Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

New

Hôm sau tôi dậy trước P'Arm. Nhìn thấy P'Arm vẫn còn ngủ tôi liền nhẹ nhàng xuống giường

Tôi đi vào bếp định nấu vài món để cảm ơn P'Arm nhưng tôi quên mất mình không biết nấu ăn nên tôi đã phá banh cái bếp của Pi

Arm: Chuyện gì vậy

Tôi giấu cái tay bị thương ra sau rồi mỉm cười nhìn anh

Anh lắc đầu thở dài rồi đi đến chỗ tôi kéo tôi ra phòng khách. Anh đi một lúc rồi quay lại với hộp cứu thương trên tay

Arm: Đau không

New: Không ạ

Arm: Lần sau đừng có vào bếp nữa

New: Vâng ạ

Tôi đúng là vô dụng mà, có mỗi nấu ăn cũng không biết nấu. Tôi phải học nấu ăn mới được

Arm: Anh xin lỗi, có lẽ anh hơi nặng lời, nhưng nhìn em bị thương anh sót lắm

New: Hả

Arm: Em là người yêu của thằng Tay anh coi em như em trai, mà nhìn em mình như vậy thì người anh trai nào chả sót

New: À vâng ạ

P'Arm nói cũng đúng, nhưng tôi muốn nấu ăn cho Tay, không thể để lúc nào Tay cũng nấu được

New: P'Arm~

Arm: Cái giọng đấy là sao hả

New: Anh dạy em nấu ăn đi, em không muốn lúc nào cũng để Tay nấu

Arm: Thôi xin em, em phá nát cái bếp của anh rồi em định phá nốt bếp nhà thằng Tay hay gì

New: Đi mà P'Arm siêu cấp đẹp trai, P'Arm cute hột me, dạy em đi mà, nha nha

Tôi làm bộ mặt đáng thương nhìn anh, chiêu này tôi hay làm để nhõng nhẽo với Tay, mong là có tác dụng với P'Arm

Arm: Thôi được rồi

New: Ye yêu P'Arm nhất

Anh không nói gì đứng dậy đi vào bếp. Tôi nói gì sai sao. Một lúc sau P'Arm đi ra

Arm: Cứ đi làm trước đi đã, tối anh dạy em sau

New: Vâng ạ

Tôi cùng P'Arm đến tiệm làm như mọi hôm. Vừa vào đã nghe tiếng P'Off bị Gun chửi

Gun: Sao suốt ngày Papii cứ làm vỡ ly vậy, Papii cẩn thận chút coi

Off: Anh xin lỗi mà

Arm: Mới sáng sớm mà đã bị vợ chửi

Off: Kệ tao

Sau khi cãi nhau một hồi thì ai làm việc nấy. May mà hôm nay không có nhiều khách lắm

Tôi ngồi nghỉ ngơi một chút, lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Tay

Tay: "Hôm nay thế nào, em có vui không"

New: "Không vui gì cả, muốn ở bên anh cơ"

Tay: "Ngoan, anh sắp về rồi"

New: "Anh về nhanh đi em nhớ anh rồi"

Tay: "Anh cũng nhớ em"

New: "Thôi có khách rồi, tối về em gọi anh sau"

Tôi bỏ điện thoại xuống rồi chạy đi làm việc. Sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng cũng đã đóng cửa. Tôi mệt mỏi cùng P'Arm về nhà

Arm: Em biết nấu những món gì

New: Mì tôm ạ

Arm: Thật là, lại đây anh dạy nấu ăn

Tôi đi sang chỗ P'Arm. Anh dạy tôi từ những cái nhỏ nhất, tôi cũng rất chăm chú làm theo anh. Sau một lúc thì một bàn đồ ăn cũng đã được bày ra, tuy trông không ngon mắt mấy nhưng là lần đài mà sao đẹp được. P'Arm ăn thử một miếng

Arm: Khá tốt đó

New: Em mà lại

P'Arm cười rồi hai chúng tôi ăn tối với nhau. Ăn xong tôi giúp anh dọn rồi đi về nhà. Anh có kêu tôi ở lại nhưng tôi thấy hơi ngại khi cứ ở nhờ nên từ chối

Tôi vừa đi vừa nói chuyện với Tay. Về đến nhà tôi tắm rửa thay quần áo rồi lên giường ngủ

