Chương 13: Buổi biểu diễn
Jeon Jungkook dạo gần đây rất rảnh rỗi, vì vừa kết thúc nhiệm vụ, bên trên cho anh có kì nghỉ 10 ngày, mỗi lúc tôi đến tìm anh đều thấy anh thong thả lái xe về doanh trại, điệu bộ vừa nhìn đã biết là vừa đi dạo mát.
Anh thì rảnh, nhưng tôi thì bận, mấy ngày qua tôi ăn ở trong phòng tập, kéo đàn nhiều đến mức ngón tay đau rát đỏ hoen hoét cả lên, nhiều lần nghỉ ngơi vẫn cảm nhận được ngón tay mình đang run rẩy. Lần này tôi không phải thi một mình, nên phải cật lực cố hết sức biểu diễn tốt, Namkyung cũng tập luyện điên cuồng, ngày trước khi thi, tôi và cậu còn đến nhà thờ cầu nguyện, bởi vì đây là cuộc thi chung kết rồi, kết quả tốt cũng sẽ được ghi vào hồ sơ, sau này còn tạo điều kiện rất tốt để đi thi đấu nhiều giải khác.
Ban đầu tôi cũng không có dự định sẽ học nhiều đến mức đi thi đấu, chẳng qua cô giáo đã có công rèn giũa tôi từ nhỏ, tôi không thể nào từ chối, cứ thế một lần rồi lại một lần, tôi chấp nhận đi thi, cho dù mình còn có chứng sợ đám đông.
Lại nói, tôi vẫn chưa tìm được cách nào khắc phục được nỗi sợ này, cứ mỗi lần nhìn xuống sân khấu tim tôi lại đập mạnh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay thì cuống quýt cả lên. Phần lớn thời gian tôi ở trên sân khấu đều là nhắm mắt, không nhắm mắt thì cũng là xoay nghiêng người về một phía để nhìn vào cánh gà. Chỉ duy nhất cuộc thi lần trước khiến tôi không biết phải nhìn đi đâu, bởi vì nhắm mắt tôi lại nhìn thấy Jeon Jungkook, hình ảnh đó còn làm tôi đau khổ gấp vạn lần.
Nhưng cứ cái đà này thì Namkyung cũng bị tôi vạ lây mà thôi.
Cuộc thi bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều, bố tôi đã đến từ sớm rồi, ông còn đích thân lái xe đưa tôi đến đây. Nhân cơ hội Jeon Jungkook đang ở trong kì nghỉ, lần này tôi đã hạ quyết tâm ăn vạ, anh có thể từ chối ai, nhưng anh thử từ chối tôi lần nữa xem, tôi thật sự sẽ nổi loạn với anh.
Tất cả sự can đảm cho quyết định này đều đến từ nụ hôn ngày hôm đó, mặc dù tôi không hiểu sao anh lại hôn đáp trả, nhưng tôi biết, Jeon Jungkook đã cởi bỏ một lớp ngăn cách giữa tôi và anh. Suy cho cùng đều do cuộc nói chuyện của bố tôi, quá đáng hết sức mà!
Trong phòng chờ, Jeon Jungkook mặc áo sơ mi màu trắng ngồi một chỗ trên ghế sô pha bằng da, anh nhìn tôi lượn lờ trước mặt, thầm cảm thấy làm con gái đúng là mệt mỏi. Anh đồng ý đến xem buổi trình diễn, nhưng không hiểu sao mình lại được đặc cách vào đây, dù gì đây cũng là phòng riêng biệt, một mình anh ở đây thật sự không đúng lắm.
Tôi không còn thời gian đâu chú ý đến Jeon Jungkook, bận ngắm mình trong gương, sửa soạn một hồi lâu rồi đứng trước mặt anh thăm dò:"Được chưa?"
Jeon Jungkook vắt chéo chân, anh gật gật:"Được rồi, xinh rồi"
Tôi cười tươi, hôm nay vẫn là bộ váy màu trắng, không dài thượt như lần trước, độ dài váy hôm nay vừa hợp với tuổi vừa năng động, tôi quay lưng đi, Jeon Jungkook cũng đứng dậy, đến ngắm nghía cây đàn của tôi.
