Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lần đầu gặp

Trời đã về khuya, phương tiện trên đường ngày càng ít. Tỉnh Lung đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hiện giờ anh đang trên một chuyến xe buýt trở về trường.


Mấy ngày vừa rồi thật là bận rộn, từ sáng sớm kia anh đã phải trở về nhà ở ngoại ô để chăm sóc cho chị dâu vừa mới sinh em bé. Tỉnh Lung thở dài, sao người anh bác sĩ của mình lại bị đi công tác ngay lúc đó, thêm việc không có thông gia nữa chứ, thế là mọi việc đành phải trông cậy vào anh.


Cũng may mắn là Tỉnh Minh xin phép được nên đã nhanh chóng trở về chăm sóc cho vợ và con. Nhờ vậy Tỉnh Lung mới thở phào nhẹ nhõm.


Nhìn cả nhà anh hai như vậy, Tỉnh Lung bỗng có chút ghen tỵ với hạnh phúc của họ. Cả hai người yêu nhau từ lúc đại học, hứa hẹn với nhau có công việc ổn định và có một ngôi nhà rồi mới kết hôn, trong những năm đó, không biết hai người đã chia tay bao lần nhưng cuối cùng cũng đến được với nhau mặc dù chỉ có bạn bè chúc phúc vì hai bên đều đã không còn người lớn trong nhà.


Nhìn hàng cây phong bên đường, Tỉnh Lung nhớ lại lúc mới lên đại học anh cũng có một mối tình, nhưng nó không kéo dài bao lâu cả, lý do chia tay mà người kia đưa ra là do anh quá vô tâm.


Vô tâm sao!


Tỉnh Lung tự hỏi, nhưng rồi cũng chẳng có câu trả lời, anh nghĩ mình đã rất cố gắng để giữ gìn mối quan hệ đó.


Xe buýt dừng lại, một thiếu niên cao lớn bước lên xe. Tỉnh Lung liền bị thu hút bởi thân ảnh đó, người đó rất cao, mái tóc xoăn màu hạt dẻ với một đôi mắt rất buồn. Không chỉ thế còn mặc nguyên set đen từ áo, quần và giày.


Cậu trai nhìn xung quanh một lượt rồi quyết đinh ngồi xuống chổ trống cạnh Tỉnh Lung. Có vẻ cậu ta cũng thấy được những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình nên không muốn ngồi gần chổ của họ. Tỉnh Lung chợt đắc ý vì điều này, anh tự nhận mình có sự kiềm chế và tinh thần ổn định vì trước giờ chưa có ai đó thu hút quá 5s nhưng cậu trai kế bên này chính là người đầu tiên phá vỡ kỷ lục này.


"Không sao chỉ mới có 5.1s thôi mà!" Tỉnh Lung thầm nghĩ.


Xe bước lại bắt đầu chạy, Tỉnh Lung cảm nhận đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, thật sự thì lực hút của người bên cạnh quá lớn. Tỉnh Lung vì vậy cũng không kiềm chế được mà khẽ liếc qua nhìn một cái.


Trùng hợp đối phương cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau trong 5s. Bổng mái tóc xoăn đó chuyện động, sau đó xuất hiện một chú sóc chuột, miệng đảo qua đảo lại chắc là đang nhai gì đó.


"Dễ thương nhỉ!"


Không nhịn được, Tỉnh Lung khẽ cười và lên tiếng.


Đối phương không đáp, nhìn Tỉnh Lung từ trên xuống. Tỉnh Lung luốn cuốn: "À! Ý tôi là chú sóc chuột trên đầu anh!"


Chàng trai cũng không nói gì, rồi nhìn về phía trước.


Bầu không khí bắt đầu ngại ngùng.


Thôi không quan tâm nữa, Tỉnh Lung ngáp một cái, nghiêng đầu về phía cửa sổ định chợp mắt một lát, mấy ngày vừa rồi có được ngủ ngon đâu.


......


Còn cậu trai kia, sau khi thấy Tỉnh Lung ngủ rồi đưa tay lên đầu, bắt chú sóc chuột xuống, xoa xoa đầu của nó. "Hư đốn!". Sau đó lại để nó lên trên đầu trở lại.


Điện thoại của cậu đổ chuông.


"Thần Vũ! Mày đến đâu rồi!"


"Chưa đến!"


"Ờ! Nhanh đấy, tối nay phải overnight đó!"


Thần Vũ ừ một tiếng rồi cúp máy, rồi chuyển tầm mắt về người bên cạnh, tự suy nghĩ mông lung.


Xe buýt chạy đến ngã rẽ. Tỉnh Lung bất giác tựa đầu vào vai người bên cạnh. Tỉnh Lung khẽ chép miệng nhưng vẫn không tỉnh. Thần Vũ nhìn người tựa đầu trên vai mình, bổng nhớ lại hình ảnh Tỉnh Lung lúc nãy rồi khoé miệng cong lên.


