yết hầu 2
Tối hôm đó, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc cổ mở lỏng, từng đường nét nơi cổ anh lộ ra rõ rệt. Mắt em cứ vô thức dõi theo mỗi lần anh nuốt nước miếng hay nghiêng đầu cười, khiến cổ họng em cũng khô khốc.
Anh đang ngồi xem điện thoại, chẳng mảy may để ý, còn em thì ngồi đối diện, tim đập loạn xạ. Một khoảnh khắc nào đó, em không chịu nổi nữa - người như bị thôi thúc, em chống tay lên ghế, nghiêng người về phía trước.
Khi hơi thở em chạm vào làn da ấm nóng nơi cổ anh, anh hơi giật mình, định quay sang hỏi thì... chụt! - một cú cắn nhẹ nhưng đủ để anh khựng lại.
- "Em... vừa làm gì đấy?" - giọng anh trầm hẳn, kéo dài cuối câu như thể đang kìm nén.
- "...Không có." - em lí nhí, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được.
Anh cười nhếch môi, tay lập tức vòng ra sau kéo em lại sát mình:
- "Cắn rồi thì đừng hòng chạy. Giờ đến lượt anh."
Chưa kịp phản ứng, môi anh đã áp sát vào cổ em, hơi nóng cùng những nụ hôn sâu ẩm ướt khiến em khẽ run lên. Tay anh hư hỏng siết chặt eo em, còn môi thì chẳng rời làn da ấy, vừa hôn vừa khẽ cắn trả đũa.
Cả người em nóng bừng, tim đập thình thịch, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: đúng là mình đã tự rước họa vào thân... nhưng là cái họa ngọt chết người.
Khoảnh khắc em giật mình buông tay, anh cười khẽ, luồn tay ôm gọn eo kéo em áp sát. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, nóng và gấp.
- "Xong rồi... tới lượt anh." - giọng anh trầm xuống, như một cú chốt hạ.
Anh bế thốc em lên, lưng em chạm khung cửa khẽ "cạch", tiếng vang nhỏ thôi mà làm tim chạy loạn. Căn phòng tối đi khi đèn phòng khách tắt dần, chỉ còn vệt sáng mỏng lấp lóa trên vai anh. Môi chạm môi-ban đầu mềm, rồi sâu, rồi tham lam hơn, như thể bao nhiêu kìm nén đều bật nắp.
Bàn tay anh "hư" vừa đủ để khiến em mất thăng bằng, mỗi lần siết khẽ là cả người em như tan vào vòng tay ấy.
- "Ngoan... nhìn anh."
Em ngước lên, mắt nhòe vì hơi nóng lẫn xúc cảm đẩy dồn, chỉ thấy ở anh một vẻ nghiêm, căng và khẩn thiết đến run người.
Tiếng thở hòa vào nhau, những nhịp hôn kéo dài khiến bờ môi tê rần. Anh đổi góc, chậm-rồi nhanh-rồi lại chậm, có lúc cố ý rời ra nửa nhịp chỉ để nghe em khẽ gọi, rồi lập tức ập đến, cuốn phăng mọi khoảng cách. Ghế lùi nhẹ cọ vào sàn, rèm cửa khẽ rung; không khí đặc quánh như phủ sương nóng.
Anh đặt em ngồi lên mép bàn, trán tựa trán, ngón tay đan chặt lấy tay em ép vào ngực mình. Nhịp tim anh dồn dập ngay dưới lòng bàn tay, mạnh đến mức em thấy mình bị cuốn theo, từng lớp cảm xúc như con sóng, lớp sau đè lớp trước.
- "Còn run không?" - anh thì thầm.
Em gật rất nhẹ.
- "Vậy dựa vào anh."
Khi anh kéo em trở lại, nụ hôn bùng nổ-không vội vã lãng phí, mà gấp gáp có nhịp điệu, như một bản nhạc lên tông liên tiếp. Hơi ấm lan từ môi, qua gò má, trượt xuống tận lồng ngực đang phập phồng. Em chỉ còn biết bấu lấy vai anh, buông một tiếng thở mảnh như tơ, để mặc mình trượt qua lằn ranh giữa tỉnh và say.
Cao trào đến như đợt pháo hoa nở rộ sau cùng: ánh sáng trong đầu chớp lóa, mọi thứ mờ đi ngoài tiếng tim đập và vòng tay anh siết lại. Anh vùi mặt nơi hõm cổ em, cười bằng hơi thở khàn khàn:
- "Giỏi lắm... em bé của anh."
Rồi anh ôm siết, hôn xuống trán một cái thật lâu. Cả căn phòng lắng lại-chỉ còn tiếng quạt quay rất khẽ và nhịp thở đang dần chậm của hai đứa. Em tựa vào vai anh, mắt khép hờ, thấy mình như rơi qua một tầng mây, hạ xuống một nơi vừa an toàn vừa bỏng rực: lòng ngực anh.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, anh vẫn chưa chịu buông em ra hẳn. Một tay ôm ngang eo, tay kia vén nhẹ tóc em, vuốt những sợi bết mồ hôi khỏi trán.
- "Mệt không? Anh lấy nước." - giọng anh khàn nhưng dịu hơn hẳn.
Anh bước ra, rót ly nước mát, trở lại ngồi xuống mép giường, đỡ em tựa vào ngực mình rồi đưa ly tận môi. Em nhấp một ngụm, vị mát lạnh lan xuống cổ họng, đối lập hẳn với hơi nóng vẫn vương khắp người.
Anh cười khẽ, ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má còn hồng:
- "Đẹp thế này... nhìn sao chịu nổi."
Em lườm, nhưng mắt vẫn long lanh, cố giấu nụ cười.
Anh đứng dậy, lấy khăn mềm lau khô tóc em, từng động tác chậm rãi, gần như nâng niu. Rồi không nói không rằng, anh bế em gọn vào lòng, đặt xuống chăn. Tấm chăn mỏng kéo lên tới vai, anh chui vào, vòng tay siết lại.
- "Ngủ đi... anh ở đây."
Em gối đầu lên cánh tay anh, nghe tiếng tim đập đều, không nhanh như trước nhưng vẫn đủ mạnh để thấy mình an toàn. Hơi thở anh phả vào tóc, ấm áp và trấn an. Dù mí mắt đã nặng trĩu, em vẫn mơ hồ nghe anh thì thầm:
- "Cảm ơn em... vì đã ở cạnh anh."
Cả căn phòng chìm trong mùi quen thuộc của anh, trong vòng tay êm như một pháo đài. Và em ngủ, mang theo dư âm ngọt đến mức... ngay cả giấc mơ cũng đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com