Đây là cây đàn bố tặng cho tôi vào sinh nhật 18 tuổi, màu trắng tinh khôi, so với cây đàn cũ có nhiều vết xước kia thì đúng là hơn rất nhiều. Phần cuối cây đàn còn khắc tên của tôi, chất lượng cực kì. Vì đêm nay là đêm chung kết cho nên tôi mới lôi cây đàn này ra, tôi chỉ muốn ngắm nó thôi, không nỡ chơi.
"Em đúng là rất hợp với màu trắng"
Jeon Jungkook đút hai tay vào túi quần, nghiêng người nhìn một lượt cây vĩ cầm trong hộp đựng, anh không chạm vào, sợ bàn tay chỉ quen cầm súng của anh động vào sẽ làm hỏng hóc thứ gì.
Tôi bâng quơ trả lời:"Hợp sao? Em không thích màu trắng lắm, trông nhợt nhạt quá"
Jeon Jungkook thẳng lưng, anh nhìn tôi từ trong gương, ánh mắt anh như là bầu trời, sáng trong và xa xôi, thành khẩn nói:"Với em thì không thể nào là màu đen, màu trắng là màu của sự thanh khiết, em mặc màu trắng rất đẹp, ngay cả cây vĩ cầm này sinh ra cũng để dành cho em"
Tôi hớn hở chạy đến chỗ anh, trong gương phản chiếu lại hình ảnh chúng tôi đứng cạnh nhau, anh cũng mặc màu trắng, vừa nhìn vào tim tôi đã ngay lập tức xao xuyến:"Chúng ta đều hợp mà"
Jeon Jungkook hơi mỉm cười, anh xoay người về phía tôi, lơ đễnh duỗi tay kéo nhẹ lọn tóc dài mà mân mê, tóc trong tay anh vừa mềm vừa mượt, một màu đen nguyên thủy chưa từng có hóa phẩm nào tiếp xúc vào. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, anh hôn nhẹ vào lọn tóc tôi sao thật động lòng, đắm chìm trong xúc cảm, đôi môi anh rời khỏi, anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn càng thêm sáng, anh nói rằng:"Đừng lo lắng, tôi sẽ ở dưới xem em biểu diễn, chúc em thi tốt"
Tôi nghiêng đầu mỉm cười, chỉ một lời này đủ làm cho tôi có động lực vượt trên bất kì người nào rồi.
Bốn giờ rưỡi, tôi và Namkyung đứng trong cánh gà chờ đến lượt thi, tôi căng thẳng đến mức không dám nhìn ra bên ngoài, tay đổ đầy mồ hôi, lo đến mức không tập trung được vào việc gì.
"Thả lỏng đi, cậu căng thẳng như thế không thi được đâu"
Namkyung mặc một bộ vest trắng bảnh bao đưa cho tôi một chai nước ép, luôn quanh quẩn ở chỗ tôi:"Cứ nghĩ cậu đang luyện tập với mình như mọi ngày là được rồi"
Tôi mở nắp uống một ngụm nước:"Lúc mình tập với cậu đâu có nhiều người như thế này"
Namkyung ngồi bên cạnh tôi, cười cười:"Cậu sợ thì nhìn mình thôi, đừng nhìn xuống sân khấu"
"Sợ là mình hoảng đến mức không nhận ra ai"
"Yên tâm, có chuyện gì thì vẫn còn có mình mà"
Tôi cười gượng, Namkyung vẫn đầy nhiệt tình như thế, bảo sao các cô bạn khác mỗi khi nhìn tôi đều như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi chỉ chấp nhận làm bạn với cậu ta, những việc khác đều chưa bao giờ nghĩ đến, tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu, không thể chính là không thể, tôi không thể nào rung động được với Namkyung, chính là cái kiểu...cái kiểu Friendzone mà mọi người hay nói. Căn bản đã không có hứng thú, dù cậu có làm gì kết quả cũng như thế thôi.
Tôi lại biểu diễn ở gần cuối, ngồi trong cánh gà nhìn từng thí sinh căng thẳng ra sân khấu rồi lại thoải mái đi vào trong tôi càng thêm lo lắng. Chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi, lúc tôi cùng Namkyung đi ra, đèn chiếu thẳng vào hai người, cùng với tiếng vỗ tay rộn rã, tay tôi run đến mức sắp đánh rơi cây vĩ.
