Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. Jungkook


- 20.8.2017
Liệu tôi còn có cơ hội để được bên em một lần cuối không?

Năm năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ về em.

Tối ngày đó, tôi đã trở thành kẻ nhẫn tâm rời đi, rời xa em. Và tôi chẳng sao quên được đôi mắt tuyệt vọng hằn sâu ấy.

Đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước, đầy đau đớn và tuyệt vọng mà tôi chưa bao giờ thấy ở em. Em siết chặt hai tay lại, có lẽ tự nhủ mình đừng khóc. Khắc đó, tôi thấy một Lisa khác lạ bởi khi bên cạnh tôi, em luôn luôn mỉm cười vui vẻ.

Nhưng sự đau khổ bao trùm và nuốt chửng lấy em vào lúc đó.

Còn tôi thì sao chứ? Tôi đã lạnh lùng quay lưng đi mà chẳng quay đầu nhìn em lần cuối. Tôi đúng là một thằng khốn nạn em nhỉ? Và em sẽ hận tôi lắm phải không?

Tôi mong là vậy.

Bởi tôi cũng hận mình, nhưng lại hận số phận của hai ta nhiều hơn. Định mệnh đã cho ta được gặp nhau, cớ sao lại nhẫn tâm chơi đùa chúng ta đến thế. Để rồi vào 5 năm trước, tôi đã rời xa người con gái mình thương để đến đất nước Anh xa xôi này, gặp gỡ những con người xa lạ ở đây. Ở nơi này, tôi chỉ biết vùi đầu vào học và học, khiến tôi không có thời gian để làm những việc khác.

Tôi học điên cuồng cũng chỉ vì mong mình đừng nhớ nhung thêm về em. Bởi khi nhớ em, con tim tôi như bị cứa vào làm tôi đau nhói. Đôi khi, tôi lại ngẩn ngơ suy nghĩ? Không biết Hàn Quốc đã thay đổi ra sao?Bạn bè có còn nhớ đến tôi không và còn em, liệu vẫn sống tốt chứ?

Ở đây, tôi đã gặp gỡ nhiều bạn bè mới. Họ vẫn luôn hỏi tôi rằng: Tôi đã có bạn gái chưa? Nếu đã có rồi thì tên gì, bao nhiêu tuổi, xinh không..v..v.. Họ đâu biết rằng tôi đã từng có rồi. Em là Lalisa, là cái tên đẹp đẽ nhất, là khắc cốt ghi tâm của cả đời này tôi. Em cùng tuổi tôi nhưng em lại chín chắn, bình tĩnh hơn tôi nhiều. Em rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp như một đóa hồng trắng vậy. Quan trọng hơn đó, em chính là người mà tôi, Jeon Jungkook này yêu nhất.

Nhưng có lẽ những lời này tôi cũng chỉ có thể cất giữ trong lòng mình.

Em biết không, khi tôi vừa đến đất nước này được 3 tháng thì đã có một cô gái tỏ tình với tôi. Cô gái đó thanh tú, đôi mắt to tròn, trong veo như hồ nước. Tựa như đôi mắt em vậy. Tôi đã trả lời rằng: "Mình đã có người yêu rồi, cảm ơn." Không biết nếu như em ở đây thì liệu sẽ ghen không, hay chỉ lạnh nhạt không quan tâm như tính cách của bản thân. Và nếu như em nghe thấy câu nói đó của tôi thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Nhưng tôi biết rõ, tất cả những điều đó cũng chỉ là "nếu như".

Nếu như tôi không chơi trò cá cược đó thì có lẽ tình này sẽ không xuất hiện và đôi ta sẽ không thống khổ, nhớ nhung đến tuyệt vọng như thế. Nhưng nếu không có nó, tôi có lẽ sẽ không biết và yêu em, người con gái thuần khiết nhất.

Thế nên tôi cảm ơn định mệnh này và cũng hận nó ra sao. Cảm ơn vì đã để em trở thành một phần đời tôi, và hận vì đã mang sự thật tàn khốc đến.

