Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đừng đùa với lửa

Ngày hôm sau đấy, tôi vinh dự có được một cuộc "hẹn hò" với Jeon Jungkook. Bởi vì anh nói rằng, nếu tôi giành được cúp, anh sẽ đồng ý đi chơi cùng tôi, đi đâu cũng được, tùy tôi quyết. Thế là tôi vừa về đến nhà đã ngay lập tức lên trang web của rạp chiếu phim đặt vé, người ta nói buổi hẹn hò đầu tiên nơi nên đến nhất chính là rạp chiếu phim. Vừa không cần phải nói chuyện nhiều, hơn nữa còn được ngồi cạnh nhau, nghĩ xem, hơn một tiếng đồng hồ vai kề vai còn có gì thích hơn. Cho nên, tôi không hề nghĩ ngợi gì chọn ngay một bộ phim kinh dị. 

Bố tôi cho đến bây giờ vẫn lưng chừng giữa việc chấp nhận Jeon Jungkook hoặc là không. Vấn đề ông quan tâm luôn là việc Jeon Jungkook quá lớn so với tôi, hơn nữa, anh sẽ phải đi làm nhiệm vụ thời gian dài, có lẽ ông không muốn tôi đạp lên vết xe đổ của mẹ tôi nữa. 

Vậy là, cuộc hẹn hôm nay tôi không hề nói cho ông biết. 

Năm giờ chiều, rạp chiếu phim rất đông người. 

Tôi cố tình đi sớm, chuẩn bị một chiếc váy ưa thích đợi anh trước ghế chờ, nào ngờ đến nơi thì Jeon Jungkook đã đến trước rồi. Anh một mình ngồi đó, mặc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác bằng da, đơn giản nhưng vẫn khẳng định được vị thế, chi ít thì chỉ bằng gương mặt đó cũng đủ có khả năng mặc đồ ngủ ra ngoài. 

Nhìn xung quanh, rất nhiều người đang nhìn anh. Jeon Jungkook chỉ cắm mặt vào điện thoại. 

Tôi đang đến gần, cố ngăn tâm trạng cực kì kích động của mình, Jeon Jungkook như phát hiện ra, anh ngước lên, gương mặt điềm tĩnh:"Em đến sớm thế?" 

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, thấp thoáng nhìn thấy các cô gái còn lại đều quay mặt đi. 

"Em cố tình đến sớm, chú còn đến sớm hơn cả em" 

"Tôi có thể để em đợi tôi sao?" 

Lấy vé xem phim xong, phải đợi thêm mười phút hơn nữa mới bắt đầu di chuyển vào rạp. Tôi căng thẳng đến độ máy lạnh thổi vù vù như thế này mà tay vẫn chảy mồ hôi. Jeon Jungkook để tôi tùy ý quyết định phim, cho nên khi biết tôi chọn thể loại kinh dị cũng không nói gì. 

Đến giờ, rạp tắt đèn, bắt đầu chiếu. 

Ngay từ đầu bộ phim tôi đã rất tập trung, bỏng ngô bên cạnh dần vơi đi, tay này tay kia xen kẽ bóc lấy, chẳng có cái gì gọi là chạm khẽ vào tay nhau như trong phim. Bất đắc dĩ phim cuốn quá, tôi không có tâm trạng để ý đến việc gì khác, lỡ mà có chạm tay, tôi cũng chỉ ngượng ngùng một chút rồi thôi, ngoài ý muốn tập trung vào phim hơn là Jeon Jungkook. 

Nhiều người đánh giá rất cao bộ phim này, và tôi sắp sửa trở thành một trong số đó. 

"Tay em lạnh quá vậy?" 

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói, tôi giật mình quay lại, Jeon Jungkook đang ghé sát tôi, mắt vẫn nhìn vào màn hình lớn trước mặt. Tôi chớp chớp mắt, đảo mắt đi, vô thức nghĩ đến nụ hôn hôm trước, dù đang lạnh như mặt mũi vẫn nóng lên. 

Tôi sờ sờ tay mình, nói nhỏ:"Điều hòa lớn quá" 

Jeon Jungkook không nói gì nữa, anh lại tập trung việc chính, tay vẫn sơ ý chạm vào ngón tay tôi. Trong lòng có chút hụt hẫng, tôi còn tưởng rằng anh sẽ làm chút chuyện gì đó chứ, nào ngờ chỉ hỏi một câu rồi thôi, đưa cho tôi một quả dưa bở thật to rồi.

