Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ly hôn

Chương 1: Ly hôn
Edit & Beta: Nho Mĩ

Lách tách, trời lại mưa.


Đan Lâm Khê đang nằm trên giường, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa sổ, không nghĩ cũng biết là trời lại mưa.


Mùa mưa ở nơi này rất đặc biệt, bầu trời lúc đầu có thể trong xanh, giây sau lại đổ mưa to, mây đen lập tức có thể che mất mặt trời, mặt biển trở nên ảm đạm u ám, chỉ có ngọn hải đăng, một chút ánh sáng của ngọn đèn mới có thể khiến cậu cảm thấy yên bình.


Nuôi con trong môi trường này không tốt cho đứa trẻ.


Đan Lâm Khê lo lắng nghĩ, người ta nói rằng môi trường bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách của đứa trẻ, trẻ sinh vào mùa hè thường hướng ngoại và vui vẻ, còn trẻ sinh vào mùa mưa thì hướng nội và nhạy cảm hơn, vì khi đó thời tiết lạnh, mùa mưa ẩm ướt và bầu trời luôn nhiều mây, quan trọng là khi người mang thai cảm thấy như thế nào khi nhìn vào thời tiết này, tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái.


Cậu vẫn mong con mình có thể vui vẻ hơn, trong lòng tự nhiên rất ghét cơn mưa to bất chợt, muốn quay người trốn tránh ồn ào náo nhiệt, nhưng lại không được.


Mình mẩy vừa đau lại nặng nề, suy nghĩ muốn trở mình nhưng mới vừa cử động ngón tay một chút đã bị đánh tan.


Quên đi, cứ nằm thế này đi, dù sao cũng không phải lần đầu.


Đan Lâm Khê khẽ thở dài, vừa định chìm vào giấc ngủ, một hơi thở ấm áp truyền đến bên tai, giọng nói trầm thấp như mê hoặc cậu: "Tôi đã đặt nhà hàng, buổi tối sẽ đi ăn cơm."

Rõ là giọng điệu ra lệnh, nhưng cậu không thấy khó chịu, có lẽ vì giọng của người bên kia quá hay, khiến anh luôn nhớ đến bài hát mà anh đã nghe khi còn nhỏ, "Aria on the G String". Cậu không nhớ được vẻ ngoài của nghệ sĩ cello, nhưng tiếng đàn từ đôi tay của hắn tạo ra, cậu luôn nhớ, nó quá đẹp và cuốn hút.


Đan Lâm Khê "ừm" một tiếng có lệ, người đàn ông thỏa mãn đứng dậy, nhìn thấy vòng eo mỏng manh lộ ra ngoài chăn bông, đưa tay lên sờ, dáng vẻ run rẩy của đứa nhỏ khiến anh rất hài lòng, cúi đầu nói thêm. "Ngoan ngoan ở nhà chờ tôi."


Không biết Đan Lâm Khê có trả lời không, bởi vì giây sau cậu đã ngủ mất.


Trợ lý nhìn cánh cửa mở ra, lập tức mở ô hộ tống Phó Dĩ Hằng lên xe.


Mưa to cũng không ngớt, cách màn mưa, Phó Dĩ Hằng nhìn lên phòng ngủ lầu hai, nhớ tới dáng người nằm trên giường, khóe miệng mỉm cười, quay đầu lại nói: "Lái xe đi."


Sau đó, trợ lý báo cáo hành trình: "Dự án hạng mục sách của dự án đã được hoàn thành..."


Phó Dĩ Hằng ngắt lời anh ta: "Tôi sẽ nói về nó sau, nói với ông chủ của Conque dorée, tôi đã đổi ý, không chọn phòng riêng nữa mà ở nhà hàng. "


Trợ lý có chút kinh ngạc, để cho Phó đổng đốc thúc công việc. Chỉ cần dành ra chút thời gian cho bữa ăn, xem ra người này vẫn còn có chút quan trọng đối với Phó đổng. Anh ta lập tức ghi lại: "Được rồi."


Phó Dĩ Hằng hài lòng nói: "Tiếp tục đi."


Tưởng tượng đến sự ngạc nhiên của người trên giường, Phó Dĩ Hằng đã rất mong chờ buổi hẹn hò tối nay.


Mấy ngày nay hai người rất hòa thuận, người ấy dường như đã coi nơi này như nhà của mình, vừa nấu ăn vừa định nuôi một con mèo, một thời gian nữa có lẽ sẽ không thể tách rời anh ra.


Anh thích cảm giác này.


Đan Lâm Khê bị đánh thức bởi sự kích thích ẩm ướt từ bàn chân, không ngừng liếm láp cậu từng chút một. Cậu chỉ có thể rụt chân vào chăn bông, không ngờ nó lại đi đến, không rút chân được lại thấy cái mặt của nó, Lâm Khê không nhịn được giơ tay ngăn cản nó lại, nhắm mắt nói: "Đừng liếm."