Lúc đó, Namkyung đột nhiên nắm tay tôi, cái nhìn cổ vũ từ cậu làm tôi bình tĩnh thêm một chút. Gập người chào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bố ngồi ngay chính diện, bên cạnh còn có Jeon Jungkook, anh nhìn tôi, thong thả chớp mi, tôi trông thấy anh dùng khẩu hình miệng nói rằng:"Đừng sợ"
Tôi nhoẻn miệng cười, Namkyung buông tay tôi ra, cậu đi về phía đàn piano, điều chỉnh vị trí ngồi. Tôi đứng trước mặt cậu lên dây đàn sẵn sàng, gật đầu, khúc nhạc du dương liền vang lên.
Namkyung đàn trước nhạc dạo đầu, tôi hít sâu một hơi, nhớ đến chuyện trong phòng chờ, tâm tôi như tĩnh lặng hẳn, quả nhiên so với cuộc thi trước ổn định hơn một chút. Gần đến đoạn nhạc của tôi, có một chút bồn chồn cùng sợ hãi, tôi lại nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ của anh bao trùm lấy tôi, tay tôi run rẩy kéo đàn, âm thanh trong vắt phát ra.
Bản nhạc lần này chúng tôi chọn là Czardas, vốn dĩ đó là tên một điệu nhảy xuất phát từ Hungary, nguyên bản tác phẩm do Vittorio Monti sáng tác cho vĩ cầm độc tấu và phần đệm của dương cầm. Toàn bộ bản nhạc này có đến 4 phần chia thành 7 đoạn, tốc độ ban đầu rât chậm, sau đấy sẽ dần tăng nhanh giai điệu đến cực kì nhanh. Namkyung vừa nhìn qua sheet nhạc đã lập tức chọn nó, mặc dù đây là bản nhạc khó nhất từ trước đến giờ tôi từng tập, nhưng cũng không thể bỏ qua nó, càng không được bỏ cuộc.
Lúc tập bản nhạc này, tôi suýt nữa còn làm đứt cả dây đàn.
Khán phòng ngập trong giai điệu tươi vui, do lần trước tôi chọn bản nhạc quá buồn, nên lần này đã đổi thành một khúc nhạc vui vẻ, phấn chấn hơn. Tôi khẽ liếc nhìn Namkyung, cậu đang nhìn tôi cười, ngón tay uyển chuyển lướt trên phím đàn không một chút sơ hở nào, dường như sợ tôi lại mất tập trung, thi thoảng cậu sẽ nhìn tôi, cùng nhau phối hợp cho ra một giai điệu gần như có thể cảm hóa được người nghe.
Ít nhất nhờ có cậu ta phân tán sự chú ý giúp tôi tập trung vào âm sắc hơn, nếu không để tôi một mình trên sân khấu này chắc chắn sẽ run đến mức cầm không nổi cây vĩ.
Hoặc cũng là do người ngồi phía dưới khiến tôi phải hạ quyết tâm hoàn thành thật tốt. Bởi vì, anh nói anh trông chờ vào màn biểu diễn này, tôi không thể nào khiến anh thất vọng được.
Tiếng đàn cao vút và nhẹ nhàng như một lời hứa hẹn, tôi hoàn toàn thả hồn theo giai điệu, mắt nhắm lại, vì sợ ánh nhìn của mọi người lại làm tôi cảm thấy áp lực hơn. Như thế nào khi vừa nhắm mắt lại nhìn thấy Jeon Jungkook, đúng là mất tập trung, nhưng lại có thể kiểm soát được. Tay kéo đàn một cách vô thức, bởi vì bản nhạc này đã ăn sâu vào tiềm thức tôi, đại não tôi giờ đây chỉ còn có anh. Phần cuối cường độ rất mạnh, âm sắc phải rất rõ ràng, tôi hướng mắt về phía Jeon Jungkook, anh vẫn tập trung xem tôi từ đầu đến cuối không chớp mắt. Không gian này chỉ như còn có tôi và anh, một người hăng say kéo đàn, một người mê mẩn lắng nghe, tổ hợp khiến cho bất kì ai cũng cảm thấy thỏa lòng.
Kết thúc rất hoành tráng, vừa dứt tiếng đàn, tất cả mọi người trong khán phòng lại đồng loạt vỗ tay, lắt nhắt một vài người đứng lên, mấy giây sau đó cả khán phòng đều đứng dậy đồng bộ reo hò.