Nhưng một lúc sau đấy, Jeon Jungkook đột nhiên trở mình, tôi không để ý lắm, bởi vì đang dần đến lúc gay cấn, nhúc nhích tôi cũng không dám, những lúc này thông thường sẽ xuất hiện thứ gì đó ghê tởm một cách đột ngột. Tôi còn đang chuẩn bị sẵn tâm lý để nhắm mắt lại, người xem trong rạp cũng như muốn nín thở, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở hồi hộp của nhân vật trong phim.

Bỗng, Jeon Jungkook vùi áo khoác vào tay tôi, tôi bị anh làm phân tâm, đúng lúc đó nhân vật trong phim hét một tiếng thật to, tôi giật mình đến gần như nhảy cẫng lên, đầu gối chạy lên đến cằm. Tôi vô thức nắm lấy cánh tay đang đưa áo khoác cho tôi, ôm chặt cứng, mắt nhắm tịt. May mắn là hộp bỏng ngô do Jeon Jungkook đang giữ, nếu không chắc chắn không thể nào ăn được nữa rồi. 

Cả rạp dường như đều bị dọa cho hết hồn. 

Lúc mở mắt ra, phim đã chuyển cảnh sang cảnh đuổi bắt, lúc này mới nhận ra cánh tay tôi đang ôm là của Jeon Jungkook, áo khoác da rớt xuống ghế, bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối, tức thì, tôi buông tay anh ra, hắng giọng một cái, ngượng đến mức không tập trung được nữa, nhân vật trong phim nói gì tôi cũng không nghe lọt tai. 

Jeon Jungkook cúi người nhặt áo lên, anh phủi nhẹ, sau đó liền ném vào lòng tôi:"Em đúng là không biết giới hạn của bản thân" 

Tôi cầm lấy áo khoác của anh, Jeon Jungkook rõ ràng là đưa cho tôi đắp. Điều hòa trong rạp chiếu phim lúc nào cũng lạnh, tôi lập tức sử dụng "cái chăn" này, chiếc áo da có mùi hương của Jeon Jungkook, anh giúp tôi hết lạnh, nhưng nửa cuối bộ phim tôi hoàn toàn không hiểu gì nữa, bởi vì tâm trí tôi hoàn toàn bỏ xa. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn người đàn ông bình thản xem phim kinh dị mà không chớp mắt, cùng với mùi hương của anh thoang thoảng trước cánh mũi, tôi chỉ ước gì bộ phim này mãi không bao giờ hết. 

Gần hai tiếng ở cùng nhau, tôi giữ suốt áo khoác của Jeon Jungkook, tâm trạng bây giờ phấn khích không còn gì để nói. Anh xem phim kinh dị một cách rất thong thả, trong khi tôi ngồi bên cạnh co chân bó cẳng dùng tay che một nửa tầm nhìn. Cho đến khi hết phim, tôi bị dọa cho ngây cả người, hồn phách mất đi một nửa, Jeon Jungkook ở bên cạnh chỉ biết cười trừ, anh giúp tôi lấy lại tinh thần, lúc ra khỏi rạp tôi mới bừng tỉnh. 

"Phim đáng sợ thật đấy" 

Jeon Jungkook đi song song với tôi, anh mặc lại áo khoác, môi cong lên:"Em sợ thì còn chọn phim kinh dị làm gì?" 

"Em không nghĩ nó lại quá sức chịu đựng như thế, chú không sợ sao?" 

Anh nghiêng đầu, đảo mắt đi, bâng quơ nói:"Phim chán quá, tôi không để ý lắm" 

"Chán sao, em thấy hay mà" 

Jeon Jungkook bước nhanh đi, tôi ba chân bốn cảng chạy theo anh vào thang máy. Trong thang máy đa phần là người từ rạp đi ra cho nên khá đông, tôi đứng nép ở một góc, trước mặt là một người phụ nữ, bên phải là Jeon Jungkook còn bên trái là một người đàn ông lạ mặt. 

Người đàn ông này chính là người ngồi cạnh tôi lúc nãy. 

Tôi không quá để tâm, vì thang máy quá đông, nên tôi phải đứng gần sát người đàn ông đó. Bỗng nhiên, thang máy đột nhiên rung lắc một trận, tôi lạng choạng ngã nghiêng, người phụ nữ trước mặt vì mang giày cao gót nên càng đứng không vững, cô ngã người ra sau, Jeon Jungkook thuận tay đỡ lấy cô. 

