Ái Phi Mất Trí Nhớ Bắt Đầu Dụ Dỗ Yêu Vương
Có 18+ cân nhắc cẩn thận trước khi nhìn, xem xong nhớ kỹ cất quần (Đầu chó).
________________________
Tư Thần Hoàng lên cấp sau xảy ra vấn đề, hắn vừa mới bị "ép" ăn một vị đồng bọn chín cái đuôi màu hồng tà vật, ân... cảm giác vị này chất thịt có chút mới lạ cũng rất thơm thật không quá tệ hại.
Nhưng mà vị này đồng bọn đưa cho hắn thừa kế kỹ năng là xuyên qua thời không?
Trực tiếp ngã vào lòng Thực Nguyệt Tựu, Tư Thần Hoàng ngốc, hắn còn ngu hơn nữa khi mà cảm giác được mình xài kỹ năng ra sai lầm, mất trí nhớ rồi?!
Khoan đã nào! Vì cái gì mất trí nhớ ta lại ngồi lại bàn bạc với con chim xanh ta cực kỳ không ưa kia về chuyện ta hiện tại đang mất trí nhớ?
Hình như ta nhớ ra rồi! Ta vĩ đại Phượng Hoàng là Chín đuôi yêu hồ chuyển kiếp! Ta nhiệm vụ là mê đảo đất nước này hoàng đế, dùng mỹ nhan thịnh thế đi dụ hoặc hắn bỏ lơ việc nước, hám tài hám sắc chỉ trỏ bậy bạ cho tất cả thuộc hạ của hắn thấy sau đó âm mưu lật đổ này quốc gia!
Ha hả bất ngờ phải không chim xanh, ta Chín đuôi yêu hồ thế nhưng đã hồi phục lại ký ức, tiếp theo liền cẩn thận ngươi ngai vàng ta lập tức liền sẽ đem ngươi triều đại phá hư.
Thực Nguyệt Tựu mấy ngày nay cũng phát hiện ra ái phi biểu hiện kỳ quái, khụ... tuy rằng trước kia ái phi lừa hắn cái gì đều cho qua giả bộ không biết nhưng mà hiện tại, ái phi lại giả bộ mất trí nhớ sau đó dụ hoặc hắn mưu đồ làm loạn cũng có chút.. nóng lòng muốn thử a...
Thuộc hạ hắn nhìn cũng mắt đau, quyết tâm ôm hết công sự đuổi hai người bọn hắn đi chơi chỗ nào liền đi chỗ nào chơi. Hồ yêu chín đuôi của chúng ta còn hoang thiên hỷ địa cảm thấy tên này đã bị mê đến không thèm thượng triều phê công văn nông nỗi lại càng ra sức liêu.
Vị đại vương nào đó xác thực đã bị ái phi mê đến không phân biệt được hôm nay là ngày nào, hắn ôm lấy ái phi eo nằm thẳng cẳng, mặc cho ái phi làm trò ngồi lên hắn bụng, màu vàng tóc tiêm chuyển xanh tóc dài theo gió hơi lắc lư, hồ ly ái phi cuối đầu nghịch ngợm nháy mắt vứt cho hắn cái mị nhãn.
Mũi tên hình trái tim sắc bén xỏ xuyên qua hắn ngực, linh hồn cùng bạo đột ra tới hình trái tim hai mắt đã theo gió rời đi khỏi thân xác.
Ái phi không biết học cái nào, rời rạc mang mỏng sa áo tắm liền tìm hắn bổ nhào đi lên.
"Đại vương đêm nay trăng đẹp như vậy người không muốn ở lại với thiếp hay sao."
Vị đại vương nào đó run run tay phải kéo đã trượt xuống tới eo một bên áo tắm kéo lên, cưng chiều vuốt ái phi tóc dài, như nhìn khó phòng bị nghịch ngợm hài tử giống nhau mà cười nói.
"Ái phi ngoan, mau ngủ đi mặc thêm tầng áo cẩn thận sinh bệnh."
Hắn lại không cắn câu! Vì cái gì?! Tư Thần Hoàng trong lòng cuồng tưởng, là hắn sắc đẹp vẫn chưa đủ làm đại vương lầm đường lạc lối, vẫn là ta đun nóng không khí chưa đạt tới điểm làm người nảy sinh một ít gì!?
Nguyệt hắc phong cao mặc chỉ có một lớp vải ta đè lên hắn thắt lưng hắn còn chịu được! Hắn còn là cái nam nhân sao!!
Khoan đã nào! Ta là trống a? Vì cái gì ta muốn đi đẻ trứng cho một con chim trống??? A..a... hình như ta lại quên cái gì, hồ ly chuyển thế gì đó..?
Tốt a... Thực Nguyệt Tựu hắn là cái nam nhân không lầm, nhưng hắn cũng không như vậy tùy tiện liền ăn bậy, mấy ngày này hắn cũng nhìn ra được ái phi chợt cao chợt thấp chỉ số thông minh.
