Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi đã từng nghĩ, chúng tôi là hai đoạn đường song song – không bao giờ có thể gặp nhau.

1.
Khi tôi mới vào năm nhất đại học, anh đã là sinh viên năm cuối ngành Y – nổi bật, thành đạt, con nhà gia giáo, được người ta gọi là "nam thần của khoa". Anh giỏi giang, tự tin, có tất cả những điều khiến người khác ngưỡng mộ. Còn tôi? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, ít nói, sống khép kín cùng vài người bạn thân.

2.
Đôi lần, tôi và anh tình cờ gặp nhau trong thư viện. Có lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau thoáng qua, và tôi – dù không muốn thừa nhận – cũng đã thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Tôi không phủ nhận rằng mình "đã xiêu lòng" trước một chàng trai như thế, nhưng những cảm xúc ấy chỉ thoáng qua... như thể chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt.

3.
Một buổi chiều như mọi ngày, tôi ghé quán bún quen của dì Ba gần nhà. Khi đang ngồi đợi món, tôi nghe một giọng nam cất lên:

"Mẹ, để con phụ cho."
Tôi ngẩng lên – là anh. Anh bước ra bưng tô bún, đặt trước mặt tôi. Thì ra, anh là con trai của dì Ba Hạnh.

Tôi vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát hai mẹ con anh nói chuyện. Anh ngồi sát bên dì, còn dì thì xoa đầu anh đầy yêu thương, hỏi han đủ thứ chuyện nhỏ nhặt. Hình ảnh ấy khiến tôi thấy lòng mình dâng lên cảm xúc rất lạ. Không hiểu sao nước mắt tôi bất giác rơi. Tôi cúi đầu, xin tính tiền và lặng lẽ rời khỏi quán.

4.
Trời gần sang xuân, thời tiết dịu hơn. Tôi quyết định đi bộ từ trường về nhà. Khi đang bước đi trên con đường quen thuộc, một tiếng gọi vang lên từ phía sau:

"Hey!"
Tôi quay lại – là anh. Anh chạy đến, đưa cho tôi chiếc móc khóa mà tôi đã vô tình đánh rơi. Tôi ríu rít cảm ơn.
Tôi hỏi:
"Anh là con trai của dì Ba Hạnh bán bún, đúng không?"
Anh cười nhẹ:
"Còn cô là cô gái hôm nọ ngồi ăn với đôi mắt đỏ hoe, phải không?"

Tôi chỉ biết ngượng cười.

5.
Chúng tôi cùng đi học trên con đường đầy hoa giấy rơi. Anh hỏi:

"Nhà em cũng gần trường à?"
Tôi gật đầu, đáp nhẹ:
"Cuối con đường kia thôi."

Tôi tiếp lời:

"Cảm ơn anh lần nữa. Chiếc móc khóa đó là do mẹ em đan. Là di vật mẹ để lại trước khi mất. Em rất trân trọng."
Anh im lặng một chút rồi hỏi khẽ:
"Vậy ra..."
Tôi mỉm cười buồn:
"Mẹ em mất vì sinh khó. Bây giờ em sống với bố. Ông đã yêu thương em luôn phần của mẹ."
"Lúc ấy, em chỉ xúc động khi thấy tình cảm giữa anh và mẹ. Nếu mẹ em còn sống, có lẽ em cũng sẽ hạnh phúc như vậy..."

6.
Từ đó, đôi ba lần chúng tôi lại vô tình gặp nhau: cùng nhau nói chuyện, đi về cùng nhau trên con ngỏ đầy hoa giấy vào những buổi chiều tà, Chúng tôi không hề có một phương thức liên lạc nào, không hẹn trước – chỉ toàn là "vô tình gặp nhau".

7.
Cuối tháng Tám, khi đang đi học về, anh đột nhiên nói:

"Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ ra nước ngoài."
Tôi khựng lại một giây, rồi mỉm cười nhẹ:
"Chúc mừng anh."

Tôi không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng, cảm giác rất lạ. Nhẹ thôi... mà như một nhịp lệch.

Hôm anh tốt nghiệp, tôi có đến. Nhưng đứng từ xa. Anh được bao quanh bởi rất nhiều người – những cái ôm, những tiếng chúc mừng. Tôi chỉ lặng lẽ quay lưng.

Tối hôm đó, tôi lặng lẽ ghé nhà anh, gửi một món quà nhỏ qua tay dì Ba:

Một chiếc móc khóa hình bác sĩ kèm lời nhắn: "Mong mọi thứ anh làm luôn suôn sẻ."

Khi anh về nhà, thấy món quà của Nhật Y, anh lặng người.
Không phải vì món quà – mà vì người gửi.

Anh từng rất muốn tìm cô , nói lời tạm biệt, thậm chí là một điều gì đó hơn thế.

Cô đã ở bên anh dịu dàng như cơn gió mùa thu – nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng khiến anh chẳng thể nào quên.

Không biết từ bao giờ anh cũng có cảm giác thích cô qua những lần vô tình nhìn cô cười, nhìn cô say xưa nói chuyện  . Nhưng thời gian hai cạnh nhau quá ít nên anh cũng đành.........

Từ hôm đó tôi cũng không còn gặp lại anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com