Còn tôi thì lại được người đàn ông bên cạnh đỡ lấy, đèn trong thang máy khẽ chớp tắt, tôi hoảng hơn, vô thức gọi tên anh. 

Jeon Jungkook bất ngờ nhìn sang, tưởng rằng tôi gặp phiền phức liền kéo tôi trở về, anh chỉ còn có thể vịn lấy tay cô gái bên cạnh, một tay kia lại ôm lấy tôi. 

Chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, đèn sáng bình thường, thang máy cũng ngừng rung, tôi mở mắt ra trong vòng tay của Jeon Jungkook, bất quá trước mặt lại là hình ảnh cô gái lúc nãy ôm chặt cánh tay anh, gương mặt đầy hoảng sợ, thứ đập vào mắt tôi còn là thân hình đẫy đà của cô, cổ áo kéo sâu xuống lộ ra một khe rãnh mê người, trong giây lát làm tôi sốc đến không biết dùng lời gì để diễn tả. 

Trong thang máy, Jeon Jungkook hai tay ôm hai cô gái, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào anh, cô gái kia vội vàng buông tay anh ra, cúi đầu:"X-Xin lỗi anh!" 

Jeon Jungkook cười gượng, anh còn tâm trí đâu mà lo cho người khác. 

"Em có sao không?" 

Tôi ngẩng đầu, mơ màng lắc đầu nói rằng mình không sao. 

Thang máy đúng lúc đến nơi, mọi người nhanh chóng ào ra, tôi cũng nhanh chóng theo dòng người tuôn ra. Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện liền quay đầu ra sau, người đàn ông lúc nãy đỡ tôi ung dung tay đút túi quần, nhìn tôi cười nhạt. 

Theo lẽ đương nhiên, tôi gật đầu:"Cảm ơn anh" 

Jeon Jungkook bất ngờ nhìn tôi, phát hiện không phải nói chuyện với mình liền theo ánh mắt tôi nhìn ra sau. Trong lúc đèn chớp tắt, hắn quả thật đã thấy người đàn ông này ra tay giúp đỡ.

"Không có gì đâu" 

Cho đến lúc rời đi anh ta vẫn cười tủm tỉm như vậy, tôi lấy làm lạ, chưa kịp hỏi, Jeon Jungkook đã cướp lời tôi:"Người đó lúc nãy đã đỡ em?" 

Tôi gật đầu. 

"Có làm gì em không?" 

"Không có, nhưng mà làm gì cơ?" 

Jeon Jungkook liếm môi, anh thở hắt một hơi, thế mà anh cứ tưởng. 

"Không có gì, về thôi" 

Anh thẳng lưng đi trước, băng qua một tốp người đang báo với bảo vệ chuyện thang máy. Tôi chẳng hiểu gì cả, vội vội vàng vàng chạy theo anh. 

"Chú, đợi em với!" 

Bây giờ đã là bảy giờ hơn, Jeon Jungkook ngỏ ý muốn đưa tôi đi ăn, tôi lưỡng lự không đồng ý, nói rằng lúc nãy ăn bỏng ngô nhiều quá, bây giờ không đói. 

Jeon Jungkook lại hỏi tôi muốn đi đâu, tôi liền ngây thơ nói rằng: Đến nhà của chú! 

Vẻ mặt của anh lúc đó làm tôi buồn cười trong suốt cả quãng đường đi. Jeon Jungkook dĩ nhiên không đồng ý, dù sao cái tình huống này có chút nhạy cảm, nhưng với cái tài lươn lẹo này của tôi, anh đành phải bất đắc dĩ đưa tôi về nhà mình. 

Ai bảo anh nói chỉ cần tôi thắng cúp thì muốn đi đâu cũng được. 

Căn hộ nơi anh sống tôi cũng đã từng đến một lần cho nên không còn cảm thấy xa lạ gì. Tôi ngồi trong phòng khách chơi, Jeon Jungkook ghé vào trong làm thức uống. 

Lúc này lại lơ đãng nghĩ đến chuyện trong thang máy lúc nãy, tôi rốt cuộc cũng hiểu rằng Jeon Jungkook lo lắng vì cái gì. Lúc đó chật chội như thế, lúc cô gái đó ngã vào lòng anh, Jeon Jungkook chắc chắn cũng nghĩ rằng tôi cũng như thế với người đàn ông đó. Nhưng anh làm gì biết rằng người ta còn chưa kịp chạm vào tôi quá ba giây anh đã ngay lập tức kéo tôi về. Làm gì có cái khả năng người đàn ông đó động vào tôi? 

