Anh và em 3.2
Ôi má ơi. Bất chợt bật dậy từ giấc mộng à không ác mộng mới đúng. Ai lại đi mơ mình với người yêu chia tay rồi cả hai mỗi người một đường cơ chứ. Thông điệp vũ trụ à? Ánh mắt lướt qua con người đang năm bên mình. Ơ kìa? Mình thì bất an vì sợ mất anh ta còn anh ta lại ngủ ngon lành.
Dùng chân đạp vô bụng người kia, tỏ vẻ như đang bất mãn. Người bị đạp đang say giấc nồng cũng bị cơn đau làm cho tỉnh giấc.
Em sao đạp anh?
Em không biết, em nhìn mặt anh em ghét.
Hả?
Cho anh yêu người yêu được câu trả lời không đầu không đuôi xong còn tặng thêm cho một dấu chấm hỏi to đùng. Rồi hậm hực đi vô nhà vệ sinh. Nào nhỏ bị đến tháng không vậy? Mắc gì qua hết giận rồi mà.
Cốc... cốc
Em giận anh hả?
Không, xuống phòng vệ sinh dưới nhà đi. Em không muốn dùng chung với anh.
Miệng bảo không mà coi bộ hành động nó ngược dữ lắm. Nhưng biết sao giờ vẫn phải nghe lời em người yêu thôi, lặng lẽ bước xuống phòng vệ sinh ở dưới. Nhìn vô chiếc gương trong phòng, đầu bùng binh suy nghĩ, rốt cuộc là bản thân lại làm gì sai. Nghĩ nhiều đến mức mà mặt ngợ ra, kem đánh răng còn chảy xuống cả áo.
Em người yêu giận thì làm gì? Phải dỗ chứ sao, không lại giận rồi xém chia tay như đợt trước à. Đâu có muốn bị vậy nữa, thời gian không bên ẻm nhớ muốn chết. Mặt thì lúc nào cũng bình tĩnh, mọi hoạt động cứ bình thường. Nhưng sâu trong tâm nước mắt là biển rộng đó trời, hiểu cảm giác ngày nào cũng chờ tin nhắn, rồi ngày nào cũng ôm con gấu bông ẻm tặng, còn khờ khờ đi mua trà đào mà chả biết tặng ai. Nhưng mà làm giá không đi nói chuyện trước, nghĩ lại vẫn thấy bản thân mình đù lắm.
Vừa nghĩ vừa đi vô bếp nấu ramen cho bữa sáng. Mong là em ấy thích nhỉ? Không chắc ngại chết.
Còn cô người yêu đó trên phòng vẫn đang hậm hực vì một giấc mơ. Tâm trạng rối bời lắm, hôm qua mới làm hoà xong lại mơ chia tay là sao? Không lẽ cả ông trời cũng không muốn hai con người này về với nhau? Không đùa vậy đâu, đã đem lòng thích người ta hơn 3 năm liền, cua cũng phải hơn 1 năm mới chịu đỗ. Nhưng mà yêu mới được 5 tháng không lẽ bấy nhiêu thời gian vậy thôi ? Tính ra cũng ngộ lắm, tính đã hay nhạy cảm mà khoái hỏi rồi nghĩ nhiều. Kết cục là nước mắt lân tròng, đi xuồng bếp.
Mặt đỏ đỏ, tèm lem nước mắt, nước mũi, tốn công rửa mặt lúc nãy lắm. Bước đến bếp lại thấy đầu đậu đỏ đang nấu ramen, lại khóc thút thít thêm. Nghe được tiếng như tiếng chuột, đầu đậu đỏ quay qua thấy cô người yêu mình khóc. Bấn loạn, cuống cuồng chạy ra hỏi bị sao thì lại như dầu đổ lửa làm khóc to hơn.
Em bị sao? Sao khóc? Bị đập chân, tay vào đâu hả?
Không có.
Ai chọc em? Hay em đau ở đâu? Anh xin lỗi mà đừng khóc nữa.
Do anh hết.
Đúng là lỗi của anh, của anh hết. Nên là không khóc nữa
Đợt ở công viên, lỡ dại đổ lỗi ngược lại nên bây giờ đã rút ra được kinh nghiệm. Tôi sai tôi xin lỗi, em sai tôi xin lỗi vì lỗi của tôi là làm em sai.
Ăn ramen đi.