Tỉnh Lung đang mơ một giấc mơ đẹp, anh đang đi du lịch trên một bãi biển lớn và đang thưởng thức các món ăn siêu to bự. Nhưng đột nhiên cái bánh lại lè lưỡi liếm anh.Tỉnh Lung giật mình, mở mắt ra thì thấy chú sóc chuột đang nhai ngốn nghiến mấy hạt đậu.


"Trạm cuối rồi, xuống thôi!"


Tỉnh Lung mở mắt, ngơ ngác nhìn Thần Vũ, có chút xấu hổ, định xin lỗi nhưng Thần Vũ đã ra tay trước, nhanh chóng đem chú sóc chuột trở về sau đó đứng lên bước xuống xe. Tỉnh Lung cũng vội vàng đeo balo lên, rối rít xin lỗi bác tài rồi cũng đi xuống.


"Tao để chế độ im lặng nên không nghe tiếng chuông!"


...


"Tao xin lỗi! Nhưng giờ mày đến đón tao được không, tao ngủ quên nên đi tới trạm cuối luôn rồi!"


...


"Xin lỗi!"


...


"Nhanh đấy!"


...


Thần Vũ cúp điện thoại, đưa vào trong túi. Chú sóc chuột cũng nhanh chóng chui vào nhưng lại bị bắt ra.


"Hôm nay ăn nhiêu đó chưa đủ sao!"


Chú sóc chuột vùng vẫy, hết quơ tay rồi quơ chân. Hết cách Thần Vũ đành lấy ra vài hạt đậu cho nó. Sau đó cuối đầu bấm điện thoại.


Tỉnh Lung ở đằng sau nhìn thấy tất cả. Thật đáng xấu hổ, đã ngủ quên trên vai người ta mà còn làm người ta trễ hẹn. Nhưng có vẻ người ta không để ý lắm hay là giỏi che giấu cảm xúc. Tỉnh Lung bước vài bước, đến cạnh người ta, cố gắng mở một nụ cười gượng gạo để bắt chuyện với đối phương.


"Vừa rồi thật xin lỗi, tại tôi mà anh lỡ hẹn với bạn!"


Lại nhận được ánh mắt sâu thẳm đó, Tỉnh Lung chỉ biết cười trừ, xem ra người này không thích nói chuyện với người lạ. Nhưng dù gì thì cũng là lỗi của bản thân, cũng phải nói một lời xin lỗi thì mới phải phép cho dù đối phương có bất kì thái độ gì.


Bầu không khí lại bắt đầu gượng gạo.


Sau đó, Tỉnh Lung cũng lấy điện thoại gọi cho bạn cùng phòng bảo ra đón mình.


Kết thúc cuộc gọi chính là sự tỉnh lặng, chỉ còn những tiếng xột xoạt be bé do chú sóc chuột tạo ra. Hai người họ đứng cách nhau không quá một mét, không ai nói một lời nào, thỉnh thoảng lại ngừng bấm điện thoại và khẽ nhìn người kia một lát.


Bỗng có một chiếc xe ô tô dừng lại trước hai người. Bên trong xe là một thiếu niên trẻ, khoảng chừng 18-19 tuổi gì thôi, hạ kính xe xuống là bắt đầu oang oang trách cứ Thần Vũ.


"Hôm nay bày đặt ngủ trên xe buýt nữa, chút nữa phải phạt thật nặng mới được!"


Bỏ điện thoại vào túi, Thần Vũ mới nhìn người vừa nói chuyện, giọng lạnh lùng, "Nếu mày có thể!"


Thiếu niên kia nghe vậy mà cười khoái chí, thúc giục Thần Vũ lên xe.


"Anh có thể đánh thức tôi dậy mà, nếu không anh đã không trễ hẹn với bạn rồi!"


Tỉnh Lung không nhịn được mà lên tiếng, mặc dù biết có thể sẽ không nhận được câu trả lời. Cậu trai kia đột nhiên dừng động tác mở cửa, quay lại nhìn Tỉnh Lung.


"Thật sự rất dễ thương!"


"Hả!"


Tỉnh Lung và người trong xe đồng loạt phản ứng.


Là ý gì, Tỉnh Lung mơ hồ không hiểu, người trong xe cũng tò mò hết nhìn Tỉnh Lung rồi Thần Vũ.


"Trông anh có vẻ rất mệt mỏi nên tôi không nỡ gọi anh dậy!" Thần Vũ cười. "Và anh cũng rất dễ thương!"


Nói xong, Thần Vũ chui vào xe, ra dấu bảo chạy đi bỏ lại Tỉnh Lung đứng đó ngơ ngác.


Dễ thương sao!


Tỉnh Lung ngờ ngợ. Lấy tay xoa xoa mặt. Trước giờ có ai khen anh dễ thương đâu, mà ai đời lại khen con trai dễ thương chứ.


Chìm trong suy nghĩ vu vơ của bản thân, Tỉnh Lung cứ lơ ngơ như vậy cho đến khi bạn anh đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com