Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Trong phòng việc được cô khóa trái cửa. Dáng vẻ điềm nhiên ngắm nhìn ánh trăng sáng rọi qua khu vườn nhỏ của mình, chờ đợi người bên đầu dây kia trả lời.

-chà, cuối cùng thì doanh nhân thành đạt cũng đã chịu gọi cho tôi rồi sao!-chất giọng nhạo bán phát ra từ loa thật là chói tai.

-anh là ai?

-cứ gọi tôi là Khánh, tôi là một tay săn ảnh!

-tại sao anh có được những tấm hình đó? Tôi đoán bạn trai cũ của Trang đã gửi cho anh!

-chứ còn gì nữa! Trang Pháp ở trời tây biết bao nhiêu năm làm sao tôi chụp được, công nhận tên bạn trai của cô ấy tệ thật đó!-trong đó toàn hình ảnh ăn chơi, say xỉn cùng với đám con trai trong bar, thậm chí có cả clip 18+ nữa.

-vào thẳng vấn đề, tôi muốn bán cái đống này lại cho cô và hứa danh dự tuyệt đối không phơi bày lên mạng xã hội!

-cái lũ nhà báo mấy người có cái gì để tôi tin?-cô cười khinh bỉ cái thể loại này.

-tôi là người làm ăn có hợp đồng rõ ràng và giữ chữ tín! Như vậy là tôi trượng nghĩa lắm rồi! Cô không có lựa chọn nào khác đâu Nguyễn Diệp Anh! Sáng nay tôi đã gửi trước cho Trang Pháp rồi, tôi bảo cô ấy phải mua lại với mức giá là 500 triệu thậm chí tôi đã de dọa ngày mai đã là chung kết của show Rực Rỡ tôi sẽ tống hết cái thứ đó lên mạng! Đương nhiên kết cục không có gì tốt đẹp, nhưng cô ấy bảo không có đủ tiền, không thể xoay sở nên tôi tìm đến cô!

-tưởng tốt lành gì hóa ra cũng là một loại súc sinh như nhau! Anh có hai lựa chọn, một là cầm 300 triệu ngậm miệng lại và sau này phải đăng những bài tốt đẹp về Trang Pháp, bảo vệ cô ấy khỏi những tên nhà báo có ý đồ hạ bệ cô ấy! Hai là tôi kiện anh đến khi nào anh vào tù ngồi mới thôi, mãi mãi anh sẽ không ngóc đâu lên nổi!....anh biết vì sao không? Để tôi nói cho anh nghe, tôi đã phát hiện ra clip của anh gửi là clip được ghép mặt...

-sao cô biết?

-tôi có cách của tôi, anh yên tâm! Cho dù đó là thật đi chăng nữa thì bây giờ Trang là người yêu của tôi, sau này sẽ là vợ của tôi mà anh đụng chạm đến người yêu tôi một cách bẩn thỉu như vậy thì anh cũng tự lường trước được rồi đúng không?...còn nữa, anh đáng lẻ phải gửi cho tôi trước thay vì cô ấy, bây giờ cô ấy vẫn chưa về nhà nếu như cô ấy nghĩ quẩn thì cái xác anh cũng không còn đừng nói đến là 300 triệu!-lời nói của cô cực kỳ đanh thép khiến đối phương bỗng chốt trở nên lép vế.

-được, tôi đồng ý!-anh ta rốt cuộc lại người không có đường lui.

---------
Kết thúc cuộc điện thoại đầy căng thẳng đó, cô liền gọi cho nàng. Quả nhiên là không bắt máy, sáng là nàng đã ở phim trường tất bật nhưng mỗi khi cô gọi thì nàng đều có thể nghe máy. Buộc lòng cô phải đi hỏi mọi người, nhất là Ngọc Huyền những chổ nàng thích đến rồi cô lại lần mò tìm những chổ cả hai từng đi, lòng cứ lo lắng không thôi. Mlee đã gọi báo cho cô rằng nàng đã rời phim trường từ lâu.

Cảm giác bất lực, lo sợ đến mức khiến cô muốn bật khóc. Đôi tay cầm vô lăng cũng không còn vững vàng, cô quyết định đến ngôi chùa quen thuộc để thắp hương, cầu xin cho nàng vẫn bình an vô sự. Cô dừng xe trước cổng, lặng lẽ đi vào chánh điện, đưa ánh mắt thất thần nhìn xung quanh.

-Trang...-cô ngỡ ngàng khi bóng lưng đang qua quỳ trước tượng Phật rất quen và không thể nào nhầm lẫn được. Nàng cứ chấp tay khẩn cầu, dù đã nhắm chặt mắt nhưng không thể nào làm nàng ngừng khóc được, cả thân người nấc lên làm cho người ta cũng mủi lòng theo.

-Trang ơi...-cô khẽ gọi một lần nữa, bản thân chậm chậm đi lại gần rồi đặt nhẹ tay lên vai nàng.

-Cún...-nàng vừa quay sang thấy cô thì òa khóc nhiều hơn, nước mắt nước mũi cứ đua nhau chảy, đôi mắt xưng húp lên, hai chân vì ngồi quá lâu đã tê cứng đến mức không thể tự đứng dậy vững vàng nữa. Diệp Anh nhìn mà quặn đau cả ruột gan, cô phải cố gắng bình tĩnh dìu nàng đứng lên.

-đừng sợ gì hết có Cún ở đây rồi!-sau đó cô đã không còn nghe tiếng khóc nữa, thân người nàng dần mềm nhũn trong vòng tay cô. Phải, nàng vì kiệt sức mà ngất đi.

Cô nhanh nhanh đưa nàng về nhà, đặt lên giường cẩn thận dùng khăn ấm lau người rồi thay bộ đồ ngủ cho nàng, cẩn thận đắp chăn và an ổn nằm cạnh nàng. Cô muốn nàng biết, cô luôn là chổ dựa vững chắc cho nàng. Nửa đêm, nàng hoảng hốt vung ra khỏi cái ôm của cô mà bật dậy. Hơi thở vô cùng gấp gáp, run rẩy.

-Trang, bình tĩnh! Bình tĩnh!-cô cũng giật mình ngồi dậy giật chiếc đèn bên cạnh sáng lên và siết chặt nàng vào lòng.

-Cún...hức...đừng bỏ em!-cái tên nhà báo chết tiệt còn nhắn cho nàng rằng anh ta đã gửi sang cho cô rồi.

-không bỏ em đâu! Cún đã giải quyết mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, tất cả đều là quá khứ! Em đừng khóc nữa, Cún yêu em...và Cún vẫn luôn tin tưởng em!-cô hôn nàng thật sâu, thật sâu cố gắng lấy đi sự sợ hãi trong nàng thay vào đó chỉ có sự hạnh phúc và bình an mà thôi.

-người trong đoạn clip không phải là em!

-Cún biết, nên em đừng lo lắng gì cả! Cún yêu em!-đêm đó cô đã kể hết cho nàng về những gì cô cảnh cáo đến tay săn ảnh kia. Làm cho nàng chắc chắn một điều nàng đã đúng khi vượt qua tất cả để yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com