Lisa, tôi có một tin vui và một tin buồn, em muốn biết tin nào trước? À, nếu là em có lẽ em sẽ luôn muốn biết tin buồn trước. Tin buồn là tôi lại nhớ em, lại đau đớn rồi. Nó giống như một căn bệnh nan y không có thuốc chữa khiến tôi đau đớn lắm. Còn tin vui là tôi sẽ quay về Hàn Quốc, quê hương của tôi. Nơi mà người con gái tôi yêu đang ở đó.

Tiếng thông báo chuyến bay tiếp theo, tiếng người nói chuyện, tiếng vali kêu lục cục. Trong lòng tôi lại nôn nao lo lắng. Vì tôi sẽ trở về nhà, vì nếu tôi quay về và gặp lại em thì sẽ phải làm sao ? Tôi bước vào máy bay, mang theo bao cảm xúc phức tạp mà quay trở về.

Bước xuống máy bay, bây giờ Hàn Quốc đang là buổi tối. Tôi đã trở về nơi này rồi, từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi. Bắt một chiếc taxi, tôi đi về Seoul thân quen năm xưa đó. Ngắm nhìn từng cảnh vật trên đường, vừa thân quen vừa xa lạ. Tôi tự hỏi lần cuối cùng mình nhìn thấy chúng liệu có rực rỡ như lúc này không?

Đến Seoul rồi, quay trở về con phố quen thuộc, ánh đèn chiếu sáng cả khu phố, bước vào con ngõ nhỏ xưa đó, bao kỉ niệm trước kia cứ như thế mà ùa về trong tâm trí. Đây là nơi lần đầu tiên, tôi và em gặp nhau. Tôi vẫn nhớ tiếng em nói dịu dàng gọi tôi mỗi sáng đi học, "Jungkook à".

Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

Dừng chân tại căn nhà giữa ngõ. Đây chính là nơi tình yêu đôi ta nở rộ. Nó đã từng cứ thế khoe sắc cho đến khi úa tàn. Đồ đạc trong nhà vẫn vị trí cũ, mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Dù đi du học nước ngoài nhưng tôi vẫn thuê người dọn dẹp nơi này mỗi ngày. Bước vào phòng ngủ, cũng chẳng sắp xếp đồ đạc hay đi tắm rửa. Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, tôi cứ vậy mà ngã lên giường mà ngủ. Chuyến bay đã khiến tôi kiệt sức rồi.

Sáng hôm sau, từng tia nắng chiếu lên màu tóc nâu và khuôn mặt góc cạnh của người đang ngủ. Khung cảnh tựa tranh vẽ. Người đó từ từ mở mắt ra. Nếu như đôi mắt kia không mang theo u sầu thì có lẽ người này luôn mang nụ cười hạnh phúc.

Tôi ngồi dậy vò tóc rối. tắt cái đồng hồ báo thức đã kêu từ nãy giờ. Bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi đi xuống phòng bếp làm một bữa sáng đơn giản. Hôm nay, tôi sẽ đi dạo quanh các con phố. Rồi buổi trưa sẽ đi ăn ở nhà hàng nào đó. Đến chiều sẽ đi đến công viên và tối sẽ về nhà. Buổi sáng, sẽ có người giúp việc đến đây dọn dẹp cho tôi.

Sắp xếp kế hoạch cho cả ngày xong, tôi đi ra ngoài. Mặc một chiếc áo phông đen và khoác chiếc áo khoác dạ đen dài cùng chiếc quần thể thao đi dạo. Nơi này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, thư viện mà chúng ta hay lui tới đã chuyển đi nơi khác, quán trà sữa mà em thích nay đã trở thành quán coffee lạ lẫm. Những cảnh vật xung quanh tôi từng quen thuộc nay trở nên thật xa lạ.

Đến chiều, đi dạo vài vòng quanh công viên rồi đi tôi dạo một con phố nhỏ ở gần đấy, con phố này chủ yếu là những cửa hàng bán hoa, đồ trang trí và lưu niệm. Muốn mua một bó hoa hồng trắng, vậy nên tôi đi vào con phố này để tìm cửa hàng bán hoa.

Đến cửa hàng bán hoa ở cuối phố, tôi ngạc nhiên. Xung quanh đều đã thay đổi nhưng cửa tiệm này vẫn trang trí một cách giản dị, ấm áp. Bước vào trong, tiếng chuông gió được buộc trên cánh cửa kêu lên thánh thót, vẫn như xưa. Buổi chiều, có rất nhiều người tới đây mua hoa. Đi tới khu hoa hồng, tôi chọn vài bông hồng trắng để trang trí cho phòng khách và phòng bếp. Chủ quán là nữ, năm nay 25 tuổi, mang vẻ đẹp thanh tú và là người quen của tôi.

