Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ranh giới sống còn (4)

Vụ án của Hanbin dần đi vào bế tắc, cảnh sát không điều tra thêm được điều gì ngoài mấy đoạn ghi hình từ camera nhà hàng xóm, nhưng bấy nhiêu đó dĩ nhiên không đủ, thủ phạm có vẻ rất thông thạo khu vực này, hắn né một cách khôn khéo để gương mặt không được camera bắt được. Ngay cả giới tính thật sự của thủ phạm cũng chưa được chắc chắn, mà mọi thiết bị liên lạc đều ở gần Hanbin trước khi chết, xác còn không nguyên vẹn nói gì đến chứng cứ. Cứ như thế, cái chết của Hanbin dần đi vào ngõ cụt. 

Nhưng đội phòng chống ma túy thì lại có tiến triển, sau một tháng lên kế hoạch kĩ càng, Kim Seokjin đã quyết định lần giao dịch sắp tới đây nhất định phải tóm được Ông Trùm. Kế hoạch ấn định vào ngày 15  tháng 10, hôm đó sẽ có một cuộc giao dịch giữa Sang Hun và khách hàng mới. 

Vị khách hàng mới đó, không ai khác ngoài Jeon Jungkook. 

Kim Seokjin:"Lợi dụng ưu điểm Thiếu tá chỉ mới tiếp nhận nhiệm vụ nên bọn chúng không quen mặt, giả danh một người mua ma túy để chui vào hang cọp. Kì thực kế hoạch này có khá nhiều rủi ro, đặc biệt là Jeon Jungkook ở trong tình thế rất nguy hiểm, cho nên chúng ta cần phải bảo vệ cậu ấy cẩn thận. Jimin, cậu giữ nhiệm vụ chi viện cho Jungkook, cố gắng bảo đảm được mọi việc tiến triển theo kế hoạch, để Ông Trùm chạy ra khỏi khu vực đã đánh dấu hay phát giác được điều gì sơ hở thì sẽ khó khăn hơn, bởi vì ở bên ngoài Kim Taehyung và Jung Hoseok bao giờ cũng sẽ núp ở một vị trí bí mật làm giám sát, hai tên đó không đơn thuần như những tay canh cửa, đó chính là hai con hổ mở đường cho Ông Trùm. Còn nữa, Min Yoongi lần này sẽ xuất hiện cùng với Sang Hun, Jeon Jungkook, cậu đừng nhìn thấy cậu ta rồi nổi máu bắt người, cẩn thận một chút" 

Đó là lời dặn dò duy nhất Jeon Jungkook miễn cưỡng cho vào đầu, anh không thể không công nhận mình là một người hiếu thắng, bất kì nhiệm vụ nào cũng phải trơn tru giải quyết, căn bản cái băng đảng ma túy này một năm trước đã khiến anh chướng tai gai mắt, cuộc đối đầu năm đó anh vẫn còn chưa thỏa mãn lắm. 

Đúng 8 giờ tối tiến hành theo kế hoạch, Jeon Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi vằn vện, không mặc áo khoác ngoài, nửa cánh tay kín hình xăm lộ ra ngoài đầy cuốn hút, tóc vuốt ngược lên để lộ ra vầng trán, vì nhiệm vụ này anh thậm chí còn phải cắt một ít tóc để trong có vẻ bụi bặm hơn. Khi Uhm Hanna nhìn thấy anh trong dáng vẻ này thì không khỏi cảm thán:"Vẻ ngoài anh đúng là trông rất giống xã hội đen đấy, không ai nghĩ anh là Thiếu tá của Quân đội Nam Hàn đâu" 

Jeon Jungkook đứng trước gương, cánh tay lắc lắc chiếc đồng đồ đắt tiền:"Nhìn có giống mấy công tử chuyên uống thuốc lắc không?" 

Uhm Hanna thành thật gật đầu:"Giống" 

"Vậy được rồi" 

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Park Jimin tiến vào, vừa nhìn thấy Jeon Jungkook trong bộ dạng ăn chơi thế này khiến anh đứng hình mất vài giây, Park Jimin kề cạnh với Jeon Jungkook gần mười năm trời cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn mặc mấy loại quần áo này, ngay cả anh cũng chưa từng thử. 

