Bé con
Sau khoảng 2 tháng từ khi tôi và anh kết hôn, tôi thì cứ quần quật lo mọi chuyện trong nhà và chăm sóc người chồng của cô, mang danh là vợ anh nhưng mỗi ngày cô phải nhìn thấy người mà cô hy vọng sẽ cho cô một đời vui vẻ hạnh phúc, mang cho cô một cuộc sống mới thật tốt đẹp. Ấy vậy mà, cô phải chứng kiến người mình gọi là chồng lại nâng niu một người phụ nữ khác mọi lúc, cảm thấy cuộc sống của cô thật tệ khi dù ở bất cứ nơi đâu thì cô cũng luôn một mình chịu đựng. Thuở còn ở nhà với bà San, hằng ngày quần quật với công việc bà ta bắt ép cô phải làm và chịu cả những đòn roi mà bà ấy đánh đập. Đến khi gặp anh, ngỡ như sẽ được giải thoát và bắt đầu lại mọi thứ thì..Anh chẳng yêu cô, vậy mà vẫn bắt cô làm thứ thỏa mãn cho anh, làm chuyện mà vợ chồng vẫn làm nhưng trái tim anh lại chẳng có cô. Có thể nói thứ cô trải qua những năm tháng qua đã quá sức với một cô gái trong độ tuổi cần được yêu được thương nhưng lại phải học cách để chịu đựng mọi thứ một mình. Cho đến một ngày nào đó..
"Cô..cô chủ, người đâu gọi gọi cấp cứu"
Tiếng vọng từ bếp khiến tất cả người làm tụ lại. Cô lúc này này ngất đi, và người làm cuống quýt gọi cấp cứu đưa cô đến viện
Mặt cô tái hẳn đi, đưa vào khoa cấp cứu cô đã có dấu hiệu tỉnh nhưng vẫn còn mơ màng không rõ thực hư, 30 phút sau bác sĩ bước ra thông báo tình hình
"Chào bà..Xin chúc mừng cô ấy có thai được 1 tháng rồi. Vì làm việc quá sức và ăn uống không đủ bửa nên ngất đi, hãy để ý đến sức khỏe của cô ấy, nếu vẫn còn như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và thai phụ"
Dì quản gia nghe vậy lòng thầm mừng vẫn không quên cảm ơn bác sĩ
Móc chiếc điện thoại trong túi ra, bà bấm số gọi cho hắn
"Thuê bao quý khách vừa hiện không liên lạc được xin vui lòng.."
Gọi mãi mà hắn vẫn không bắt máy, bà hỏi y tá gần đó xin vào chăm sóc cô.
________________
Hắn sau khi đưa người tình của hắn về, rồi lái xe thẳng về nhà. Vừa bước vào những người làm cung kính cúi đầu chào, hắn khựng lại thường là cô sẽ ra đón hắn nhưng nay lại không thấy bóng dáng, liền hỏi người làm gần đó.
"Cô chủ đâu?"
"Thưa cậu, cô chủ vừa ngất lúc chiều, nên đã vào bệnh viện rồi á cậu, cậu vào coi cô đi. Dì đã gọi cậu rất nhiều đó nhưng cậu không trả lời"
"Ngất sao, bệnh viện nào?"
"Dạ bệnh viện WWE ạ"
Anh nhanh chóng đi ra xe phóng đi. Đến bệnh viện kiếm khắp nơi cuối cùng cũng thấy phòng của cô, bước vào thấy dì quản gia đang giúp cô ăn. Hắn bước đến hỏi
"Cô ấy bị sao vậy Dì"
"Chúc mừng cậu, cô chủ đã mang thai được 1 tháng vì làm việc quá sức và bỏ ăn nên ngất ạ. Cũng may mẹ con vẫn khỏe thưa cậu"
Hắn nghe vậy, đồng tử có dãn ra một chút nhìn đến cô vẫn cặm cụi ăn.
"Được rồi, Dì về đi. Tôi chăm em ấy"
" Dạ "
Sau khi Dì quản gia về hắn lúc này nhìn nét mặt trắng bệt của cô mà lên tiếng
"Từ nay việc để người giúp việc làm, cô nghĩ ngơi và ăn uống đầy đủ"
Cô vẫn im lặng, ăn xong anh giúp cô dọn dẹp và làm giấy xuất viện.