Được, em ngồi xuống đi.
Mặt tèm lem, cứ cắm mặt vô ăn, miệng vừa ăn vừa thút thít. Hình ảnh này chả đáng yêu đâu, trông nó hề cực. Nhưng mà từ cái ống kính của người đang yêu thì nó ngọt ngào hẵn lên. Nhìn thế nào cũng thấy cô người yêu mình xin xắn, đáng yêu, buộc miệng mà cười.
Anh cười cái gì?
Em ăn dính miệng.
Vô duyên.
Hình như, từ đợt giận dỗi ngày hôm qua tính gan hơn hẳn. Vì sao hả? Vì trong lòng biết là đầu đậu đỏ có yêu mình nên là chắc hắn ta sẽ chẳng dám lớn tiếng nữa đâu. Giận lần ra trò cho biết mặt, cho biết ai mới là người nấu chè đậu đỏ, ai là đậu đỏ. Nhưng mà công nhận người kia không dám làm gì thiệt. Vì sao hả? Vì sợ giận nữa đó. Bản lĩnh thì có nhưng dỗ người yêu mệt lắm.
Nhưng em bị sao vậy?
Bị gì là sao?
Sáng ra tự nhiên em giận, đuổi anh xuống dưới nhà, xong lại khóc? Em bị bệnh hả?
Không có.
Chứ làm sao, nói anh nghe.
Anh, gu bạn gái anh ra sao? Ý em là trước khi yêu em ấy.
Trước khi yêu em anh làm gì có ý nghĩ yêu ai. Anh không có thời gian cho yêu đương.
Lại xạo.
Thật.
Không. Gu anh chắc chắn là cô gái tóc ngắn màu đen, cá tính, biết đua xe.
Gì?
Nếu không ấy thì chỉ cần có người theo đuổi anh dai như em thì anh sẽ thích người ta.
Em mơ vậy à?
Hả?
Hôm qua em nói mớ ấy.
Nhưng mà anh nói đi đúng không?
Đúng.
Đấy.
Chụt.
Sao lại hôn chứ? Bí quá nên mới làm vậy chứ gì. Nhưng mà ngại chết sao lại hôn, biết làm vậy là người ta thích lắm không?
Ăn đi, nghĩ lắm.
Nói sao đây? Nếu có người như em ấy nói và em ấy theo đuổi mình cùng một lúc. Thì chắc chắn mình đã yêu em ấy rồi. Không cần lựa chọn vì em là điều duy nhất anh cần.
Hôm nay, anh phải đi luyện tập.
Anh cứ đi đi.
Ý anh là em đi với anh.
Nói là làm thật trời, anh ta đưa người yêu mình lên thật. Mặt mọi người thì cứ đờ đờ ra khó hiểu, còn cô người yêu thì ngại muốn chết. Chỉ có anh ta, riêng anh ta mặt cứ bình thường chả có xíu cảm xúc nào khác.
Hay em đi về nha?
Sao? Ở lại xem anh là được.
Ngại chết.
Chết ở đây khó hốt xác lắm.
Gì?
Đúng là chả cho đi về thật. Thế là từ hôm đó, cứ có buổi tập nào là liền dắt người yêu theo chắc lại sợ mất hay gì ấy. Nhưng mà làm vậy cô người yêu vui lắm đó, chỉ có điều hơi ngại thôi.
Chưa xong, từ dịp giận dỗi đó xong, Vinny uchachi đã nhận ra người yêu lắm người theo để ý thì phải. Liền cứ thế giữ khư khư bên mình, cứ có ai định lại gần làm quen lại kéo đi. Làm nhiều đôi lúc nghĩ cũng khó chịu lắm mà mỗi lần thế lại cứ lộ rõ vẻ hối hận rồi lại tỏ vẻ mất mát. Ai mà chịu nổi nên là cứ để anh người yêu làm càng vậy thôi.
Hình như anh để ý em hơi quá rồi thì phải.
Không có, anh chỉ muốn em không nghĩ anh bỏ rơi em như lần trước.
Biết vậy, nhưng tại sao anh lại ôm em khư khư từ lớp đến cổng vậy? Người ta nhìn.
Đồ anh, anh ôm
Chịu
_________
Đó hêhe, kết mới rồi đó. Vui chưa mà dm sao cứ thấy nó trẩu trẩu ấy nhể =))))). Mấy cô thông cảm nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com