Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

゙。ᡣ . ̥ .ྀི 𑁩ཾִ𑙕 . ᩙ.𓈒ꛒྀིৎ♡⃟

Đêm đã về khuya, phố xá ngoài kia thưa dần tiếng xe, chỉ còn lại những ngọn đèn đường lập lòe trong màn sương mỏng. Kim đồng hồ chỉ đúng 23 giờ. Cánh cửa nhà bật mở, kèm theo tiếng lạch cạch loạng choạng. Bangchan xuất hiện, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Cả buổi tối nay anh đi ăn uống với mấy anh em trong công ty, dự định chỉ làm vài ly mừng sinh nhật nhưng cuối cùng lại bị lôi kéo tăng hai, tăng ba. Đến khi tiệc tàn, anh mới chợt nhớ mình còn một người vợ nhỏ đang đợi ở nhà.

Bước chân anh nặng nề, loạng choạng đi vào bếp tìm nước. Trên bàn ăn, những món cơm tối đã nguội lạnh từ lâu. Cơm canh vẫn còn nguyên, chỉ có bóng dáng người chờ đợi đã phải nhắm mắt trước cơn mệt mỏi. Bangchan khựng lại, tim hơi nhói, nhưng cơn khát dằn vặt khiến anh vẫn phải uống lấy ngụm nước rồi chầm chậm đi lên phòng.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Minho đang cuộn mình trên giường, hơi thở đều đặn chứng minh em đã ngủ. Ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên gương mặt yên bình ấy, khiến Bangchan – kẻ đang ngà say – bất giác thấy lòng dịu lại.

Anh lảo đảo bước đến, khẽ ngồi xuống mép giường, cúi người dụi mặt vào hõm cổ Minho như một con mèo to xác. Hơi thở nồng rượu phả ra, giọng anh nghèn nghẹt, kéo dài như trẻ con làm nũng:
"Minho-ya... vợ ơi...vợ iu ngủ rùi hảa... chồng về rồi nè..."

Minho không động đậy, nhưng thật ra em chưa ngủ hẳn. Ngay khi Bangchan vừa nghiêng người ôm lấy eo mình, Minho đã khẽ nhíu mày.

"Anh lại uống say về muộn." – giọng Minho đều đều, pha chút lạnh lùng.

Bangchan dụi mặt vào hõm cổ Minho, giọng kéo dài như trẻ con mè nheo:
"Xin lỗiii... Minho à... hôm nay mấy thằng cứ bắt anh uống mãi. Anh đâu muốn bỏ em ở nhà một mình đâu. Minho đừng giận chồng nha...giận chồng là chồng bùn lém áa..."

Minho im lặng một lát, lòng vừa tức vừa mềm. Em đã chờ anh để đón sinh nhật cùng cả tối, bữa cơm nguội ngắt như chứng nhân cho sự cô đơn. Nhưng giờ đây, khi Bangchan cứ dụi dụi vào ngực, hai tay quấn chặt như sợ bị bỏ rơi, cơn giận ấy lại không thể bùng lên.

"Anh lớn rồi, có phải con nít đâu mà dỗi kiểu này." – Minho nói vậy, nhưng bàn tay lại khẽ vuốt tóc Bangchan, động tác rất nhẹ, rất quen.

Bangchan ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt như thể men rượu làm anh sắp khóc đến nơi. "Nhưng mà... trước mặt em anh chính là con nít đó. Em có biết không, anh chỉ muốn được em chiều thôi. Em ôm anh đi, ôm anh chặt vào..."

Minho khẽ thở dài, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy anh. Cái ôm không hề nhẹ, đủ để Bangchan thấy an toàn.

Bangchan rúc đầu vào vai Minho, nụ cười ngốc nghếch nở ra:
"Hôm nay... là sinh nhật anh. Anh đi uống rượu với tụi nó, ồn ào lắm, nhưng mà chẳng vui đâu. Chỉ cần về đây, được nằm trong vòng tay em... thế này thôi... chắc đây là sinh nhật vui nhất trong đời anh rồi."

Giọng anh nhỏ dần, run rẩy trong men say nhưng lại thành thật đến tận cùng. Minho thoáng sững lại, tim run lên trước những lời ngốc nghếch kia.

"Cảm ơn em... đã ở bên anh. Cảm ơn em khiến cho cuộc sống của anh... bớt cô đơn và tươi đẹp hơn." – Bangchan thủ thỉ, bàn tay nắm chặt lấy áo Minho như sợ buông ra sẽ mất đi tất cả.

Minho cắn nhẹ môi. Ngoài miệng em chẳng đáp, nhưng ánh mắt dịu dàng đã phản bội sự lạnh lùng ban đầu. Em cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là khẽ chạm, nhưng Bangchan lại ngoan ngoãn đuổi theo, vụng về hôn lại như đứa trẻ vừa học cách yêu. Anh cười khúc khích trong nụ hôn, giọng lơ mơ:
"Minho... hôn anh nữa đi... anh thích lắm..."

Minho khẽ lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực. Người đàn ông mạnh mẽ ngoài kia, giờ đây chẳng khác gì một cậu bé năm tuổi nũng nịu đòi quà. Nhưng có sao đâu? Với Minho, Bangchan thế này mới đáng yêu.

"Ngủ đi, mai rồi còn mệt." – Minho thì thầm, khẽ đặt thêm một nụ hôn lên trán anh.

Bangchan nghe lời, rúc vào ngực em, đôi mắt dần khép lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn còn kịp lí nhí:
"Đừng bao giờ rời xa anh nha... hứa đi Minho..."

Minho siết chặt vòng tay, đáp lại thật khẽ:
"Ừ, hứa."

Câu hứa nhỏ bé ấy như sợi dây vô hình buộc chặt hai trái tim. Bangchan chợt hé mắt, nụ cười ngốc nghếch nở trên môi, anh thì thầm như đứa trẻ được dỗ dành:
"Cột mốc đáng nhớ nhất trong năm anh-BangChan tròn 28 tuổi... chính là có em ở bên. Anh gặp em từ năm 20 tuổi, chúng ta hẹn hò 5 năm, rồi kết hôn 3 năm... Em thấy không, đôi ta đã yêu nhau say đắm đến nhường nào."

Minho khẽ cười, trong mắt ánh lên chút ấm áp xen lẫn xúc động. Em vùi mặt vào vai anh, thì thầm:
"Cảm ơn anh đã đến bên em, Channie . Cảm ơn anh đã làm cuộc sống này bớt lạnh lẽo, vui tươi hơn rất nhiều."

Bangchan kéo em lại gần, hơi thở rượu đã dịu hơn, giọng trầm khàn:
"Cảm ơn em đã chọn anh, Minho-ya... Mình cứ như thế này mãi nhé."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em — ngắn thôi, nhưng trọn vẹn, êm dịu như lời hứa vĩnh viễn chẳng phai.
________________________
Mấy nay bị nghiện vid chan nói giọng '5 tủi' í, nên vt cho chan nhõng nhẽo tí=)))) Và t canh tới sn chan để up nên HAPPY BIRTHDAY BANGCHAN- mong em bíe của t tuổi ms vui vẻ, hạnh phúc bên nhx thành viên trong nhóm và gia đình của mình và đạt nhiều thành công trong tương laiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com