Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

8.
Đã 4 năm trôi qua, tôi đang làm thực tập sinh tại một bệnh viện lớn do ba tôi làm viện trưởng. Tôi được bác Ngọc – học trò của ba và hiện là trưởng khoa – hướng dẫn. Khi mới vào thực tập, có một số người đã quá quen với tôi, còn những người mới thì không biết gì về tôi. Từ bé, tôi mất mẹ nên lúc nào cũng kè kè theo ba vào bệnh viện, nhiều lúc còn ở đây nhiều hơn ở nhà. Mọi người trong bệnh viện thường thay phiên chăm sóc tôi khi ba bận. Khoảng 4 năm gần đây, khi tôi vào đại học, tôi ít vào viện hơn. Khi mới vào thực tập, có nhiều xì xào về tôi vì tôi nhận được quá nhiều sự yêu thương và quan tâm từ mọi người.

- Bạn tôi nói: "Đó là phần ông trời bù đắp lại sự yêu thương cho mày đấy."

Tôi mỉm cười thầm nghĩ: "Chắc vậy rồi."

9.

- Khi chúng tôi ngồi ăn trưa cùng bạn, anh Nghĩa đến, khẽ chạm vào vai tôi: "Lâu rồi không gặp em gái."

Anh Nghĩa là người dạy kèm tôi hồi cấp 3. Anh siêu giỏi, còn được học vượt mấy lớp luôn.

-Tôi giật mình buông đũa, ngước lên với đôi mắt tròn xoe: "Anh Nghĩa..."

- Anh cười mĩm đáp: "Chắc em quên anh rồi chứ gì?"

- Tôi ngượng ngùng đáp: "Đâu có, em đang làm thực tập sinh ở đây mà."

- Anh thản nhiên trả lời: "Anh biết rồi, cả bệnh viện đồn ầm lên. Mà anh cũng đang làm bác sĩ ở đây rồi."

- Tôi ngạc nhiên: "Ủa, em nghe anh đi nước ngoài mà?"

- "Anh ở đây đợi em vào làm chung," Nghĩa dịu giọng trả lời.

Tôi chỉ biết sững người.

-Anh vội nói để tôi đỡ lúng túng: "Thôi em và các bạn ăn đi, hôm nào tụi mình gặp nhau."

Anh Nghĩa luôn ân cần quan tâm chăm sóc tôi, tôi xem anh như một người anh trai.

-Nhưng bạn bè ai cũng nói: "Không đâu, anh Nghĩa không xem mày là em gái đâu."

Tôi đều phớt lờ, vì trong tim vẫn còn người khác.

Thời gian trôi, cũng đã hơn 6 tháng, mọi người cũng quen với tôi. Anh Nghĩa thì vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Anh hay mua đồ ăn sáng, đợi tôi tan làm, nghe tôi nói chuyện... Đôi lúc tôi khẽ nói với anh:

-"Thật tốt khi có anh là anh trai."

- Anh Nghĩa dịu dàng trả lời: "Em nghĩ vậy ư? Nhưng anh muốn..."

- Tôi cướp lời anh: "Đúng." Rồi mỉm cười.

10.

Hôm nay bệnh viện sẽ tiếp đón một người du học nước ngoài về. Nghe nói anh ấy rất giỏi, đợt này sẽ làm bác sĩ ở bệnh viện luôn.

Tôi và đám bạn rất tò mò nên ra xem. Khi anh bước vào, tôi khá bất ngờ. Đó là anh Đăng!

Anh bước vào, ba tôi cũng tiến đến chào đón. Tôi đứng ngơ ngác, rồi cất giọng gọi:

-"Anh Đăng!"

- Anh giật mình quay lại: "Nhật Y?"

Cả viện ai cũng bất ngờ, ba tôi vội hỏi:

-"Hai đứa con quen nhau à?"

-"Chúng con thường đi học về cùng nhau hồi em học năm nhất," , Đăng dịu cười trả lời.

- Ba tôi bật cười lớn: "À thì ra con là đứa mà Y nhà chú hay kể đây."

Để xóa tan bầu không khí, ba tôi kêu Đăng lên phòng uống nước.

11.
Tôi tiếp tục theo dì Ngọc đi thăm khám bệnh nhân. Khi bước ra khỏi phòng, anh Đăng đã đứng ngoài đợi sẵn.

-"Nhật Y," anh khẽ gọi.

- Tôi giật mình: "Anh nói chuyện với ba em xong rồi hả? Mà sao anh biết em ở đây?"

- Anh Đăng vội đáp: "Thế dì cho con mượn em ấy xíu nha."

- Anh tiếp lời: "Anh hỏi mấy chị y tá là biết ngay. Từ mai anh sẽ làm việc ở đây, mong em hướng dẫn anh thêm."

- Tôi cười: "Anh... Em mới là thực tập sinh thôi, câu đó phải do em nói mới đúng á."

- Tôi tiếp: "Bây giờ em phải đi làm tiếp đây, có gì mai gặp anh sau."

Hôm sau, tôi vừa bước chân ra khỏi ngõ thì gặp anh Đăng, anh ấy cũng đang chuẩn bị đi làm.

-Anh thấy tôi liền vẫy tay chạy đến: "Em cũng đi làm à? Đi chung với anh nè."

- Tôi ngượng ngùng đáp: "Không cần đâu, em bắt xe đi là được."

- Đăng vội đáp: "Có anh chở em, em chỉ đường cho anh với, anh không rành đến bệnh viện. Giúp anh lần này đi."

Đôi mắt anh nhíu mày.

Tôi đành đồng ý.

Trên đoạn đường đi, anh hỏi thăm tôi rất nhiều. Tôi thấy balo anh vẫn còn đeo móc khóa tôi tặng.

-Tôi hỏi: "Anh vẫn còn đeo móc khóa này ư?"

- Anh đáp: "Anh mang suốt thời gian du học."

- Tôi ấp úng: "Hôm ấy... Em tính gặp anh để tặng, nhưng..."

-"Hôm ấy anh tính sang tìm em, nhưng không dám. Anh chỉ sợ đó là lần cuối gặp, anh không dám đối diện với em." Đăng nói tiếp

Trên đoạn đường, chúng tôi cởi mở hơn nhiều với nhau. Cảm giác này làm tôi nhớ đến những ngày cùng đi học về thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com