"Tôi thật sự muốn để Ami nhìn thấy cậu trong bộ dạng này đấy, không biết cô ấy có sợ cậu luôn không" 

Jeon Jungkook thoáng nhìn Park Jimin, anh không nói gì cả, nhưng ánh mắt lại như muốn nói rằng: Im miệng! 

Park Jimin rùng mình, vội vã đốc thúc Jeon Jungkook di chuyển, đợi đến khi anh ra ngoài, Jimin mới khẽ thở phào một hơi. 

"Vợ anh ta tên là Ami hả?" 

Uhm Hanna hỏi nhỏ.

"Vợ đâu, công chúa của cậu ta đấy" 

Uhm Hanna ngờ nghệch nhìn Park Jimin lủi thủi chạy đi, có phải cô vừa nghe nhầm không? 

...

Địa điểm giao dịch lần này nằm ở một quán bar phía Tây thành phố X, vị trí này nằm gần biển, có khả năng Ông Trùm có thể tẩu thoát một lần nữa cho nên được canh gác rất gắt gao. Tuy là vậy  nhưng cũng không thể nào để Kim Taehyung đánh hơi được cảnh sát. 

Jeon Jungkook bước chân vào thang máy, bên cạnh là Uhm Hanna mặc quần áo sặc sỡ, người cùng anh làm nhiệm vụ hôm nay chính là cô, hơn nữa còn là trông một tình huống rất khó khăn. 

"Anh nhớ nói với bạn gái anh rằng đây chỉ là đóng kịch thôi nhé!" 

Uhm Hanna cúi gần anh, vào xào huyệt của bọn chúng, hai người không còn cách nào khác phải giả vờ thân mật với nhau. 

Jeon Jungkook im lặng không trả lời, như đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh cũng không dám chắc hình ảnh này lộ ra ngoài liệu anh có bị chia tay hay không. 

Thang máy ting lên một tiếng, Jeon Jungkook thở hắt một hơi, chủ động cầm lấy tay Uhm Hanna khoác vào tay mình đường hoàng ra ngoài. Dãy hành lang đặc biệt vắng người, vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình ở bên dưới, khu này chính là phòng bao cho mấy ông chủ lớn, quán bar này cũng không sạch sẽ lắm, nhưng đứng sau nó là Min Yoongi lại trót lọt qua mặt được cảnh sát. Nếu như cảnh sát bây giờ ập vào đây, chắc chắn bắt được một ổ tội phạm đang sử dụng chất cấm. 

"Xin hỏi, ngài chính là Jeon Jungkook có đúng không?" 

Đang rảo bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi, Jeon Jungkook ngạo nghễ quay sang, nhìn tên thuộc hạ trước mặt khẽ gật đầu. 

"Vậy đây là…" 

Tên thuộc hạ lại chuyển tầm nhìn sang Uhm Hanna, chần chừ nhìn một vòng. Jeon Jungkook lập tức nói:"Là vợ tôi" 

"Ồ, ông chủ của chúng tôi yêu cầu hai người vào phòng riêng đợi ông ấy một chút" 

Uhm Hanna hơi mỉm cười, siết lấy tay anh:"Được thôi, ông xã, em cũng mỏi chân rồi" 

Jeon Jungkook toát ra một ánh nhìn chiều chuộng, thoải mái trả lời:"Cậu dẫn đường đi" 

Hai người đi theo lối chỉ dẫn của tên thuộc hạ, vòng vèo vài chỗ mới đến căn phòng mà Ông Trùm chuẩn bị sẵn, rõ ràng Sang Hun đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc giao dịch này, cố tình dẫn hai người bọn anh đi lòng vòng, mục đích cũng chính là không để ai có thể nhớ đường ra. 

Nhưng mà, Jeon Jungkook đã sớm xem kết cấu tòa nhà này đến thuộc nằm lòng. Một tháng chuẩn bị không lý nào lại sơ suất vấn đề này? 

Vì không thể mang theo tai nghe để nhận lệnh từ Kim Seokjin, Jeon Jungkook chỉ có thể phối hợp với Uhm Hanna, đến trước cửa một căn phòng kín, có thêm hai thuộc hạ khác đảm nhận vị trí lục soát. Jeon Jungkook giang hai tay, biểu cảm chán ghét việc bị người khác sờ soạng thế này, có thể Uhm Hanna cho rằng anh đang tỏ vẻ là một tay láu cá, nhưng thật ra, anh ghét nhất là bị mấy bàn tay dơ bẩn này chạm vào người! 