Nó không nghe, tiếp tục liếm liếm Đan Lâm Khê tới khi cậu tỉnh hẳn.


Cậu bất lực mở mắt ra, trước mặt là Ngân Tiệm Tằng đang ngồi xổm, thấy cậu đã tỉnh thì nó ngáp một cái, Đan Lâm Khê vuốt ve nó, nghĩ là nó đói nên cậu đứng dậy cho nó chút thức ăn của mèo, Ngân Tiệm Tằng vểnh đuôi đi theo cậu.


Khi nhìn thấy bát thức ăn cho mèo còn dư, vòi uống nước tự động cũng có nước, anh chàng mèo bé nhỏ có vẻ không đói, "Mi muốn cái gì hả?" Đan Lâm Khê cảm thấy bất lực.


Ngân Tiệm Tằng cọ cọ chân cậu, Đan Lâm Khê giơ tay vuốt nó, dường như đã đợi rất lâu, nó chủ động ngẩng đầu lên cọ cọ.


Lâm Khê không chịu được mà xoa xoa hai tay.


Mèo con này là do cậu nhặt, nói nhặt cũng không sai, hình như nó ăn ở đây rồi mới đến, một hôm trời mưa, thấy nhóc mèo nhỏ ngồi xổm đáng thương dưới mái hiên nên cậu động lòng đem nó về tránh mưa, nghĩ là hôm sau tạnh mưa rồi sẽ để nó đi nhưng vừa dậy thì thấy nam trợ lý từ ngoài đi vào, tay mang theo một cái lồng đựng mèo, mèo con đã ngủ trong đó, anh trợ lí đã tắm và tẩy giun cho nó.


"Cậu có thể nuôi nếu cậu thích nó, nhưng cậu vẫn phải tắm rửa sạch sẽ cho nó trước đã." Anh ta nói với cậu.


Anh ta cũng không nói là phải nuôi nó, nhưng cũng không sao, dù sao cậu cũng sẽ sớm rời đi.
Hai người vốn dĩ chỉ là tình duyên ngắn ngủi, làm xong rồi đi, nhưng vụ này hơi lâu. Cậu cũng không hỏi tên người đàn ông, anh không hỏi danh tính của cậu, mặc quần vào rồi thì chẳng ai biết ai, điều này cũng đã đỡ cho nhau không ít chuyện.


"Ăn no rồi thì đi ngủ đi." Đan Lâm Khê nhìn đồng hồ, đứng dậy, bé mèo muốn theo vào phòng ngủ, Đan Lâm Khê liền đóng cửa nhốt nó ở bên ngoài.


Ngân Tiệm Tằng nhìn cửa, lắng nghe động tĩnh một hồi rồi nằm xuống bên cạnh cửa.


Sau khi tắm xong, dọn dẹp một chút, cậu xem đồng hồ, còn đủ thời gian, cậu muốn chiên một quả trứng, nhưng lại lười làm quá, tối hôm qua cậu đã dọn dẹp nhà bếp rồi, cũng lười dọn dẹp. Nghĩ là thôi tí nữa ăn trên máy bay cũng được nên cậu nhịn đói dọn dẹp phòng ngủ. Không kể lớp đầu tiên không bị ố vàng, còn y như lúc cậu mới đến.


Để dưỡng thai khỏe mạnh, sau khi sống ở đây, Đan Lâm Khê nhất định phải tự tay nấu nướng, dù khả năng nấu nướng không giỏi nhưng vẫn bổ dưỡng hơn đồ ăn mua về.


Lấy điện thoại và giấy tờ tùy thân, đây đều là những thứ mà cậu mang theo khi đến.


Còn nữa, cậu còn chuẩn bị tiền để bao anh nữa. Cậu có nghe một người bạn nói rằng thẻ VIP của một câu lạc bộ cấp cao bắt đầu ở mức 10 vạn một ngày nên cậu trả anh với giá này. Tổng cộng chín ngày, một triệu được tặng với 10 vạn còn lại là phần thưởng thêm.

 
Đáng lẽ nên nói từ lúc đầu, nhưng người đàn ông không nhắc tới thì cậu cũng quên mất, sau này không biết nói thế nào nên mới dây dưa chuyện đó đến tận bây giờ.

 
Tuy rằng anh ấy có vẻ như không thiếu tiền nhưng chẳng ai lại không thích tiền, có lẽ chỉ đợi cậu cho, huống gì thời buổi này người ta cũng vất vả lắm, nên đưa tiền cho anh ấy.


