chap 10 nơi bí mật
4 giờ chiều ngày hôm đó
Khi đã làm xong công việc các anh gọi điện cho em người yêu bảo họ thay đồ chuẩn bị để các anh đến đón đi chơi. Khi gọi nói chuyện xong các anh xuống lấy xe sau đó cùng nhau đến đón các cậu. Khi đến trước cổng kí túc xá thì các anh đã thấy các cậu đã đứng đợi ở trước đó.
Thanh: vợ yêu à sao em xuống sớm vậy nắng thì sao
Phượng: người ta muốn đợi anh mà
Dũng: bồ yêu hôm nay đi học có gì vui không
Ỉn: dạ cũng không có gì vui cả
Hậu: bảo bối hôm nay đi học em có bị bắt nạt không
Hải con: dạ không có anh xã
Toàn: không cái gì nếu không có tụi tao thì không biết mày sẽ ra sao
Hậu: em không trung thực với anh
Hải con: không có phải vậy mà anh xã chỉ là chuyện nhỏ thôi
Hải Quế: thôi đến nhà hàng đi vừa ăn vừa nói chuyện chứ đứng đây nắng bảo bối của tao
Hậu: được rồi đi thôi
Nói rồi cả bốn anh mở cửa xe cho bốn cậu, lên xe xong thì các anh chòm người qua thắt dây an toàn cho các cậu rồi đưa họ đến nhà hàng T€P một nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội. Sau 10 phút lái xe thì cũng đến nơi, bước vào bên trong đều làm cho người ta ấn tượng nhất là phong cách trang trí của nhà hàng rất đặc biệt với hai tông màu chủ đạo đó là vàng và trắng với thiết kế theo phong cách cổ điển tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn, đặc biệt lạ tạo ra cảm giác giống như đang ăn bữa cơm tại nhà nên rất thu hút khách đến ăn. Đến nơi tất cả bọn họ được nhân viên đưa đến phòng VIP của nhà hàng, bước vào trong phòng
Toàn: đây là nơi đặc biệt mà các anh nói đó hả
Hải con: sao thế tao thấy nơi đây cũng đặc biệt thật mà
Ỉn: nơi đây chẳng phải tụi mình được đến ăn hoài luôn sao có gì đặc biệt chứ
Phượng: tao là chủ ở đây ngày nào không đến đây không có gì đặc biệt
Hải Quế: này babe à đây không phải nơi tụi anh đã nói đâu
Hậu: đúng vậy chỉ là muốn cho tụi em đi ăn trước thôi
Hải con: không phải nơi này thì nơi nào vậy anh xã
Phượng: đúng vậy rốt cuộc là ở đâu mới được cơ chứ chồng yêu à anh nói nhanh lên đi
Thanh: nè vợ yêu anh nói rồi không nên tò mò ăn xong tụi anh sẽ đưa các em đến đó
Ỉn: bí mật đến vậy sao
Dũng: đúng rồi bồ yêu ăn xong đi rồi các em sẽ được biết thôi
Trong lòng các cậu hiện tại đang rất tò mò nhưng biết tính các anh có hỏi thêm cũng không được gì vì họ sẽ không nói đành phải chờ ăn xong rồi các anh đưa đến nơi đó vậy. Thức ăn được phục vụ mang lên toàn những món sơn hào hải vị, phải nói là có tiền mới ăn được nó. Nhìn bàn thức ăn trước mặt Hải con tròn mắt ngạc nhiên hỏi
Hải con: gọi nhiều vậy sao có thể ăn hết được chứ
Phượng: nè hôm nay là tiệc mày ra mắt người yêu đó
Toàn: nè xót tiền giúp học phó à
Ỉn: lúc trước tụi tao ra mắt người yêu chẳng phải cũng như vậy sao
Hải con: bộ tụi bây nghĩ tao không trả nổi hay gì chỉ là nhiều vậy tao sợ ăn không hết thôi nhá
Ỉn: tụi tao nào dám nói mày không có tiền trả đâu
Phượng: Nguyễn thiếu gia mà không có tiền thì tụi tao đói mất
Toàn: lâu lâu tao thấy mày nói câu chuẩn không cần chỉnh đó Phượng
Phượng: chuyện tao mà lại
Hải con: tụi bây đợi đó
Ỉn: ok tụi tao đợi haha
Dũng: thôi bồ yêu
Thanh: đúng rồi vợ yêu đừng chọc Hải con nữa
Hải Quế: babe à em cũng vậy
Hậu: thôi được rồi hôm nay tôi mời mọi người cứ ăn thoải mái hết thì cứ kêu thêm không phải ngại đâu
Toàn: vậy em không khách sáo nhé
Ỉn: em cũng vậy
Hải con: nè tụi mày ăn không sợ thành heo rồi người yêu tụi bây sẽ bỏ tụi bây đi cưới người khác à
Phượng: tụi tao không sợ nhá hơn nữa tao sắp cưới rồi
Toàn: tao cũng vậy haha
Hải con: tụi bây......