Súng không thể mang theo, Jeon Jungkook bước vào hang cọp chỉ bằng mình không, anh cũng không ngờ có ngày mình lại gan dạ đến mức này. 

“Này, anh đang lục soát có đúng không?” 

Uhm Hanna bất chợt lên tiếng dò hỏi, cô khó chịu giang tay ra, áo lông thú trên vai tuột xuống cánh tay, tên thuộc hạ nghe hỏi, chỉ lầm lì cúi mặt, dửng dưng nói:”Là kiểm tra vũ khí” 

Bàn tay lớn chạy xuống eo cô, tên thuộc hạ cố tình nán lại vài giây, thời gian đủ để Jeon Jungkook phát hiện ra, Uhm Hanna chưa kịp lên tiếng, Jeon Jungkook đã ngay lập tức chộp lấy cánh tay hư hỏng bóp chặt, ánh mắt như lưỡi dao xoáy vào đồng tử anh ta:”Đùa sao, cậu lấy đâu ra can đảm động vào người của tôi vậy?” 

Tên thuộc hạ co rúm, cổ tay lợi hại nhói lên, vừa định cam chịu nhưng chưa đầy 3 giây sau đã kêu lên:”Đau, đau, xin lỗi anh, xin anh buông ra đi!” 

Jeon Jungkook cường điệu buông tay, khi ánh mắt lướt ngang Uhm Hanna liền mất đi tia lạnh lùng, anh mỉm cười, khoác tay ôm lấy eo cô. Uhm Hanna thuận thế tựa vào cơ thể anh, nũng nịu:”Anh, bỏ qua đi, không sao đâu” 

Anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, nụ cười càng đậm ý, một diễn cảnh yêu chiều phơi bày trước đám thuộc hạ của Sang Hun không chút sơ hở. Jeon Jungkook luôn như thế, anh có thể thân mật với bất kì người phụ nữ nào cho dù trong lòng không bận tâm ưa thích, muốn diễn kịch, anh diễn cho mà xem. 

Chỉ mong ngoài đám thuộc hạ này ra thì chẳng còn ai thấy nữa!
 
“Lần sau nếu làm như thế với người khác, tôi không chắc cậu có còn sống không đấy” 

Jeon Jungkook tự mình mở cửa ôm lấy Uhm Hanna bước vào phòng chờ, nhấc gót chân yêu kiều đi vào, cô thật sự bị Jeon Jungkook làm cho kinh ngạc. Dù gì hai người cũng chưa tiếp xúc với nhau quá lâu, làm lý nào anh ta lại có thể thản nhiên ôm cô hệt như vợ chồng như vậy chứ. 

Cả một màn lúc nãy, quả thật Jeon Jungkook không có bạn gái thì đúng là sai trái của chân lý cuộc đời. 

Phòng chờ như một căn phòng khách của phòng tổng thống, e rằng đây chính là nơi thường xuyên diễn ra vài cuộc giao dịch bất chính. Jeon Jungkook thoải mái ngồi trên ghế sô pha, cánh tay giang rộng, vừa ngồi xuống liền thấy một camera nằm ở góc tường đối diện, vị trí bao quát cả căn phòng. Anh mím chặt môi, khẽ kéo Uhm Hanna vào lòng:"Chân em có đau không?" 

Cô cố gắng kiểm soát nét mặt, vừa lúc nhìn thấy camera, cô liền e thẹn lắc đầu:"Không đau nhiều lắm, nhưng mà khi nào mới xong vậy, em còn muốn nhanh chóng về nhà nha" 

Jeon Jungkook hơi nhếch môi, nhìn cô:"Về nhà làm gì?" 

"Thì...anh biết mà" 

Uhm Hanna phối hợp liếc mắt đưa tình, không biết rằng camera này có lấy tiếng hay không, nhưng cuộc đối thoại này thật quá sức không tưởng. Jeon Jungkook chán phèo mà cô biết thì ra còn có thể nói mấy câu sặc mùi tình ý này hay sao?

Bên ngoài, Park Jimin nghe được mấy câu thoại bên tai nghe liền nổi cả da gà, vốn dĩ đặt máy nghe lén đâu phải để nghe được những thứ thế này. 