Có lẽ là cưỡng chế xuyên qua nơi này để gặp hắn di chứng đi, nhưng mà ái phi thật đáng yêu, cho dù có mất trí nhớ thì y vẫn bất chấp mọi thứ mà ái hắn đâu~
Nhiều lần bị dụ dỗ đều ngạnh sinh sinh cấp dằn xuống nảy lên bản năng hoang dã tới... ít nhất ái phi muốn như vậy .. như vậy cũng phải trải qua suy nghĩ thanh tỉnh trạng thái nga.
Nhưng mà ái phi ngồi trên người hắn có phải hay không có điểm lâu lắm, là ngồi lâu quá tê chân đi?
Tư Thần Hoàng giật mình tỉnh ra sau mớ suy nghĩ trong đầu, mà đầu sỏ gây tội Thực Nguyệt Tựu lại dùng khờ khạo đôi mắt đối diện hắn, a... hắn trước tiên buông cái kia đôi tay dùng sức bóp nắn bản thân hai chân liền tính bỏ qua rồi.
Tư Thần Hoàng có chút ghét bỏ đá đá chân, văng ra kia chiếm hắn tiện nghi hai cánh tay. Hắn nhớ lại rồi nhưng mà trong đầu hồ ly kia phân ký ức có lắc thế nào cũng không ra khỏi hắn đầu óc.
Hắn là bị phân liệt nhân cách rồi!?!
"Ái phi!? Ngươi trí nhớ hồi phục rồi?"
Nhìn con chim xanh mà lúc nào cũng không ưa nổi kia vui mừng nhìn mình, Tư Thần Hoàng không biết tại sao nhĩ tiêm ẩn sau tóc lại nóng lên đỏ lừ.
Không biết như nào nhưng mà hiện tại nhìn này con chim xanh cũng thật thuận mắt, hồ ly ký ức còn cùng đầu não quậy phá lung tung la hét hắn nhào lên đem đại vương ép khô gì đó vựng vựng hồ hồ từ ngữ.
Đẹp đến nhân thần cộng phẫn ái phi liêu bên tai tóc, hai tay đè lên đại vương cơ ngực, đầy đủ ngực đè ép xuống dưới, Tư Thần Hoàng hơi chu môi ra vẻ ủy khuất giận dỗi. Vừa nói còn vừa dùng ngón trỏ cào Thực Nguyệt Tựu lòng ngực. Mỹ nhân trước mắt thẳng cầu ý định rõ mồn một trước mắt.
"Phải thì thế nào? Không phải lại như thế nào? Ta nhớ lại thì đại vương đêm nay cũng sẽ bỏ ta phòng đơn gối chiếc không phải~"
Nuốt một ngụm nước miếng Thực Nguyệt Tựu cảm giác khát khô muốn đi lấy nước uống mấy ngụm. Nhưng mới cử động muốn ngồi dậy hắn đã bị liêu nhân ái phi đè lại.
"Đại vương~"
Thấy Thực Nguyệt Tựu hô hấp trở nên dồn dập ẩn nhẫn bộ dáng, cho dù là hồ ly ký ức vẫn là Tư Thần Hoàng đều cùng nhau có một loại cảm giác. Sảng! Sảng khoái cực kỳ!!
Tư Thần Hoàng này một sảng liền hối hận suốt năm trời đâu, ngao ngao gọi bậy hồ ly ý thức cùng Tư Thần Hoàng hắn dung nhập rồi, hoàn toàn không hay biết gì Phượng Hoàng huynh chỉ cảm thấy trong đầu không ầm ĩ, tiếp tục đem Thực Nguyệt Tựu đè ép.
"Ái phi... không thể .. không thanh tỉnh liền làm như vậy đâu, trước hết từ trên người ta xuống dưới.. được không?"
Nhưng mà hắn cũng không ngờ ái phi của hắn đã trực tiếp đem hắn dây thắt lưng văng ra xa, lục lọi tìm kiếm cuối cùng dừng lại sau khi chạm được hắn nơi đó.
Tư Thần Hoàng hơi hạp mắt phong vị mười phần ở trước mặt đại vương khiêu khích, hai bên sườn eo treo nhợt nhạt vải sa, bên trên đường cong lẫn mềm mại hơi nhô lên nơi toàn cảnh đánh vào đại vương hắn kia có chút đỏ lên mắt.
Đại vương sắp bị ái phi trêu đùa đến không được, y chạm a chạm sau đó liền nắm trong tay ve vãn lên xuống tuốt lộng.
Thấy đại vương ý đồ đóng lại mắt y lại dùng trơn bóng cẳng chân câu lấy hắn vai, chân còn lại không nhân từ chống hắn cằm ép hắn nhìn thẳng ái phi mặt.
"Vương.. nhìn ta~ nhìn ta đi.. nhìn ta~"
Hiển nhiên Thực Nguyệt Tựu bị Tư Thần Hoàng bại đến áo lót cũng không dư thừa. Chất lỏng màu đục nhiễm bẩn ái phi mép áo, mà ái phi đùi cũng không tránh thoát đã bị nhiễm đẫm chất lỏng xuyên qua sa mỏng chạm lên y da thịt.
