Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh xin lỗi. Anh hối hận rồi

   Anh và nó yêu nhau được 4 năm. Họ yêu nhau từ cái tuổi học trò đáng yêu ấy. Nhiều người nói tình yêu tuổi học trò thật đáng trân trọng nhưng lại không được bền vững. Có lẽ anh và nó không tin vào câu nói đó bởi vì họ yêu nhau thật lòng. Nhưng đâu ai ngờ, bi kịch trong tình yêu của họ lại xảy ra vào một ngày đẹp trời.
Yugeyom, em ở đây nè!_ Rose
Em làm gì ở đây vậy?_ Yugeyom
Bộ anh không vui khi thấy em sao? Em đã cất công đến đây để mang cơm trưa cho anh mà._Rose vừa nói vừa bĩu môi
Thôi được rồi, anh xin lỗi._ Yugeyom
Bây giờ anh muốn ngồi ăn ở đâu? Hay ngồi ở quán coffee kia nha._ Rose
Được thôi, tuỳ em._ Yugeyom
Cả hai cùng nhau di chuyển ra quán cofee ở gần đó để cùng nhau ngồi ăn hộp cơm trưa do Rose mang đến.
Chaeyoung này, từ lần sau em sẽ không phải cất công mang cơm đến cho anh ăn nữa đâu._ Yugeyom
Ủa sao vậy? Em nấu không có ngon hả?_ Rose
Ah không, không phải._ Yugeyom
Vậy thì tại sao vậy?_ Rose
Chúng ta nên chia tay đi._ Yugeyom
Tại sao vậy? Em còn yêu anh rất nhiều mà._ Rose
Tại sao ư? Đơn giản thôi. Tôi có người khác rồi. Tôi không hề yêu cô. Từ trước đến nay tôi luôn lợi dụng cô. Cô không biết sao? Cô thật ngốc!Cô vẫn luôn luôn tin tưởng và yêu tôi bằng cả trái tim của mình._ Yugeyom nói và cảm thấy đau trong lòng mình rất nhiều
Khi nghe chính người yêu của mình nói như vậy. Nó cảm thấy đau lắm. Đau vì mốt tình bốn năm của hai đứa đã vỡ tan. Đau vì hắn lừa dối nó suốt bao năm qua. Nhưng nó đâu biết rằng hắn đang nói dối.
Anh đang đùa phải không Yugeyom. Đừng đùa em nữa. Làm như thế không hay đâu._ Chaeyoung  nói mà nước mắt của nó cứ lăn dài trên mặt.
Cô trông mặt của tôi có giống như đang đùa không hả?_ Yugeyom nói rồi bỏ đi.
Sao anh lại nói như vậy? Không phải anh hứa sẽ chỉ yêu mình em sao?Không phải anh hứa sẽ cưới em làm vợ sao? Chính anh đã hứa như thế. Tại sao bây giờ anh lại như vậy?_ Rose chạy theo và nói trong vô vọng
Từ bây giờ chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa. Tôi và cô giờ là hai người xa lạ. Nếu có gặp nhau trên đường thì hãy coi nhau như người dưng. _ Yugeyom nói một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.
Rồi anh sẽ cảm thấy hối hận đó._ Rose
Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận đâu._ Yugeyom
Anh đi ra ngoài, một chiếc xe oto đang lao đến rất nhanh. Do không chú tâm  nên anh vẫn cứ bước tiếp. Mặc cho mọi người xung quanh có gọi thế nào anh cũng không thể nghe thấy. Đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Chiếc xe đó vẫn không bẻ lái mà thậm chí nó còn lao nhanh hơn về phía của anh. Anh vẫn cứ đi trên con đường đó và rồi.
       RẦM
Anh nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi cái cảm giác đau đớn đó ập đớn nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả. Anh mở mắt ra. Anh không hề cảm thấy đau đớn gì hết. Và đập vào mắt anh là cái gì.
    Một cô gái..... Một vũng máu.
Anh tiến lại gần cô gái ấy. Và rồi cảm thấy sốc hơn khi người con gái đã hi sinh cả tính mạng để cứu anh chính là Park Chaeyoung. Người con gái anh yêu hơn cả bản thân mình.
PARK CHAEYOUNGGGGG. Em làm sao vậy? Em có bị điên không? Tại sao không để anh chết đi.? Anh là một thằng tồi mà._ Yugeyom vừa nói vừa khóc.