Cứ vậy hai tuần trôi qua, tôi sáng đi làm còn tối thì sang nhà P'Arm học nấu ăn

Hôm nay là ngày Tay về, tôi hí hửng ăn mặc thật đẹp ra sân bay đón anh

Tôi đứng ở ngoài đợi một lúc thì cũng thấy anh, tôi vẫy vẫy tay gọi anh. Anh cũng thấy tôi mà chạy sang. Anh ôm tôi vào lòng, tôi cũng ôm chặt lấy anh

Tay: Nhớ Hin quá

New: Em cũng nhớ anh lắm

Tay: Hai tuần không gặp em anh cảm giác như hai thập kỉ đã trôi qua luôn vậy

New: Chỉ nịnh là giỏi

Tay: Anh nói thật, anh nhớ Hin lắm lắm luôn

New: Em cũng nhớ anh lắm lắm luôn

Tội tăng cho anh một nụ hôn. Nhìn anh cười tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Nụ cười của anh như Mặt Trời chiếu sáng cuộc đời tôi

Tay: Về thôi

Anh nắm tay tôi đi nhưng vừa ra đến cửa tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc mà rất lâu rồi tôi chưa gặp. Là ba. Ông nhìn thấy tôi cũng đi sang

Ông Jin: New

Tay: Em quen ông ấy

Tôi im lặng hồi lâu, một lúc sau tôi mới lên tiếng

New: Ba

Anh nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ như không tin vào mắt mình

Ông Jin: Con còn tư cách gọi ta là ba à. Con biết mẹ con cho người đi tìm con không, ta cũng không rảnh với mấy trò trẻ con này của con đâu, quay về nhà nhanh đi

New: Con không về

Ông Jin: NEW

New: Con không về, nhất quyết không về

Ông Jin: Con có biết con đang làm mất thời gian của ta không. Con có biết ta đau đầu vì mẹ con cứ gọi làm phiền ta không. Con đừng làm loạn nữa

New: Tại sao con phải về chứ, ba mẹ cũng có yêu thương con đâu

Ông Jin: Ai nói ta không yêu thương con

New: Vậy ba nói xem con sinh ngày nào

Ông Jin: Mấy cái này ta nhớ làm gì

New: Tay em sinh ngày nào

Tay: 30-1

New: Đấy ba xem, đến cả người mới quen con một tháng còn nhớ, ba xem lại ba đi. Con nói lại, con không về, không bao giờ về

Tôi kéo tay Tay đi kệ ông ấy đang đứng chết chân tại chỗ

Trên xe tôi không nói gì với anh mà chỉ im lặng nhìn những chiếc xe đang chạy qua lại

Anh nắm lấy tay tôi đặt lên đó một nụ hôn

Tay: Anh luôn ở đây, sẵn sàng nghe những tâm sự của em

Anh vừa nắm tay tôi vừa lái xe, tôi nhìn anh, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống hai gò má của tôi. Anh tấp xe vào lề đường rồi ôm tôi vào lòng

Tay: Không sao có anh ở đây rồi

Anh vừa ôm vừa vỗ vỗ vai tôi. Tôi lại càng khóc to hơn

New: Em ghét gia đình em, họ không bao giờ quan tâm em họ chỉ nghĩ đến lợi ích của họ. Họ bắt em phải học thật giỏi bắt em phải giúp công ty đi lên, họ chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của em cả. Em mệt lắm, nhiều lúc em chỉ muốn được giải thoát khỏi cái thế giới toàn sự giả tạo này, em thật sư mệt lắm anh ơi

Tôi òa khóc trong lòng anh, anh không nói gì chỉ im lặng lắng nghe tôi nói

New: Nhưng sau khi gặp anh em mới biết cuộc sống này ý nghĩa đến nhường nào. Anh như là mặt trời soi sáng cuộc đời tối tăm của em nên em xin anh đừng  rời xa em được không

Tay: Anh sẽ không rời xa em, mãi mãi ở bên cạnh em

Tôi ôm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ, một lúc sau tôi cũng nín khóc. Anh hôn vào những giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi

Tay: Em thấy đỡ hơn chưa

Tôi gật đầu cho tay lên lau nước mắt. Anh xoa đầu tôi

Tay: Tốt rồi, sau này có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ luôn ở cạnh và lắng nghe em. Được không

New: Vâng ạ

Tay: Giờ bé có muốn ăn chút bánh ngọt hông nè, anh đã mua cho bé đó

New: Bé gì mà bé chứ

Anh đưa cho tôi chiếc bánh ngọt rồi khởi động xe đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com