Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thay thế

Ánh nắng sớm len qua khe rèm, lấp lánh trên những vệt chăn xộc xệch. Em cựa mình tỉnh giấc, mi mắt còn nặng trĩu. Vừa khẽ nhúc nhích, em bỗng nhận ra… bàn tay mình vẫn đang đặt trên “chốn ấy” – thứ đang áp sát vào bụng mình, nóng rực và… có vẻ như vẫn cứng cáp bất thường.

Em đỏ mặt, tim đập thình thịch, định rút tay lại nhưng một bàn tay lớn bất ngờ chụp lấy cổ tay em, giữ nguyên tại chỗ.
– “Sáng rồi mà muốn trốn à?” – giọng anh trầm thấp, còn pha chút khàn vì mới ngủ dậy.

Em ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác:
– “Tối qua… là anh bắt tay em đặt đó, chứ em đâu có…”
Anh nhướng mày, ghé sát tai em thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào làn da:
– “Biết… nhưng đã đặt rồi thì phải chịu trách nhiệm.”

Anh nhích người lại gần, vòng tay siết eo em, kéo sát cơ thể em áp vào thân anh. Thứ nóng rực kia lại càng rõ rệt hơn, cọ nhẹ qua lớp vải mỏng khiến em bất giác nuốt khan.
– “Thôi… mới sáng…” – em khẽ kháng cự, nhưng giọng run run chẳng có sức thuyết phục.

Anh cười khẽ, tiếng cười trầm vang ngay bên tai:
– “Sáng mới khoẻ… giữ từ tối qua tới giờ, em nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua sao?”

Bàn tay anh bắt đầu trượt dọc sống lưng em, vừa như trêu chọc, vừa như khơi lại hơi nóng còn sót lại từ tối qua. Nắng ngoài cửa sổ vẫn ấm, nhưng so với nhiệt độ đang bùng lên giữa hai người… chẳng đáng là gì.
Em vẫn còn mệt mỏi từ tối qua, chỗ ấy vẫn âm ỉ nên khi anh bắt đầu tiến tới, em hoảng hốt vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng khẩn nài:
– “Không… hôm nay chỗ đó của em chưa ổn…”

Anh khựng lại, mắt tối hẳn đi, nhưng chẳng nỡ làm em khó chịu. Một lát sau, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm trầm đầy kiềm chế:
– “Vậy… cho anh mượn chỗ khác.”

Anh kéo em ngồi hẳn lên, điều chỉnh tư thế để phần đùi non mềm mại của em kẹp lấy “người anh em” đang nóng hừng hực kia. Anh bắt đầu di chuyển, hơi thở nặng nề, từng nhịp va chạm ma sát làm bắp đùi em nóng ran, cơ thể như bị điện giật nhẹ mỗi khi phần cứng nóng đó lướt sát qua.

– “Anh… đừng cọ gần quá…” – em run rẩy nói, nhưng âm cuối lại biến thành một tiếng rên khe khẽ khi vô tình, hoặc cố ý, “thằng em” của anh sượt đúng vào “vườn hoa” còn đang nhạy cảm.

Anh cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tinh quái:
– “Lỡ trúng rồi… thì thôi, cứ để vậy.”

Mỗi lần trượt qua, em lại khẽ co chân, tiếng thở gấp và những tiếng rên mảnh mai xen lẫn, càng khiến anh như mất kiểm soát. Tay anh giữ chặt hông em, kéo em theo từng nhịp, ánh mắt dán chặt vào gương mặt em đang đỏ bừng, môi hé mở, đôi mắt long lanh ướt át như muốn nuốt chửng.

Không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm chỉ còn lại tiếng ma sát khẽ khàng, tiếng thở gấp gáp và vài tiếng nức nở vụn vỡ…
Ban đầu chỉ là vài nhịp cọ nhẹ, nhưng hơi nóng và nhịp tim của anh truyền qua da thịt làm em khó giữ bình tĩnh. Cơ thể vẫn còn yếu nhưng từng đợt tê rần lại chạy dọc sống lưng mỗi khi anh cố tình để “nó” sượt qua nơi nhạy cảm.

– “Ưm… anh… đừng…” – em nói mà giọng lại run run, mắt cụp xuống trốn tránh.

Anh chỉ khẽ nhếch môi, một tay trượt lên giữ gáy em, kéo em lại gần. Nụ hôn sâu bất ngờ ập đến, lưỡi anh nóng hổi quấn lấy lưỡi em, khuấy đảo đến mức em chỉ biết nắm chặt vai anh, tiếng rên bị nuốt trọn.

Nhịp hông anh bắt đầu mạnh dần, phần đùi em bị ma sát đến nóng bỏng. Cứ mỗi lần đầu nóng của anh chạm vào “vườn hoa”, em lại giật nhẹ, vô thức cong người đón lấy. Tiếng thở gấp, tiếng môi rời nhau ướt át vang trong căn phòng mờ sáng.

– “Anh… đừng làm em…” – chưa kịp dứt câu, anh đã thì thầm sát tai:
– “Giờ muộn rồi, em… đang mời anh mà.”

Tay anh len xuống, chạm vào nơi đang run rẩy của em. Một tiếng “a…” bật ra khỏi môi, làm anh gần như phát điên. Nhịp di chuyển trở nên gấp gáp, cả hai cùng rơi vào vòng xoáy khoái cảm không lối thoát.

Em cắn nhẹ vào vai anh, nước mắt ứa ra vì cảm giác dồn nén cả đêm lẫn sáng nay bùng nổ cùng lúc. Anh siết chặt eo em, cơ thể căng cứng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ em…

Cả hai cùng buông mình trong tiếng thở dồn dập và hơi ấm quấn quýt, đến khi chỉ còn lại dư âm êm ả, mùi hương của nhau vẫn phảng phất khắp căn phòng.
Em ngủ một giấc dài, đến khi mở mắt đã gần trưa. Ánh nắng lọt qua rèm cửa chiếu lên gương mặt vẫn còn hơi đỏ của em. Cảm giác đầu tiên là hơi mát mát ở “vườn hoa” – anh đã sức thuốc lúc nào chẳng hay, mùi thuốc dịu nhẹ xen lẫn mùi anh làm tim em mềm đi một nhịp.

Trong khi em còn nằm vùi trong chăn, anh ở ngoài lục đục dọn dẹp “bãi chiến trường” từ tối qua, tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau, mùi đồ ăn dần lan vào phòng. Khi em ra ngoài, bữa trưa đã bày sẵn, anh chỉ chờ em ngồi xuống.

– “Ăn đi, nóng lắm, anh vừa làm xong.” – giọng anh vừa dịu vừa có chút mong chờ.

Nhưng mỗi lần em cắn miếng to, miệng lại căng ra chạm vào vết trầy, khiến em khẽ nhăn mặt. Anh ngồi đối diện, nhìn thấy liền thoáng cau mày. Em chậm rãi đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn anh đầy trách móc, không cần nói ra nhưng ánh mắt đã thay cho cả nghìn lời: “Tất cả là lỗi của anh!”

Anh như bị đâm trúng tim, đôi mắt đen sâu lập tức cụp xuống, lặng lẽ gắp miếng ngon để vào bát em, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ em nghe:
– “Anh xin lỗi mà… lần sau anh nhẹ hơn… được không?”

Cái vẻ vừa đáng thương vừa rụt rè ấy của anh làm em khó giữ nghiêm mặt. Dù vậy, em vẫn cố quay đi, nhai chậm rãi, để anh biết rằng lần này em thật sự muốn “ghim” lâu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hihi