Tôi vui sướng đến độ cười không ngớt, mồ hôi chảy dọc xuống, vỏn vẹn bốn phút rưỡi làm tôi như bị rút hết cả sinh lực. Nơi đó, hai người quan trọng của tôi nhìn tôi đầy tự hào, giờ khắc này tưởng chừng như tôi đã làm được một việc có công lớn cho xã hội, hưởng thụ sự tán dương của người khác thì ra cũng rất thích, cảm giác này đúng là tuyệt đến mức ngủ cũng muốn mơ thấy.
Namkyung di chuyển đứng ngang với tôi, cùng nhau chào một lần cuối cùng, chúng tôi di chuyển vào trong cánh gà. Ở bên ngoài cười trong vui sướng, vừa vào phòng chờ là tôi đã muốn quỵ xuống. Hoàn thành bản nhạc đã rất khó, tôi còn phải chịu đựng cái cảm giác của chứng sợ nơi đông người này, dây thần kinh của tôi gần như đã kéo căng hết cỡ rồi.
Tôi nằm thẳng trên ghế sô pha, đặt tay lên trán nhắm mắt lại mà thở hổn hển, bất giác lại bật cười một mình:"Làm được rồi..."
Có trời mới biết tôi vì cuộc thi này mà thức trắng cả đêm qua, vài ngày trước còn ốm một trận, đến bây giờ tôi chẳng còn sức đâu để xem tiếp mọi người biểu diễn, chỉ muốn nằm ở đây mà thôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã có thể tự hào về bản thân, ngón tay vẫn còn đang run, miệng vẫn không thể nào ngưng cười, cho dù có mệt thì vẫn rất xứng đáng. Đúng là chỉ có trải nghiệm mới nhận ra năng lực của chính mình.
Namkyung bận ở bên ngoài với bạn bè, kết quả sẽ có sau một tiếng nữa, tôi phải tranh thủ ở đây nghỉ một lát, bây giờ một chút sức lực cũng không còn, đừng nói đến việc ra ngoài giao lưu, đứng dậy tôi cũng không muốn.
Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ.
Tôi mở mắt miễn cưỡng ngồi dậy, là cô giáo, bố và cả Jeon Jungkook vào phòng. Ai nấy cũng hết lòng khen, nhất là cô giáo còn hạnh phúc hơn cả tôi, cô luôn miệng nói rằng tôi làm tốt lắm, bố tôi thì một mặt tự hào vỗ nhẹ đầu tôi, nói rất nhiều, đại ý là nói màn biểu diễn vừa nãy rất tuyệt vời, có vẻ ông rất thích Namkyung, nói ra lời nào tôi cũng nghe ra được dụng ý muốn gán ghép đó. Tôi cũng không quá bận tâm, Jeon Jungkook còn đang ở đây, mọi sự chú ý của tôi còn điều gì khác ngoài anh?
Cuối cùng, chỉ có Jeon Jungkook ở lại với tôi trong phòng chờ, cô giáo thì tiếp tục quay lại ghế khán giả, còn bố tôi thì ở bên ngoài nghe điện thoại, Jeon Jungkook ở đây, tôi không e dè một chút gì lại nằm trên ghế sô pha, cong người lại như một con tôm.
"Em đã cố gắng rất nhiều rồi đúng không?"
Tôi gật gật đầu, hơn một ngày rồi tôi còn chưa chợp mắt, kết quả là vừa thi xong đã lập tức buồn ngủ.
"Em sẽ thắng giải thôi"
Jeon Jungkook ngồi trên cái ghế sô pha đối diện tôi thong thả tuyên bố. Tôi cười nhẹ, bâng quơ nói:"Em không dám tự tin đến mức đó, chú không thấy các thí sinh còn lại ai cũng là thiên tài hết sao?"
"Tôi đã xem tất cả các tiết mục, chỉ có tiết mục của em là hội tụ đủ cả trình độ cao và tương tác với bạn diễn, hầu như các cặp khác đều khá gượng ép"
"Namkyung sao? Chắc là do tính tình cậu ấy cởi mở, em chẳng qua được thơm lây"
"Tôi lại thấy hai em có vẻ hợp nhau đấy chứ"
Tôi mở mắt ra, câu nói của anh làm tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, bố vừa nói xong, giờ lại đến anh?
Tôi và Namkyung rõ ràng không thân thiết đến mức đó, những điều cậu ấy làm không phải là điều rất hiển nhiên đối với một người đàn ông sao, vì sao lại tung hô chứ.