Nhưng anh ta trông cũng không giống người xấu, so với Jeon Jungkook thì có vẻ dịu dàng hơn nhiều. 

"Lại nghĩ cái gì nữa?" 

Jeon Jungkook đặt nước uống trước mặt tôi, vẫn là cái ly đó, vẫn là sữa trắng phau. 

"Em đang nghĩ chú tại sao lại chọn cô gái đó mà không phải em" 

Anh nghiêng đầu khó hiểu, ngồi đối diện tôi:"Chọn ai?" 

"Cái cô gái mặc áo có hơi hở hang đấy, chú ôm người ta ngay lập tức, em cũng té mà" 

Jeon Jungkook lúc này mới tỏ chuyện, anh khoanh tay, ngồi vắt chân:"Nếu tôi không kéo em lại, em vẫn đang ôm người khác mà gọi tên tôi" 

"Chú đừng vẽ chuyện sang em" 

"Nhưng tôi nói đâu có sai" 

Tôi nhịn, xuống giọng nói:"Lúc đó hơi hỗn loạn, em không có đủ thời gian để quyết định xem sẽ ngã về hướng nào đâu" 

"Tôi cũng đâu có thời gian lựa chọn, cô gái đó ngã trước mặt tôi, lẽ nào tôi lại tránh đi" 

Tôi thở hắt ra, bưng ly sữa lên, lầm bầm:"Được rồi, chú nói đúng rồi" 

"Sao? Có cô bé nào giận tôi vì tôi đi giúp người này" 

Tôi uống ngụm sữa, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha:"Không biết, là ai chứ không phải em" 

Anh bật cười, ngón trỏ khẽ vuốt quanh nhân trung:"Vậy sao?" 

"Đúng" 

"Vậy thì uống sữa nhanh rồi về nhé, trễ rồi" 

Tôi gật gật, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không muốn đi. Hôm nay là ngày "hẹn hò" đầu tiên thế mà lại xui xẻo đến mức đi thang máy cũng suýt chết. Đúng là chẳng còn tâm trạng nào nữa, vừa hối hận vừa ghen tức. Tại sao lúc đó tôi lại ngã sang bên trái chứ, nếu ngã sang bên phải thì đã tránh được người đàn ông đó rồi, lại chẳng phải chứng kiến cái cảnh nghẹt thở của cô gái "đồ sộ" lúc nãy bám chặt vào tay anh. Tóm lại, hôm nay lại không có lãi rồi. 

Tôi ngồi nhâm nhi ly sữa, chẳng mấy chốc cũng cạn sạch, Jeon Jungkook liếc nhìn đồng hồ, cũng chẳng còn sớm nữa, anh giục tôi:"Chuẩn bị đi, tôi đưa em về, em về ký túc hay về nhà?" 

Tôi chậm rãi đứng dậy, trầm mặc:"Không biết nữa" 

"Hả?" 

"À không, về nhà, em...về nhà"

Tôi vội vàng nói, chậm chạp đem túi xách khoác lên vai. Jeon Jungkook đợi tôi bước đi, tôi mơ hồ tiến về phía cửa, chân như đeo chì, không có một ý nghĩ nào rời đi. 

"Để em tự về đi, chú đừng đi theo" 

"Tối rồi, tôi làm sao để em về một mình?" 

Jeon Jungkook lúc này mà theo tôi về, khéo tôi lại ở lỳ trên xe không bước xuống. 

"Không phiền chú đâu, em tự về được" 

Tôi tự mở cửa bước ra, rốt cuộc cũng không nỡ đi, quay đầu nhìn anh, Jeon Jungkook còn đứng trong nhà, người ở trong kẻ ở ngoài, nhìn cũng thật giống cuộc chia tay buồn bã. 

"Hay là...để tôi đưa em đi" 

Jeon Jungkook lại mở lời, vấn đề không phải là đưa hay không đưa, mà chính là đi hay không đi. Tôi không muốn cứ như vậy mà đi về một chút nào, cơ hội này nghìn năm có một, biết bao lâu nữa mới có thể cùng anh đi chơi như thế này? 

Vả lại, tôi còn đang ghen tức chuyện anh ôm một cô gái bốc lửa như thế trong lòng, dù biết rằng anh chỉ muốn giúp người khác, nhưng tôi vẫn rất khó chịu. 