Về đến nhà cũng đã muộn, hắn đưa cô về phòng ngủ, cả ngày mệt nên vừa về cô đã chìm vào sâu giấc. Hắn cũng vscn rồi leo lên giường ôm cô vào lòng ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, khi cô dậy thấy hắn đã dậy chuẩn bị đi làm, cô không nói gì chỉ ngồi dậy và vscn xong xuống nhà.
Từ ngoài cửa ả tình nhân tùy tiện bước vào nhà ngồi ghế sofa xem phim, cô cũng đã quen với cảnh này nên không để ý mà đi vào bếp, ả Rye thấy cô liền đi vào bếp kiếm chuyện.
"Chào cô Wi, nghe nói cô đã mang thai con của ảnh rồi phải không"
Cô im lặng, mặc cho cô ta khiêu khích đủ trò. Ả tức giận liền cầm thấy tay cô đang khuấy nồi súp mà múc lấy đổ vào tay mình, rồi la hét để hắn nghe thấy. Không ngoài dự đoán hắn bước xuống thấy người tình của mình bị phỏng đỏ cả tay liền cầm lấy tay xả nước lạnh. Cô lúc này như chết lặng, hắn sau khi rửa sạch vết bỏng cho ả kia thì quay lại với vẻ tức giận mà tát thẳng vào mặt cô hằn in năm ngón tay đỏ chót.
"Cô làm ra chuyện này đúng không"
Mặt cô lúc này trở nên trắng bệt, nửa bên mặt bị tát đến đỏ ửng " "Jungkook..Jungkook à em..em không có"
Chát
Lại một cái tát nửa
"Huh..vậy sao. Đừng tưởng cô mang đứa bé rồi thì cô muốn làm gì làm nhé, nếu đụng cô ấy một lần nửa thì đừng trách tôi"
Ả kia núp sau lưng hắn tỏ vẻ khinh bỉ cười cô. Cô thấy hết chứ nhưng làm sao..làm sao để anh biết chứ.
Nước mắt cô vô thức rơi, khi anh dắt tay cô ấy bỏ đi trước mặt anh.
Tối đến
Hắn về như thường lệ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô đón như mọi khi, bước về phòng tiến đến tủ quần áo lấy đồ tắm, bước đến gần nhà vệ sinh, hắn thấy cô nôn thóc nôn mửa nhưng vẫn mặc kệ, ngồi trên ghế sofa nhấm nháp ly rượu.
Cô bước ra thấy hắn đã về từ lúc nào, không để ý mà lại giường ngồi xuống.
"Ôm đồ xuống ngủ dưới sàn nhà cho tôi, tôi không bao giờ muốn ngủ với người độc ác như cô"
Cô nghe vậy tim hụt đi một nhịp "em thật sự không có làm mà"
"Tôi thấy tận mắt, cô chối được sao?"
Có lẽ anh không yêu cô nên dù có giải thích cũng chẳng thể thay đổi được gì, ôm chiếc mền và gối với chiếc đệm mỏng trải xuống nền gạch lạnh lẽo ấy cô khẽ rơi nước mắt cho số phận mình.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn, kể từ ngày đó cô như sống trong địa ngục hằng ngày bị ả Rye đổ lên đầu cô biết bao chuyện và nhận những cái tát từ Hắn đến quen rồi.
9 tháng sau
Bụng cô lúc này đã lớn hơn, vẫn như mọi khi cô thường đi dạo sông Hàn vì người ta nói đi lại sẽ tốt cho bé, khi đến nhà vscn để chuẩn bị ngủ, hắn lúc này làm về quá mệt đã ngủ từ lâu.
Vừa đặt lưng xuống, bỗng bụng cô quặn đau lên như có ai đó đạp vào bụng. Nhận ra sắp sinh cô lọ mọ chống tay xuống sàn nhà ngồi dậy tiến lại giường với cái đau dữ dội
"Jungkook ah Jungkook hức em đau quá anh ơi..dậ..y..ah hức em sanh Jungkook ah"
Vì bị lây đột ngột thấy cô ôm bụng đau đớn liền đở cô, nhận biết cô sắp sanh liền bế ra xe chở nhanh đến viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com