"Chú, chú là người đặc biệt đối với em, cho nên đừng giống người khác, Namkyung và em không liên quan gì đến nhau cả"
Jeon Jungkook trầm mặc vài giây, anh lại nói:"Mọi người đều thấy em và cậu ấy đẹp đôi sao?"
Tôi ngồi dậy, gót chân còn đỏ ửng do mang giày cao gót, rách một chút da, bây giờ đang rát đến mức tôi không thể mang giày nữa. Tôi ngồi xếp bằng trên ghế, giấu đôi chân vào trong lớp váy, giọng nói nhẹ tênh:"Chú cũng nghĩ như thế?"
Jeon Jungkook vừa nói mà nhỉ, anh thấy tôi và Namkyung hợp nhau...
Câu hỏi này đúng là dư thừa.
"Quả thật ai nhìn vào cũng sẽ nói như vậy"
Câu nói anh vừa dứt, tôi nhẹ thở hắt ra, đôi mắt ảm đạm nhìn xuống nền nhà, cuối cùng thì anh cũng giống như người khác mà thôi.
"Chú nói gì đó đừng liên quan đến cậu ta đi, em không muốn nghe nữa, hoặc là, chú chỉ cần ngồi đó là được rồi"
Jeon Jungkook đột ngột đứng lên, anh ngồi xuống vị trí cạnh tôi, đem khuôn mặt nhợt nhạt của tôi nâng lên ngắm nghía qua lại. Tôi thu người về, từ chối động chạm của anh. Đây là lần đầu tiên tôi không muốn anh tiếp xúc với tôi, vì chỉ nghĩ đến chuyện anh cũng 'biểu tình' cho tôi và Namkyung tôi lại rất bực mình.
Ngón tay anh dừng ở giữa không trung, thấy tôi xoay mặt đi, anh rút tay về:"Em giận tôi sao?"
"Không có đâu, em cũng đâu có tư cách gì để giận chú"
Anh hơi mỉm cười, giọng điệu rõ ràng là giận lẫy.
"Em nói vậy, nhưng ngôn ngữ hình thể của em lại nói rằng em giận tôi"
"Em không có giận đâu, có phải là con nít đâu chứ"
Jeon Jungkook đột nhiên bật cười, làm tôi có chút ngượng:"Sao chú lại cười em?"
"Không có gì, chỉ là tôi nhận ra em đang lớn rồi"
"Còn phải nói sao, em sắp lên 19 tuổi rồi mà"
Jeon Jungkook lại cười, tôi bị anh chọc đến mặt mũi đỏ gay, mỗi khi nhắc đến vấn đề tuổi tác lại trở nên nhạy cảm hết sức. Tôi bịt miệng anh lại, xấu hổ nói:"Không được cười"
Anh nắm lấy tay tôi kéo xuống, bộ dạng vẫn càn rỡ chọc ghẹo tôi, tôi càng ngượng hơn, túm váy ngồi dịch ra xa anh, đã thế thì chẳng thèm nói chuyện nữa. Jeon Jungkook đột nhiên cho tay vào túi lục tìm thứ gì đó, anh giơ ra trước mặt tôi:"Dán vào chân đi"
Là một miếng băng cá nhân.
Tôi thừ người nhìn ngón tay anh kẹp lấy miếng băng cá nhân chìa ra trước mặt tôi, tôi khó hiểu nhìn anh, anh lại nói:"Không phải em mang cao gót không quen sao?"
Tôi giơ hai tay nhận lấy, ngơ ngác:"Sao chú lại biết vậy"
"Tôi thấy em đứng trên sân khấu không yên, đoán mò thôi"
Tôi ngập ngừng cúi đầu, còn không phải suốt quá trình tôi diễn anh đều nhìn tôi đi. Lúc bước vào phòng cởi giày ra tôi mới biết gót chân bị chảy máu, còn anh thì ở khoảng cách xa như vậy vẫn chắc chắn tôi đứng không thoải mái, tôi còn không biết anh lúc nào cũng mang băng cá nhân trên người đấy.
"Cảm ơn chú..."
Tôi chìa gót chân ra, tự mình dán lên vết thương, nhỏ xíu thôi nhưng vẫn đau rát như thường, tôi đúng là không hợp với giày cao gót rồi. Sau này tổ chức hôn lễ biết làm sao đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com