Ấm áp chất lỏng làm Tư Thần Hoàng có chút chinh lăng, y hơi e ngại nhìn hắn, nhưng mà kia trong mắt cũng không có mê mang mà Thực Nguyệt Tựu thấy thật rõ ràng kia là rụt rè hơi sợ lại muốn thử do dự ánh mắt.
Được rồi, hắn xác nhận ái phi của hắn khôi phục, nhưng sau khi khôi phục vẫn quyết định cùng hắn muốn kiêm dung hoang ái là đủ rồi.
Hắn kéo lại ái phi trắng ngần chân, liếm láp qua y ửng hồng bắp đùi, nhìn y đã hồng hai má còn có chút không quen mà muốn duy chuyển đá ra hắn tay gót chân.
Đáng yêu, quyến rũ, ngon miệng, tưởng..
"Ah..h~ ...hn..m..đại vương...h...ư~.."
Mắt hàm lệ hai má đà hồng ái phi run rẩy eo, y không kìm được mở ra môi không đều mà thở gấp, đỏ tươi đầu lưỡi hơi phun như có móc câu nhiếp nhân tròng mắt.
Chính là câu lấy hắn trên cổ hai tay cũng không có buông ra còn ngược lại siết chặt ôm lấy. Kia trong mắt có lệ quang mê mang rồi lại thoải mái nheo lại mắt, dùng miệng lưỡi ngọt nị hừ lên âm khúc.
Bị nhấp mềm cả hông ái phi bắt đầu làm nũng muốn đổi tư thế, trong chốc lát chân mỏi sau chốc lát muốn nằm lại phút chốc thở không nỗi muốn ngồi dậy.
Mềm mại ướt nóng quấn lấy đại vương trụ, còn không quên dùng miệng lưỡi chế trụ đại vương giác quan.
Lâm vào ôn nhu hương không thể thoát ra, hắn xoa y eo đỡ y nằm xuống tựa lên gối, ái phi một hơi cũng không cho hắn thở dốc liền cọ nhiệt căn, no mềm thịt đè ép hắn nơi hành sự, mông mềm ve vãn vỗ về hắn cũng không lâu lắm ái phi đã bắt đầu ủy khuất gọi lên.
"Vương.. vương~ làm .. nữa... muốn..h..ha..~"
Không để y đợi lâu cương cứng hắn liền tách ra cánh thịt đâm đi vào, ấm hồ hồ mềm mọng xúc cảm lại thổi quét mà đến. Y run run người tiếp đến một lần đạt đỉnh điểm cao trào, hít thở không đều mà mím môi, đôi mắt nhiễm nhục dục kia lại không buông tha mà liên tục mị mị câu dẫn hắn.
"Làm..chết mất...huhu..hức~....h...nm..h.u...~"
Ngọt đến tích mật rên rỉ từ miệng y mà ra, bật lửa ham muốn điên cuồng càn quét đồng không mong quạnh thảo nguyên. Sói đói thấy được con mồi từ trong biển lửa lộ ra thân ảnh liền bắt lấy cơ hội vồ cắn.
Ấm áp chất lỏng văng ra tạo nên dục vọng thuần túy giải tỏa nhất lựa chọn phương thức. Cưng chiều hắn cũng không hề làm quá thô bạo, chiếu cố y đến từng tất thịt ở bên trong, khiến lần đầu của y đều là tràn trề sung sướng cảm.
Tác hại cũng từ đó kéo đến không ngừng, luôn miệng nói bị hắn làm đã chết ái phi, sau một lần lại một lần tính ái, y lại giơ lên bị bao phủ sương mù nhuộm đẫm nhục dục đôi mắt, lưỡi tiêm chà sát môi châu nài nỉ hắn lại đến một lần hoan ca.
Bụng nhỏ ăn không dưới chất lỏng phồng lên, một số không thể chen vào theo phân thân nhô lên gân xanh chảy tí tách xuống dưới. Vậy mà nó chủ nhân giống như nghiện rồi, nhấp nhô hình dáng trong bụng rõ ràng đang nói y lại còn muốn, phân thân mau lần nữa đứng lên giảo nát y điểm ngứa, mau mau làm việc mà hắn nên làm.
Vị đại vương nào đó đã chịu không được che lại mũi, chẳng may là máu mũi đã theo nhiệt ý chảy xuống nhỏ giọt lên ái phi còn đang hô hấp co thắt bụng dưới. Nhìn thấy sau hắn máu mũi lại càng chảy dữ dội.
Thấy hắn quẫn bách dạng, ái phi cười đến mê hoặc chúng sinh, còn lại gần liếm rớt hắn đang chảy ấm áp máu.
"Làm chết ta nga~ vương.. ta sắp chết rồi... thiếu chút... chút nữa ...hưm~"
Thực Nguyệt Tựu bị ái phi quấn đến ba ngày ba đêm không thể rời đi, nhân lúc nghỉ ngơi hắn đã thừa cơ muốn chạy nhưng mà Tư Thần Hoàng như bắt được hắn cái đuôi, hắn cơ hồ vừa ngồi dậy đã bị y đè xuống cầu hoan, mà sau vài lần không thành công cuối cùng cam chịu hắn vừa đau lại vừa sướng tận hưởng hết ba ngày ôn nhu hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com