Phần 7
Là Bác Sĩ, tôi nhất định sẽ cứu được em...
-----------------------------------
Vì tác dụng phụ của thuốc được tiêm vào người của Tịnh Y thay thức ăn nên cô cứ ngủ li bì cho đến tận 2 tuần sau mới tỉnh dậy, tuy đã có thể nói chuyện được nhưng cả thân người không thể cử động được, dù cho có cố mở mắt ra cũng không thể nhìn thấy gì. Xung quanh cô là một màu tối đen....
Tịnh Y sợ hãi, cô rất sợ bóng tối:
" Có ai ở đó không...? Cứu... Cứu tôi với... Tối quá, tôi không thể thấy được gì cả....."
" Cô đã tỉnh rồi à, đừng lo, chỉ sau một thời gian cô sẽ thấy rõ lại thôi... "
" Bác Sĩ... Là anh sao? Tôi... Sẽ không bị mù chứ??? "
" Không, cô chỉ không thể nhìn thấy được tạm thời thôi, vài hôm nữa có thể nhìn vào lại được "
Sau khi nghe Lý Thành nói, cô mới an tâm, nhưng sau đó cô lại rùng mình, sợ hãi...
" Bác Sĩ, còn bọn chúng.... "
Biết là cô đang sợ hãi, anh mới an ủi cô:
" Đừng lo, giờ bệnh viện của chúng tôi đã có hệ thống an ninh rồi, sẽ không có chuyện xảy ra nữa đâu...."
" Nhưng...." Tịnh Y vẫn không an tâm
Lý Thành không hiểu sao theo bản năng cầm bàn tay đang run lên vì sợ kia mà nắm chặt, bàn tay của Tịnh Y rất lạnh, anh muốn nắm chặt nó lâu hơn để giữ ấm. Nhưng khi biết mình đã làm quá lố, anh định rút ra.... Tịnh Y dường như đã đọc được suy nghĩ của anh, liền vội nói:
" Đừng, đừng buông ra, tay anh rất ấm... Tôi.... Muốn nắm thêm một tí nữa... "
Lý Thành ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn không thả ra, vẫn nắm chặt lấy tay cô:
" Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em...." anh nói thầm, nhưng dường như Tịnh Y đã nghe được anh nói gì, liền mỉm cười...
Nhìn thấy nụ cười của cô, anh mới bắt đầu yên tâm, hai người cứ ngồi đó rất lâu, rất lâu... Tuy không biết tại sao, nhưng cả hai muốn thời gian hãy ngưng lại ở khoảnh khắc này, dù chỉ là một chút thôi, chẳng ai muốn buông tay đối phương ra cả....
Mấy ngày sau đó.....
Tịnh Y đã có thể nhìn thấy được, cô vui mừng lắm, cứ cười suốt thôi làm ai kia cứ thế ngẩn ngơ nhìn mãi không thôi....
Lý Thành dành thời gian cho cô rất nhiều, khi nào cũng đẩy cô trên xe lăn cho cô đi dạo. Cô muốn gì anh cũng tìm đủ mọi cách để lấy cho cô, thậm chí bệnh viện cũng không có bắt Bác Sĩ phải bên cạnh chăm sóc bệnh nhân 24/24 nhưng dường như tất cả thời gian của Lý Thành đều ở bên cạnh Tịnh Y, cứ rời xa cô một chút là anh lại không yên tâm, cứ sợ cô bị bắt mất. Thấy tình hình Lý Thành có vẻ không ổn, mọi người đã khuyên anh nên nghỉ ngơi để người khác sẽ chăm sóc cho cô, sau một hồi thuyết phục anh mới nghe theo nhưng vẫn còn bồn chồn lo lắng không yên.
Sự việc đó đã nhanh chóng trở thành chủ đề tám của bệnh viện, ai không biết cũng cứ tưởng hai người bọn họ là vợ chồng sắp cưới cơ, cứ dính nhau như sam vậy!
Còn một điều lạ hơn nữa là Lý Thành chẳng phải là Bác Sĩ hay thân thiện với bệnh nhân như vậy. Theo như những bệnh nhân khác kể lại, anh thường rất giữ khoảng cách với họ. Vậy mà với Tịnh Y, ấn tượng gặp nhau đầu tiên đã không tốt, vậy mà mới qua mấy tuần đã dính chặt lấy nhau rồi! Đối với một Bác Sĩ trầm tính như Lý Thành chuyện như vậy là quá sức tưởng tượng của mọi người rồi!!!
Có một lần, Tịnh Y đi ngang qua chỗ các cô y tá đang nói chuyện thì nghe được chuyện của cô và Bác Sĩ Lý, cô ngồi nghe rất là chăm chú. Trên đường đi về phòng của mình cô cứ đăm chiêu mãi: Nếu như mình và Bác Sĩ Lý là người yêu của nhau thì sao nhỉ???
Nghĩ xong cô lại vội lắc đầu: Hmm chuyện đó là không thể xảy ra! Đẹp trai như anh ta chắc là phải có bạn gái rồi!!!
Cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy là đến phòng của mình, cô mở cửa bước vào thì thấy Lý Thành đang đứng sửa lại ống truyền nước cho cô. Vì cái suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu, cô không chịu được mà buột miệng hỏi:
" Này Bác Sĩ Lý, tôi nghe nói mọi người trong bệnh viện đang đồn rằng tôi với anh là người yêu của nhau đấy!!! "
Sau khi nói xong câu này, Tịnh Y biết rằng mình đã hỏi một điều mà bản thân nên không được hỏi cái tên EQ thấp này, chỉ biết rằng giờ đã quá muộn để rút lại lời nói của mình:
" Hả?? Cô vừa nói mọi người đang đồn tôi đi ăn mì với cô á?? "
Tịnh Y khóc không ra nước mắt. Cái tên Bác Sĩ này, không những EQ thấp mà còn bị bệnh lãng tai nữa... Haizzz....
( tiếp )
Chap này hơi nhạt, mong mng thông cảm
---------------------------------
Tên truyện: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em
Wattpad: Na_Na_Suri333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com