Hậu: bảo bối à em đừng lo bao nhiêu đây không thể hết tiền của anh đâu
Hải con: nhưng.....dạ anh xã
Thấy anh nói vậy cậu cũng đành nghe theo sợ anh không vui
Dũng: đúng là Đoàn thiếu gia có khác ha
Thanh: chi tiền không tiếc
Hậu: tụi bây không vậy à
Hải Quế: đương nhiên nếu bảo bối tụi tao thích thì không gì phải tiếc
Hậu: vậy chẳng phải giống nhau sao
Mọi người: haha
Dũng: đúng là chúng ta giống nhau nên mới chơi thân được như vậy
Thanh: được rồi ăn đi mọi người chứ để nguội mất ngon
Dũng: bồ yêu đây anh gắp cho
Ỉn: dạ bồ yêu
Hậu: bảo bối đưa đây anh gắp cho
Hải con: dạ anh xã
Toàn: anh gắp cá cho em đi
Hải Quế: ok babe
Thanh: đây của vợ yêu đây
Phượng: cảm ơn chồng yêu
Hải con: ủa rồi Toàn với Phượng khi nào cưới
Hậu: đúng rồi tụi bây chưa cho tao biết ngày để còn sắp xếp công việc
Hải Quế: cuối tháng sau ngày 30 còn hơn tháng nữa
Phượng: tụi em cũng ngày 30 tháng sau vậy cùng ngày rồi
Toàn: vậy tổ chức cùng nhau đi được không chồng yêu
Hải Quế: được nếu babe thích
Thanh: anh thì chìu ý vợ anh thôi
Phượng: vậy tổ chức chung đi
Ỉn: mà khoang tụi bây chưa đủ tuổi mà kết hôn rồi sao
Hải con: vẫn còn vài tháng nữa mới đủ 18 mà
Toàn: mẹ anh Hải bảo cưới
Phượng: tao cũng vậy với lại tao sinh gần cuối tháng 1 mà lo gì cưới xong thì 2 tháng nữa là đủ tuổi rồi
Ỉn: tính cưới rồi ăn tết luôn à
Toàn: đúng vậy bạn yêu
Hậu: em lo ăn đi bảo bối
Hải con: em vẫn đang ăn mà
Hậu: ngồi xem điện thoại mà còn bảo đang ăn à.
Dũng: sao mày không công khai chuyện tình cảm đi Hậu
Thanh: đúng đó mày định khi nào công khai chuyện tình cảm
Hậu: sẽ sớm thôi nếu đã yêu em ấy thì tất nhiên tao phải bảo vệ em ấy
Hải Quế: uk cũng nên công khai cho Hải con một danh phận
Hậu: uk tao biết rồi
Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc sau cũng ăn xong, anh kêu phục vụ tính tiền rồi tất cả các anh cùng nhau đưa các cậu đến nơi đặc biệt mà các anh nói. Đây là một căn nhà vô cùng đặc biệt nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, bên ngoài nhìn vào nó cũng như những ngôi nhà bình thường nhưng có đều nơi đây là có nhiều vệ sĩ đứng canh như thể bên trong đang canh giữ một thứ gì đó rất quý giá. Sau hơn 1 tiếng chạy xe thì cũng đã đến nơi các cậu bước vào trong cùng các anh. Khi đi trên đường các anh nói chuyện vui vẻ là thế vậy mà khi vừa đến nơi đã thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng đến các cậu còn phải khiếp sợ. Khi thấy mọi người bước vào trong những tên vệ sĩ đứng canh liền cuối đầu chào họ, một tên vệ sĩ trong số đó bước đến nói
Dạ chào 4 vị thiếu gia người mà 4 thiếu gia cần đang ở bên trong mật thất còn bốn người này là
Hải Quế: vợ của bọn tôi
Tên vệ sĩ: dạ chào 4 vị thiếu phu nhân. Mời mọi người vào trong
Nghe xong các anh không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào trong, các cậu thấy vậy cũng bước theo không dám hỏi thêm đều gì, vào bên trong mật thất thì họ cảm nhận được sự u ám lạnh giá ở nơi đây càng làm người ta cảm thấy sợ hãi, các cậu bước đi mà chân cảm thấy run vì sợ, các anh thấy vậy liền nắm tay các cậu để trấn an. Đến nơi thì thấy có 4 người đang bị trói ngược hai tay lên trần nhà trên người thì có rất nhiều vết thương