Đến quầy thanh toán, chị chủ quán nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Anh có muốn mua thêm nến thơm, túi hoa khô hay vòng hoa gì không?", tôi đáp: "Tôi không, cảm ơn chị". Chị chủ quán dường như giật mình vì giọng nói đó, vội vàng nói: "Anh! À không, Jungkook đấy à?", tôi mỉm cười nhẹ: "Nhiều năm rồi mà chị vẫn còn trẻ đẹp như trước nhỉ? Lại còn buôn bán đắt khách nữa." Chị chủ quán cười tươi: "Là cậu thật rồi. Không ngờ bây giờ cậu đẹp trai và vui tính hơn trước đấy." Tôi cười lớn, trêu chọc: "Cảm ơn, chị quá khen rồi. Được người đẹp như chị đây khen tôi ngại quá."

Chị chủ quán tên là Chaerin vui vẻ, nói tiếp: "Được rồi, không trêu nữa. Bạn gái cậu đâu rồi?", tôi khó hiểu: "Hửm?" Chaerin nói tiếp: " Cô bé luôn đi cùng cậu mua hoa hồi trước đó." Tôi cười nhạt: "À, chúng tôi chia tay rồi." Cảm giác được bầu không khí đang trầm xuống, Chaerin vội xin lỗi: "Ôi! Thật xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi về điều này." Tôi chỉ ra đằng sau mình một vài người đang đứng chờ, cười tiếp: "Được rồi, chị có thể thanh toán cho tôi nhanh lên được không? Tôi thấy những vị khách ở đằng sau sắp mất kiên nhẫn rồi đấy, nếu chị bị phàn nàn hay không còn khách thì đừng có mà đi tìm tôi để khiếu nại." Chaerin phì cười: "Rồi. Vậy cậu đợi tôi một chút."

Khi ra khỏi cửa hàng, trời cũng đã sẩm tối, tôi vội vã quay về nhà. Sau khi ăn tối và tắm rửa xong, tôi ngồi ngẩn ngơ trên giường nghĩ lại câu nói chiều nay của Chaerin. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tôi đi ngủ.

Thời gian dần trôi, tôi cũng đã về nước được 2 tháng. Mỗi ngày, lộ trình đi và về của tôi cũng chỉ có nhà, công ty và cửa hàng hoa. Tôi cũng đã từng đến ngôi nhà cũ của em nhưng giờ đã có chủ nhân mới và những người sống bên cạnh bảo em đã chuyển đi nơi khác.

Lisa à, dường như đêm nào tôi cũng mơ thấy em. Em xinh đẹp trong bộ váy trắng, nhưng đôi mắt đẹp đẽ lại chứa đựng đau buồn. Em giơ tay về phía tôi, giọng nói trong trẻo nghẹn ngào: "Jungkook..." Đêm nào tôi cũng tỉnh mộng giữa đêm, gối thì đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.

Từng ngày, ngày qua ngày.... Tôi vẫn chẳng thể tìm được em. Lòng tự hỏi liệu em bây giờ vẫn sống tốt chứ, hay em đã ở bên người khác rồi.

Bước trên con phố đêm về nhà tôi thất thần nghĩ về em. Về nhà, tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa mua hoa. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 10 giờ đêm, cửa hàng hoa sẽ đóng cửa trong 15 phút nữa nhưng đi tới đó phải mất tới 10 phút. Tôi vội vã chạy đi mua mà quên khóa cửa nhà, nghĩ lại thì có lẽ đó là điều đúng đắn cũng là điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi.

May mắn là khi tôi tới nơi, Chaerin vẫn chưa đóng cửa hàng. Cầm bó hoa hồng trên tay, tại sao trong lòng tôi lại có sốt ruột khó hiểu thế này. Bước vào trong nhà, tôi lại nghe thấy tiếng của Chaeyoung và Yoongi ở trên tầng, tôi ngỡ đó chỉ là ảo giác thôi. Nhưng cho đến khi tôi nghe thấy tiếng Chaeyoung gọi tên em, thì tôi mới chợt nhận ra đó không phải là ảo giác của mình. Chạy lên tầng, tiếng gọi đó xuất phát từ trong phòng của tôi, mỗi bước đi tôi dường như là nghe thấy tiếng con tim đập mạnh thêm một nhịp.