Đan Lâm Khê cầm đồ đi ra ngoài, đặt thẻ lên bàn cà phê, Ngân Tiệm Tằng lập tức đứng dậy đi theo, Đan Lâm Khê cho thêm một ít thức ăn của mèo vào, nhưng Ngân Tiệm Tằng không ăn, còn quấn lấy tay cậu cọ cọ.


"Phải ngoan ngoan ăn cơm." Đan Lâm Khê xoa đầu nó.


Ngân Tiệm Tằng nằm xuống định ăn vạ đòi vuốt ve, Đan Lâm Khê mỉm cười sờ lên bụng mèo nhỏ, cuối cùng xoa xoa móng vuốt của nó như một lời tạm biệt.

 
Chín giờ tối máy bay hạ cánh.

 
Khi cậu xuống máy bay, điện thoại đổ chuông, anh họ cậu nói rằng có người đang tìm cậu, nhưng anh họ lại không chịu nói cho cậu biết đó là ai, Đan Lâm Khê cũng đoán ra là ai, cậu bắt taxi trở về nhà.

 
Đan gia hơn chục người sống trong cùng một khu nhà, trưởng bối thì ở nhà sau, hai người con trai ở hai bên cách biệt nhau, Đan Lâm Khê và anh họ của cậu lớn lên cùng nhau, cũng coi như là thân thiết.


Người anh họ nhìn thấy Đan Lâm Khê liền đi tới, Đan Lâm Khê liền hỏi: "Phó Dĩ Quân đâu?"


Anh họ hỏi: "Làm sao cậu biết đó là anh ta?"

 
"Ngoài anh ta ra còn có thể là ai được." Đan Lâm Khê nói. Bay một ngày thực sự quá mệt mỏi, ngay khi cậu ngồi xuống rồi uống một ly nước, Đan Lâm Khê thấy Phó Dĩ Quân và em trai Đan Kình Vũ bước vào cửa.

 
Phó Dĩ Quân đặt một hộp đồ xuống, và đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi ly hôn.
"Anh vẫn nghĩ là nên tự tay tặng em những thứ này." Trong hộp đều là quà cho Đan Lâm Khê, cũng không có nhiều, hộp to bằng lòng bàn tay đều là khuy măng sét và đồng hồ.

 
Đan Lâm Khê thậm chí không thèm nhìn nó. "Những thứ anh đưa cho tôi vẫn chưa dọn sạch. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa lại cho anh."

 
Phó Dĩ Quân nói: "Em thích thì giữ nó cũng không sao."

 
Đan Lâm Khê nói: "Không. Tôi cũng không thích nó lắm."

 
"..."


Đan Lâm Khê nói thật. Từ đầu cậu đã không thích nó. Tất cả đều là những viên đá xa hoa và lộng lẫy, nó rất hợp cho việc đập vỡ quả óc chó.


Phó Dĩ Quân luôn chọn những thứ đắt tiền, nhưng cậu thà xin một nắm cỏ lau bên đường hơn là những món quà không có tình cảm này.


Suy cho cùng, tâm trí của người đàn ông này không nghĩ về mình, cậu nghe nói mối tình đầu của anh ta từ nước ngoài trở về vào đầu năm, lúc đó cậu đã cảm thấy Phó Dĩ Quân có gì đó không ổn, anh ta đã đến trễ hẹn và không trả lời tin nhắn. Bây giờ cậu chợt hối hận về bản hợp đồng hôn nhân huyền thoại "Sức mạnh của tình yêu đích thực" kia.


Thành phố này đầy những thăng trầm, người đàn ông này làm như không có chuyện gì, dù sao cậu cũng là người bị từ hôn.


Cũng không có gì để nói nữa, Phó Dĩ Quân đứng dậy tạm biệt, Đan Lâm Khê tiễn anh ta ra cửa.
Mùa xuân gió mạnh, Đan Lâm Khê chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo bị gió thổi hơi hở ra, đối diện với ánh đèn, Phù Nghiêu nhìn thấy trên ngực có vài vết đỏ thẫm, có chút chói mắt, bá đạo lại tàn nhẫn.


Tuy rằng giữa anh ta và Đan Lâm Khê chả nên cơm cháo gì, nhưng anh ta cũng biết nó có ý nghĩa là gì.


"Ngực em bị làm sao đấy? Có phải bị con bọ cắn không?" Phó Dĩ Quân dời ánh mắt, nhìn Đan Lâm Khê.


Đan Lâm Khê nhìn xuống không thấy, dùng tay sờ vào cũng không thấy gì. "Chắc vậy." Đúng thật là có rất nhiều muỗi trên bãi biển.


Phó Dĩ Quân nhìn rồi quay vào trong xe.


Đóng cửa lại, người trong xe hỏi: "Nói chuyện xong rồi à?"


"Ừm." Phó Dĩ Quân gật đầu.