"Tự dưng tôi lo cho Ami quá" 

Kim Seokjin ngồi đối diện ngẩng mặt lên:"Bạn gái?" 

"Ừ, con gái Tổng tham mưu trưởng Liên quân" 

Kim Seokjin nghe xong liền nhướng mày bĩu môi:"Đúng là Jeon Jungkook, can đảm quá" 

Park Jimin bật cười, trong số những người anh biết không ai có tính cách vừa ngang vừa nghiêm khắc vừa kì lạ như Jeon Jungkook, bây giờ còn thêm cả tính cách hư hỏng nhân tạo đấy nữa. Nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Trong phòng tiếp khách, Jeon Jungkook vắt chéo chân, biểu tình không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, muốn kiểm chứng thì bằng ấy thời gian cũng đủ rồi, anh còn phải ôm Uhm Hanna đến tận lúc nào nữa chứ. Tuy rằng anh không ruồng rẫy cô, nhưng như thế này thì đúng là lương tâm có chút bị cắn rứt. 

"Chết tiệt, định ngồi đây đến bao giờ nữa đây!" 

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn chửi thầm, Uhm Hanna ngồi trong lòng anh lại ngẩng đầu lên:"Đừng nói là anh thèm rồi nha" 

"Anh không thích chờ đợi, nhìn xem, quá giờ rồi" 

Cô ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại áo khoác lông trên người, rồi lại tựa vào thành ghế, nhìn ngón tay mang chiếc nhẫn kệch cỡm của Jeon Jungkook, cô lại vô thức cầm lấy mà mân mê:"Em không nghĩ cuộc giao dịch này bị hủy đâu, mặc dù cảnh sát gần đây đúng là gắt gao, nhưng không phải nói là hôm nay an toàn sao?" 

Jeon Jungkook để yên cho cô cầm bàn tay mình chơi đùa, dửng dưng nói:"Nhưng cũng không thể để khách hàng chờ lâu như thế chứ" 

Uhm Hanna bắt chéo chân, cô cũng dần mất kiên nhẫn, chán đến mức không kiểm soát được hành động nữa rồi. Hai người vẫn ngồi chờ ở đấy, gần mười phút sau, cửa phòng mới có động thái.

Bên ngoài gõ cửa vào trong, sau đó không chần chừ liền mở ra, sau cánh cửa xuất hiện 4 người. 

Sang Hun bước vào đầu tiên, theo sau là Min Yoongi cùng hai tên thuộc hạ khác. Chắc chắn ai cũng trang bị vũ khí, không kể Min Yoongi, hai tên thuộc hạ đang cầm cặp táp cũng không kém phần nguy hiểm. Ai nấy đều mang trên mặt một chiếc mặt nạ sát khí, chỉ việc nhìn qua cũng biết không phải là loại tay mơ, có khả năng đây là vệ sĩ của Sang Hun. Tính thêm Min Yoongi, ông ta vào đây với tổng cộng ba người bảo vệ, anh không rõ những cuộc giao dịch trước xảy ra thế nào, nhưng ngày hôm nay rõ ràng là có chuẩn bị trước.

Jeon Jungkook chậm rãi đứng dậy, khẽ nâng giọng trách móc:"Lão Sang, ông để chúng tôi ở đây lâu quá rồi đấy" 

Sang Hun với thân hình to lớn vừa đi vừa cười, một gương mặt thiện chí phô ra, bắt tay gọn gàng với Jeon Jungkook:"Jeon thiếu, dạo gần đây đám cảnh sát bắt đầu không ngoan rồi, chuyện gì cũng phải cẩn thận" 

Jeon Jungkook lại cực kì phối bợp, trưng ra một bộ mặt nghênh đón đến mức anh cảm thấy kinh tởm chính mình:"Chẳng phải ông thừa sức bóp chết bọn chúng không phải sao?" 

"Ây da, tôi làm gì có sức, mấy chuyện đó thì mấy đứa em tôi quen tay hơn" 

Min Yoongi ở phía sau mỉm cười, dạo gần đây anh đúng là giải quyết được khá nhiều cảnh sát rồi. 