"Em không...muốn về" 

Tôi nhỏ giọng nói, Jeon Jungkook không nghe rõ, anh tiến lên một bước, hỏi lại:"Em nói cái gì?" 

Tôi ngước nhìn anh, cắn cắn môi, thật sự rất muốn chửi thề một tiếng. Đến lúc này anh vẫn chưa chịu hiểu? 

"Ami, tôi sẽ đưa em về có được không, em đừng ngang bướng giận tôi, tôi——" 

Giọng nói của anh bị chặn lại, tôi nhón chân lên, nắm chặt áo khoác da của anh kéo xuống, làm một chuyện mà cả đời này cũng không muốn nhắc lại.

Ở trước cửa nhà, tôi lớn gan cưỡng hôn Jeon Jungkook. 

Buông anh ra, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt phừng phực niềm kiêu hãnh, tôi cất giọng đầy nghiêm túc:"Chú…tối nay em không muốn về" 

Jeon Jungkook đơ người ra vài giây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh lắp bắp:"E-Em bệnh rồi sao, có biết mình đang làm cái gì hay không?"

"Em-không-muốn-về!" 

Tôi gằng từng chữ, tin rằng những lời này anh chắc chắn sẽ hiểu, Jeon Jungkook bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, không thể nào không hiểu được ý tứ của tôi.

Cuối cùng, đôi mắt anh hiện lên vẻ bất lực:"Ami, em không được nói những lời như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy…" 

Tôi nắm áo của anh thật chặt không buông:"Em thật sự nghiêm túc, đêm nay em muốn ở với anh" 

Jeon Jungkook không còn tâm trạng đâu sửa lại cách gọi của tôi, anh phân trần:"Hôn nhau là đủ rồi, tôi không thể làm chuyện như vậy với em" 

"Là không thể hay không nỡ?" 

Anh dần lùi bước, cố gắng tránh xa tôi một chút, tôi quyết không buông tha cho anh, anh vừa muốn biện bạch, ngẫm lại một chút liền đổi ý:"Được rồi, tôi quả thật không nỡ" 

Tôi nhíu mày:"Vì sao? Vì em 18 tuổi còn anh 33 tuổi sao? Anh nói đi, tại sao anh lại cố kìm hãm bản thân chỉ vì chúng ta cách nhau 15 tuổi, còn biết bao nhiêu người còn hơn cả thế, họ cũng đầu hàng trước tình yêu mà thôi. Hay là do anh không có quen đầu hàng, đến ngay cả tình cảm anh cũng quyết hi sinh?" 

"Ami, tôi là đang nghĩ cho em, em không nên trân trọng tôi đến mức này, tôi không có gì đảm bảo rằng sẽ cho em hạnh phúc, em còn nhỏ lắm" 

"Nhưng em yêu anh, nhìn anh ở gần những cô gái khác mà không thể làm gì em gần như phát điên. Ngay từ khi được anh che chở ở sân bay, em đã yêu anh mất rồi. Thiếu tá, em chỉ có thể yêu một mình anh mà thôi" 

"Ami…" 

Jeon Jungkook thấp giọng gọi tên tôi, anh cũng không biết phải nói cái gì nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi tỏ tình với anh tôi cũng không nhớ, dường như mỗi ngày tôi đều nói rằng tôi thích anh vô cùng, tuy rằng anh không đáp lại, nhưng cũng không bao giờ từ chối tôi sau cái đêm đó. Tôi chắc chắn rằng anh ít nhiều đã rung động, bởi vì anh đã từng hôn tôi cơ mà, nếu tôi lớn hơn một chút, có lẽ Jeon Jungkook cũng sẽ không ép buộc bản thân đến mức này. 

Tôi ôm eo anh, Jeon Jungkook đứng như một khúc gỗ, ngay cả chạm vào tôi cũng không dám, tôi nỉ non:"Anh làm ơn xem em như một người phụ nữ được không, em không phải là con nít giống như anh nghĩ đâu" 

Một khoảng không yên lặng trôi qua, tôi vẫn ôm anh không buông, bất chợt, đỉnh đầu truyền đến một cảm giác bao bọc, Jeon Jungkook đã ôm tôi, dù chỉ là một vòng tay nhẹ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tôi đang ở trong lòng anh, lúc đó, tôi nghe được giọng nói anh đầy bất đắc dĩ:"Tôi đã xem em như một người phụ nữ, cho nên mới hôn em" 

Tôi bàng hoàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn với tôi. Tim tôi bây giờ đập mạnh đến mức sợ anh cũng nghe thấy, không hiểu được tôi đã lấy dũng khí ở đâu, tôi kéo anh xuống, khoảng cách giữa hai môi chỉ khoảng một lóng tay, bàn tay tôi sờ vào gáy anh khẽ vuốt ve, nói nhỏ:"Có được không?" 