Em không sao đâu. Anh an toàn là được rồi._ Rose nói thều thào.
Giờ này mà em còn nói em không sao? Em...  nói cho anh biết đi.Tại sao em lại làm như vậy? _ Yugeyom.
Tại sao ư? Vì em, Park Chaeyoung nguyện yêu anh hết cuộc đời này, Kim Yugeyom ah._ Rose
Nhưng anh đã lừa dối em._ Yugeyom
Dù anh có lừa dối em đi chăng nữa thì em mãi yêu anh. Không có anh, em chả thiết sống nữa._ Chaeyoung thều thào
Dứt lời, cô nhắm mắt lại khiến anh đã sợ lại càng thêm hoảng hốt.
Yahh, PARK CHAEYOUNG, em không được nhắm mắt. Đừng ngủ mà. Anh xin em. Đừng rời bỏ anh. Chaeyoung ah_ Yugeyom vừa nói vừa khóc.
Mấy người còn không mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên._ Anh gào lên
Một người nào đó cũng nhanh chóng gọi một chiếc xe cấp cứu. Nó được đưa vào phòng cấp cứu đã 3 tiếng mà vẫn không có động tĩnh. Anh ngồi ngoài mà ân hận vì đã khiến nó ra nông nỗi này.
Rồi 4 tiếng trôi qua
       5 tiếng trôi qua.
Rồi 6 tiếng trôi qua.
     PHỤT
Đèn trước cửa phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ phẫu thuật bước ra. Bác bỏ mũ xuống và thông báo với vẻ mặt buồn rầu.
Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô gái ấy đã không qua khỏi._ Bác sĩ
Anh ngồi thụp xuống. Anh không thể tin nổi mình đã gián tiếp giết chết người con gái mà mình yêu hơn chính bản thân mình.
Anh lao vào trong phòng.
Park Chaeyoung, em đừng đùa nữa. Đùa như vậy không vui đâu. Em mở mắt ra nói chuyện với anh đi. Anh xin lỗi mà. Anh sẽ không rời bỏ em nữa. Chỉ cần em tỉnh lại thôi._ Yugeyom
Con bé đã ra đi mãi mãi rồi. Con đừng buồn nữa. Ta sẽ tìm một đứa con gái cho con._ Mẹ của Yugeyom
Đến tận giờ này rồi mà bà vẫn còn có thể suy nghĩ đến việc đó được sao? Tại bà mà giờ đây cô ấy đã ra đi mãi mãi đấy. Tất cả là tại bà._ Yugeyom hét lên
Mày thật bất hiếu. Chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà mày dám to tiếng với tao sao?_ Mẹ của Yug
   BỐP
Yugeyom đã giáng một cáo tát vào má của mẹ mình.
Và biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tội hận bà. Bà đừng bao giờ mong tôi gọi và là mẹ nữa. Biến đi cho khuất mắt rồi._ Yugeyom
Vài ngày sau, lễ tang của nó cũng được diễn ra. Anh đứng lặng người trước cô. Anh vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc lớn này. Anh vẫn không tin.
FLASHBACK
Con hãy mau chia tay cô bạn gái của con đi._ Mẹ của Yugeyom
Tại sao mẹ lại bắt tụi con chia tay nhau. Chúng con đang rất hạnh phúc mà._ Yugeyom
Đơn giản thôi. Ta không thích đứa con gái đó. Loại như nó thì làm được gì cho cái gia đình này._ Mẹ của Yugeyom
Con không thể làm thế được. Con thật sự rất yêu Chaeyoung. _Yugeyom
Nếu con không chia tay con bé đó thì ta sẽ cho người hại nó._ Mẹ của Yugeyom.
Con đồng ý. Nhưng mẹ không được hại cô ấy._ Yugeyom
Được thôi._ Mẹ của Yugeyom
       END FLACHBACK
Sau khi tang lễ của Chaeyoung kết thúc, anh lặng lẽ ra bờ sông Hàn để hóng gió.
"Để bảo vệ được em khỏi tay mẹ anh thì anh đã chấp nhận chia tay em. Nào ngờ chính điều đó lại khiến em rời xa anh nhanh hơn." Suy nghĩ của Yug
   ANH XIN LỖI. ANH HỐI HẬN RỒI.
  Chaeyoung ah, em quay về bên anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com