Người đó ngoảnh đầu nhìn lại: "Nhìn cũng đẹp, eo thon chân dài. Sao không thấy người nào nhà họ Đan có chân dài như vậy nhỉ?"


Phó Dĩ Quân nghĩ đến chuyện cũ, nói: "Đan Lâm Khê giống mẹ. Vợ cũ của ông Đan là một mỹ nhân có tỷ lệ vàng nổi tiếng. Đan Lâm Khê được di truyền lại hết. "


"Ồ, chẳng trách, chẳng trách. "


Phó Dĩ Quân thấy hắn có ý khác, hỏi: "Chẳng trách cái gì?"


Hắn ta nói:" Thảo nào cậu ta lại không được sủng ái như vậy, em chỉ sợ mẹ mới bây giờ chèn ép cậu ta quá nhiều. Em còn nghĩ cậu ta sẽ quấn lấy anh. Rốt cuộc, em không thể tìm lại được cho anh một đối tượng kết hôn tốt như vậy."


Là một đứa con trai bị bỏ rơi, có thể kết hôn với người thừa kế của nhà họ Phó quả thực là một việc trèo cao, đặc biệt là sau khi ly hôn, giá trị của Đan Lâm Khê càng bị hạ thấp, sau này cậu chỉ có thể tìm người thấp hơn mà thôi, người như Phó Dĩ Quân tuyệt đối là không thể.


Phó Dĩ Quân chỉ muốn thuyết phục cậu tìm người khác tốt hơn, nhưng cậu lại không nói gì, anh ta cũng không muốn trở thành kẻ đạo đức giả xát muối vào vết thương của cậu.


Anh ta mỉm cười, cắt đứt suy nghĩ kia, trìu mến nhìn người kia: "Còn nói đến người khác, về mặt ngoại hình cũng phải tự khen chính mình."


Lời khen này trêu chọc người đó, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mới hỏi: "Đúng vậy. Khi nào thì anh trai anh trở về Trung Quốc?"


Nhắc đến anh cả nhà họ Phó - Phó Dĩ Quân như hết cả hứng: "Nhanh thôi, chuyện của công ty lẽ ra phải xử lý xong từ lâu rồi. Nghe nói hai ngày nay đang trầm mê hương sắc, có mỹ nhân quấn lấy không cho đi."


"Thật không vậy?" Giọng người đó trở nên trầm hơn.


"Anh e rằng bây giờ anh trai đang quấn quýt với người tình bé bỏng đầy quyến rũ đấy."

____________________


"Cạch!"


Một tấm thẻ được ném trên bàn. Người đàn ông ngậm điếu thuốc trên tay, cả sắc mặt và ngay giọng nói đều rất bình tĩnh, không dao động gì cả.


Nhưng người trợ lý đã phục vụ nhiều năm này biết rõ đây là bình yên trước bão tố, bên trong thực ra đang che dấu nội tâm cực kỳ lạnh lùng và thù địch.


Trợ lý nói: "Tôi vừa mới kiểm tra. Trong thẻ có một triệu tệ."


"Hừ."


Gẩy tàn thuốc lá, người đàn ông thu tay lại, gật đầu: "Một ngày một trăm nghìn? Cũng khá là hào phóng."


Trợ lý Nhìn thấy hành động của anh, cảm thấy mọi việc càng ngày càng khó xử lý.


Từ trước đến nay không ai dám cự tuyệt Phó Dĩ Hằng như thế, bỏ đi không nói một lời, bỏ lại "trai bao", coi như là bán chủ nhân của gia tộc Phó đi, đúng là gan hùm mật gấu, không biết trời đất.


Ngân Tiệm Tằng đang nằm nghiêng, nó rất thích Đan Lâm Khê, và có phần không thích Phó Dĩ Hằng cho lắm, người đã mua cho nó thức ăn và cát vệ sinh cho mèo.


Phó Dĩ Hằng vuốt đuôi con mèo, trong mắt hiện lên một ánh nhìn thâm trầm: "Nhưng giường Phó Dĩ Hằng ta hơn một triệu."


Không biết tại sao mà Ngân Tiệm Tằng đã nổi giận, nhưng dưới sự vuốt ve của Phó Dĩ Hằng, nó lại nằm yên không dám cử động.


Trợ lý cũng không dám thở mạnh, nhưng vẫn báo cáo chi tiết: "Cũng thật trùng hợp, hai ngày nay chuyện ly hôn của cậu hai có chút rắc rối, tôi vừa nhìn đã thấy một người khá quen."


Anh ta đặt máy tính bảng ở trước mắt Phó Dĩ Hằng, Phó Dĩ Hằng nhướng mày nhìn, ánh mắt ngừng lại một lúc, khóe miệng cong lên.


"Vé máy bay khứ hồi là khi nào?"


"Ngày 12, còn một tháng nữa."


"Đổi lại, ngày mai chúng ta quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com