Trong khoảng cách gần như thế này, Jeon Jungkook khó mà giữ được lý trí của mình không đi chệch khỏi đường ray, mùi hương của thiếu nữ cứ như một chất kích thích gây nghiện với anh, đôi môi mọng nước thế này, anh quả thật rất muốn dày xéo nó. Nhưng biết sao đây, nếu anh làm những chuyện thế này với một cô gái chỉ 18 tuổi, đời này còn có gì mà hối hận? 

"Đừng cố quyến rũ tôi nữa, coi như tôi xin em đấy" 

Jeon Jungkook quay mặt đi, môi tôi sượt ngang gò má anh, lý trí tựa như hóa đá, tôi buông thõng tay, đôi mắt mơ màng nhìn anh ầng ậng nước mắt:"Anh có yêu em đâu, anh chỉ thích mấy chị lớn nóng bỏng thôi đúng không?" 

Anh thấy tôi sắp khóc lập tức cuống quít cả lên, nhanh chóng ôm tôi vào lòng mà vỗ về:"Tôi thích em, thích em, thích em thôi, đừng có khóc, tôi sợ nước mắt của em lắm rồi" 

Được anh ôm, tôi quên hết cả buồn phiền, mặc dù bên ngoài vẫn là một bộ dạng mau nước mắt:"Thôi, Thiếu tá buông em ra đi, em về có được chưa?" 

Jeon Jungkook vỗ nhẹ đỉnh đầu tôi, nào ngờ anh thật sự đồng ý:"Tôi đưa em về" 

Anh đem túi xách của tôi cầm lên, trong thâm tâm giờ đây dường như chỉ nghĩ đến việc đưa tôi về. Nhìn anh sốt sắng như vậy tôi càng cảm thấy khó chịu, trong lúc Jeon Jungkook tìm chìa khóa xe, tôi nhẹ nhàng đứng ở sau lưng anh, bàn tay khẽ duỗi ra, chưa được bao xa anh đã phát hiện, nhanh như chớp đã bắt lấy bàn tay tôi. 

"Em còn làm càn, đừng trách tôi trói em lại!" 

Tôi mở to mắt nhìn anh, lần đầu tiên tôi phát hiện anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi chỉ được một lúc rồi buông ra, anh xoay người, cầm lấy chìa khóa:"Đi thôi" 

...

Trên xe, không khí ngưng trọng hẳn.

Có lẽ như tôi đã phá hỏng cả bầu không khí vui tươi của ngày hôm nay, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh chỉ tập trung lái xe, tôi lén lút nhìn anh, anh cũng không chú ý đến tôi. Đến khi xe dừng trước nhà, anh mới nói:"Đến rồi" 

Tôi ậm ừ một tiếng nhỏ, mở chốt cửa, nhưng lại phát hiện Jeon Jungkook còn chưa mở khóa cho tôi. Tôi lại quay sang nói:"Chú mở cửa cho em" 

"Lần sau đừng làm như thế với tôi nữa", Jeon Jungkook không nhìn tôi, cũng không ngay lập tức mở cửa.

Tôi buông tay, ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ, thời gian bình tâm ở trên xe giúp tôi nhận ra mình vừa làm một chuyện quá nực cười, tôi như thế này, làm sao lại muốn ở cùng anh đêm nay?

E rằng ngay cả Jeon Jungkook cũng không ngờ rằng một người con gái 18 tuổi lại nó thể ép buộc anh làm loại chuyện này.

"Em xin lỗi" 

"Đổi ngược lại là người khác, tối nay em chắc chắn không an ổn đâu" 

"Em chỉ muốn thử một chút thôi" 

"Thử cũng không được, em đừng có mà đùa với lửa" 

Tôi thở hắn ra, tay chạm vào cửa:"Được rồi, chú mở cửa đi" 

Jeon Jungkook chạm vào nút mở khóa, nghĩ nghĩ cái gì đó lại lập tức giang tay ra vuốt nhẹ đỉnh đầu tôi, suối tóc dài trong tay anh mềm mượt chạy dọc xuống, anh gãy nhẹ một lọn tóc, nói:"Ngủ sớm đi" 

Tôi nhìn anh, chậm chạp trả lời:"Chú về cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com