Rốt cuộc thì tôi cũng tìm thấy em rồi. Bất giác tôi nở một nụ cười. Đã bao lâu rồi tôi không cười vui như thế này nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Vừa mới mở cửa phòng ra, nụ cười tôi cứng lại. Tôi không tin vào mắt mình được nữa. Là em sao? Người con gái nằm trong lòng Chaeyoung, máu chảy làm đỏ thẫm chiếc váy trắng đang mặc, mái tóc vàng dài dính máu. Người cô gái gầy gò như da bọc xương, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt chứa đầy đau thương. Thực sự là em, trái tim tôi quặn thắt. Em nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, điều đó khiến tôi đau lòng, em không nhận ra tôi. Tôi chạy đến bên em như không suy nghĩ, ôm chặt em vào lòng để em biết rằng tôi đang ở đây. Bó hoa hồng trắng đọng sương bị vứt bên cạnh.

Khi nghe em gọi tôi và nức nở, đôi mắt tôi như nhoè đi, sống mũi chua xót, lồng ngực như có gì đó chặn lại khiến tôi khó thở. Tôi vỗ nhẹ lưng em. Có lẽ em không biết rằng khi nghe em gọi, tôi đã nghẹn ngào ra sao. Tôi càng ôm chặt lấy em hơn, không muốn biết tại sao em lại như vậy, bởi đau đến phế tàn! Bỗng em ôm lấy cổ tôi, thì thầm vào tai tôi rằng: tôi vẫn sẽ yêu em như đó là lần đầu và lần cuối, dù em không còn chứ? Tôi đáp: "Anh vẫn." Tôi vẫn chưa nói cho em biết rằng: "Dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu, bên em không xa rời...."

Chưa kịp định thần, đôi môi tôi có một cái gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mang theo chút ngọt nhưng nó khiến tôi cảm thấy chua xót hơn hết thảy. Nước mắt tôi vỡ òa, chảy dài trên khuôn mặt. Hòa quyện vào nụ hôn khiến nó trở nên mặn chát. Bó hoa hồng trắng ấy đã nhuộm đỏ chói rồi. Em buông đôi tay đang ôm cổ tôi ra, ngước nhìn lên ánh trăng rồi nói nhỏ điều gì đó.

Em nói rằng: có kiếp sau em sẽ là hoa hồng trắng, sẽ luôn bên tôi và trao tôi sự thuần khiết nhất mà em có. Để tôi biết rằng em vẫn luôn ở bên cạnh tôi, dù em chẳng còn, dù tôi không biết..... Nhưng em đâu biết rằng em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi từng giây phút. Vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm. Thật sự, em vẫn luôn ở bên cạnh tôi đấy thôi, người ơi.

Hơi thở của em cứ từ từ nhỏ dần rồi yếu đi cho đến khi không còn nữa, thân thể nhỏ bé ấy cứ thế mà giảm độ ấm.

Cả thế giới của tôi như chết lặng...

Tôi không còn nghe thấy tiếng con tim em đập nữa dường như cả tiếng tim tôi cũng vậy. Khuôn mặt của em hạnh phúc, nước mắt đọng lại trên nơi khoé mi lăn dài. Em cứ vậy mà ra đi trong tối lạnh, trong lòng tôi. Trong sự đau đớn và trong tiếng khóc nghẹn ngào của họ. Nhưng tôi biết, em đã thực sự hạnh phúc vào lúc đó.

Tôi không nhớ lúc đó đã thế nào, nhưng tôi lại muốn nói: Người tôi yêu, xin hãy ngủ đi. Vì mai, ngày mới sẽ đến, bình minh sẽ lên và sự thê lương sẽ bắt đầu. Vì kiếp này người đã mệt mỏi quá nhiều rồi. Cho dù, rằng người sẽ chẳng thể nào tỉnh giấc nồng sâu này nữa....

Định mệnh này đã định sẵn ta phải bên nhau và chia lìa...

moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com