Hải con: đây không phải hai người tối qua sao
Hậu: đúng rồi bảo bối
Toàn: sao họ lại ở đây nơi đây là
Hải Quế: babe à nơi đây là căn cứ của bọn anh và đây là món quà tụi anh tặng các em
Phượng: sao hai tên kia nhìn quen quen hình như gặp ở đâu rồi
Ỉn: hình như là hai tên hôm bữa chận đường tao với mày đó Phượng
Dũng: đúng rồi đó bồ yêu
Thanh: vợ yêu à em thích món quà này không
Phượng: thích chứ chồng yêu mà sao hôm nay các anh lại cho tụi em đến đây vậy
Hải con: ủa sao tụi mày hỏi vậy
Toàn: vì đây là nơi bí mật của họ
Ỉn: đúng vậy tuy là quen nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tụi tao được đến nơi này
Hải con: bí mật đến vậy sao
Thanh: tất nhiên rồi nơi căn cứ này không phải ai cũng có thể vào
Toàn: thế sao hôm nay lại cho tụi em đến vậy
Hải Quế: vì bộ tứ đã đủ người nên không cho các em đến được
Ỉn: lúc học phó chưa đi du học tụi em cũng không được đến cơ mà
Dũng: bộ tứ đủ người ngoài tụi anh thì còn có cả các em nữa
Hải con: tụi em thì liên quan gì ạ
Hậu: liên quan chứ bảo bối nếu một trong bốn người tụi anh không có người yêu thì những người còn lại không được đưa người yêu đến đây
Phượng: có luật lệ như vậy sao
Thanh: đúng rồi vợ yêu
Hải Quế: những người mà đắc tội với tụi anh hoặc là với các em điều được đưa đến đây để trừng phạt
Phượng: vậy những người lúc trước bắt nạt tụi em đều bị
Dũng: chính xác là vậy
Hậu: các em có muốn tự tay trừng phạt bọn họ không
Hải con: trừng phạt bằng cách nào anh xã
Hải Quế: mày quên là hai đứa bây mới yêu nhau Hải con chưa biết dùng súng à
Hậu: uk nhỉ tao quên mất việc này
Thanh: không biết thì học có gì khó khăn đâu
Hải con: dùng súng sao như vậy nguy hiểm lắm
Toàn: nguy hiểm gì chứ
Phượng: dùng để tự vệ thôi
Ỉn: mày muốn bị như hôm qua à
Hải con: tất nhiên là không rồi
Hậu: nếu bảo bối không thích dùng súng vậy anh sẽ cho vệ sĩ bảo vệ em
Hải con: không cần đâu anh xã em sẽ học cách dùng súng
Toàn: dùng súng thì không ai dám động vào mày nếu không muốn chết
Hải Quế: mà babe này hôm qua em không mang súng theo à
Toàn: dạ anh yêu em nghĩ là đi sinh nhật anh Dũng hơn nữa còn có anh bên cạnh bảo vệ nên em không mang không ngờ lại xảy ra chuyện
Hải Quế: đúng là không thể để em một mình được mà
Hải con: mà hai tên kia đắc tội gì mà cũng bị bắt vậy anh xã
Hậu: vậy thì phải hỏi họ đã làm gì với vợ của hai đứa nó rồi bảo bối à.
Chỉ về hướng của Thanh và Dũng nói
Toàn: ủa bộ có chuyện gì với hai đứa bây mà tao không biết à
Phượng: uk bữa tụi mình đi cafe á lúc hai đứa tao về thì bị hai tên đó chận đường đánh úp
Hải con: ủa tụi bây có súng mà
Ỉn: bữa đó nói đi cafe gần kí túc xá với lại đi với bọn mày xíu về có đứa nào mang súng phòng thân đâu
Toàn: ra vậy bữa đó tao với Hải con đi siu thị rồi về sau nếu về cùng thì không có chuyện gì rồi
Hải con: sao mày không gọi tụi tao chạy đến
Phượng: tính gọi Toàn thì anh Thanh cho người đến đón tao về nên cứu tụi tao luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com