"Đây là vợ cậu sao? Đúng là xinh đẹp xuất chúng nha" 

Sang Hun chuyển hướng sang Uhm Hanna, cô khẽ gật đầu, giơ bàn tay thanh mảnh ra chủ động bắt tay:"Ngài quá khen rồi" 

Cuộc giao dịch chỉ đơn giản là một tay giao tiền một tay giao hàng, đây là loại ma túy mới tồn ra bên ngoài, xuất phát từ Đài Loan, Sang Hun chỉ là qua trung gian đem về Hàn Quốc xuất khẩu chui. Loại ma túy này khá mạnh, Jeon Jungkook chỉ mua một lượng vừa đủ, dù sao anh cũng không có ý định thử nó. 

"Jeon thiếu, cậu xem đi, đây là hàng loại 1 mới vừa cập cảng, tôi nghĩ loại này thích hợp với cậu đấy" 

Jeon Jungkook cầm lấy một bịch bột trắng trên tay, ngẩng đầu nhìn Min Yoongi vừa nói xong, trong cuộc giao dịch đúng là Min Yoongi đảm nhận vị trí chủ chốt, Sang Hun có mặt cũng chỉ ngồi xem, so với ông ta thì Min Yoongi đúng là khó nhằn hơn một chút. Anh ngạo nghễ cong môi:"Sao anh lại nghĩ loại này hợp với tôi vậy? Vợ tôi cũng có thể là người có nhu cầu mà" 

"Nói vậy là, số hàng này là mua cho vợ cậu sao?" 

Jeon Jungkook lại quay sang nhìn Uhm Hanna:"Em muốn không, lâu rồi cũng chưa thử loại mới đấy" 

Uhm Hanna gác tay lên vai anh, nghiêng đầu cười mị hoặc:"Dù anh có mua cho anh thì em vẫn dùng mà, cho nên anh mua dạng lỏng đi nhé, em không thích hít đâu" 

Jeon Jungkook gõ nhẹ lên đầu mũi cô khẽ chọc, sau đó là nhìn về phía Min Yoongi:"Lấy thêm đi" 

Min Yoongi gật gật đầu, phất tay sai người lấy theo yêu cầu của Jeon Jungkook. 

Sang Hun bắt chéo chân ngồi ở đầu bàn trà, nheo mắt nhìn Uhm Hanna, lát sau lại gõ gõ vài nhịp trên đầu gối, môi khẽ nhếch lên, cao giọng:”Jeon thiếu, đây là hàng mới nhập về thôi, e rằng không có nhiều dạng lỏng đâu. Tôi thấy loại bột này cũng đáng thử đấy chứ, cậu không thích sao?” 

Min Yoongi đồng thời quay sang nhìn Sang Hun, sau đó lại đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vừa định tiếp lời thì Jeon Jungkook đã lên tiếng:”Không, tôi biết ông từ trước đến giờ không tuồn hàng đểu mà” 

“Thì...cậu cũng đã đích thân đến đây mua, chẳng lẽ lại không thử trước một ít. Cậu là khách hàng mới, nhưng tôi cũng khá thích cậu đấy, cơ hội thử trước không phải ai cũng có đâu, bởi vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chấp nhận trường hợp đổi trả mà” 

Một lời nói ra liền khiến Uhm Hanna nao núng trong lòng.

Min Yoongi lại nói:"Thật ngại quá, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị hàng mẫu cho cậu——"

"Cần gì hàng mẫu, loại này người mua trước đều nói rất tuyệt, tôi cam đoan Jeon thiếu chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, thử cái nào mà chẳng được"

Sang Hun lên tiếng ngắt lời, bàn tay đang khoác bên tay Jeon Jungkook mất tự nhiên níu chặt. Anh khẽ nhìn Uhm Hanna, nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của cô liền nhanh chóng tiếp lời:"Lão Sang, ông nói đúng lắm, có phải hàng chất lượng hay không, thử một chút thì biết chứ gì. Tôi cũng không ngại việc này đâu, chẳng qua chỉ sợ có gì tổn thất, tôi thật sự không muốn chuốc họa vào thân"

Sang Hun liền cười ha hả, ánh mắt liếc qua đôi tay gắt gao ôm chặt của Uhm Hanna, không để lại một biểu hiện nào, nói:"Thì ra cậu cũng muốn thử sao, cứ lấy hàng này mà thử, tôi biệt đãi cho cậu, không sao, thử đi"

Jeon Jungkook càng lúc càng muốn đấm vào mặt tên béo này ra, anh áp chế vẻ mặt mình, nhướng mày:"Thử thì thử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com