Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

"Cậu trông Hạ Nhiên kiểu gì vậy?" Quân bước nhanh đến phòng bệnh của cô.

"Tôi đã làm gì đâu?" Sơn giải thích.

"Vậy ý là cậu sẽ làm?" Quân liếc cậu.

"Ý cậu là gì? Tôi đang ngồi ăn với cô ấy thì từ đâu một thằng nào đó xông vào, cãi cãi hồi bước ra ngất luôn." Cậu nói.

"Thằng nào?" Hắn nhìn cậu.

"Aiss! Không lẽ cậu nghĩ là mình? Thằng đó tên là Huy gì đó đó." Cậu gãi đầu.

"Điều tra cho tôi." Hắn nói xong bước thẳng vào phòng của cô, đóng cửa ngăn không cho Sơn vào.

"Nè nè, tôi đâu phải thánh mà điều tra được kiểu đấy, đưa tên thì phải đưa cả họ vào chứ!! Nè!!" Cậu gọi với rồi dậm chân xoay bước đi.

Hắn đóng cửa rồi gục đầu thở dài, sao hắn lại có thằng bạn nói nhiều như vậy chứ?

Hắn mở to mắt xoay lại nhìn cô, ánh mắt từ mệt mỏi chuyển sang dịu dàng biết bao.

Tiến lại chiếc giường bệnh của cô, hắn ngồi xuống chiếc ghế mayso xanh bên cạnh, tay vén những sợi tóc tinh nghịch trên má cô. Hắn mỉm cười rồi đắp chăn lại cho cô, nhưng nụ cười chợt vụt tắt, ngay sau đó là gương mặt đen sầm lại:

"Ai khiến Nhiên nhi ra nông nỗi này thì chỉ có chết!" Hắn tức giận.

"Ưm? " cô khó chịu nhíu mày.

"Hạ Nhiên, em tỉnh rồi." Hắn cười.

"Anh, em đang ở đâu?" Cô lấy tay che mắt lại, có lẽ vì mới tiếp xúc với ánh nắng nên chói.

"Bệnh viện." Hắn đứng dậy đóng rèm cửa cho cô.

"Sao em lại ở đây chứ?" Cô nhìn xung quanh rồi cố gắng ngồi dậy.

"Để anh đỡ em. Em bị ngất." Hắn dìu cô, chỉnh gối lại để cô có thể tựa vào.

"Đúng rồi, em đã ngất." Cô nói.

"Em có biết vì sao không?"

"Em chỉ nhớ là lúc đó em đang ăn trưa với anh Sơn, em ăn thịt bò, gan bò, gân bò, cốt lết bò,..." cô đưa ngón tay ra nhẩm.

"Ý anh không phải như vậy." Hắn lắc đầu.

"Vậy là cái vụ thục nữ sao? Anh Sơn kể cho anh nghe à? Aiss cái đồ đàn bà, miệng như cái loa!" Cô nghiến răng

"Cũng không phải vụ đó, Sơn bảo với anh là khi em đang ăn thì một người lạ xông vào." Hắn rót cho cô ly nước.

"Ờ ha! Cái đó em quên mất, em đang ăn, thì nghe thấy tiếng gọi." Cô nhận lấy cốc nước từ hắn.

"Gọi ai?" Hắn nhíu bên mày.

"Băng Nhiên..." cô vô thức nói.

Rầm!! Băng Nhiên?? Đấy là tên cũ của cô. Hắn đã từng xem thông tin về cô, kể cả việc cô làm diễn viên hắn cũng biết, lúc cô bảo rằng muốn đi đóng phim, hắn đã lo lắng nhưng vì cô mong mỏi quá nên anh đành phải cho cô tham gia bộ phim riêng để người ngoài tránh dòm ngó.

"Băng Nhiên sao?" Hắn hỏi cô.

"Ừm. Anh ta gọi em là Băng Nhiên, em giật mình suýt thì rơi mất miếng thịt ngon." Cô phụng má.

"Chỉ lo cái ăn." Hắn cốc nhẹ đầu cô.

"Ư! Nhưng lúc đó..." cô tần ngần.

"Sao?" Hắn nhìn cô.

"Em rất đau đầu, đầu quay vòng vòng luôn. Em thấy rất quen... " cô quơ quơ tay.

"Quen?" Hắn cầm ly nước sắp bị cô làm đổ.

"Quen. Đúng vậy! Nhưng em không thể nhớ." Cô xìu xuống.

"Thôi được rồi, em chỉ cần nói nhiêu đó thôi. Nghỉ ngơi đi." Hắn xoa đầu cô.

"Em muốn về nhà." Cô ngước nhìn anh.

"Không được, em phải ờ lại đây để xem tình hình cơ thể. " hắn hôn lên trán cô.

"Em khỏe mà! Anh...cho em về đi mà!!" Cô nài nỉ.

"Anh bảo không là không." Hắn dứt khoát.

"Hức! Nhưng em muốn anh ở đây, em muốn ở cùng anh." Cô mếu.

Hắn đơ mặt, rồi mỉm cười hạnh phúc.

"Anh sẽ ở bên cạnh em, lúc em cần." Hắn âu yếm nhìn cô.

"Hứa chứ? " cô đưa ngón út ra.

"Hứa." Hắn móc ngón tay của mình vào ngón tay nhỏ nhắn của cô.

"Oáp! Vậy em sẽ ngủ, đừng đi đâu nhé." Cô nói, tiếng nói ngày càng nhỏ rồi im lặng.

"Ừ." Hắn nắm tay cô.

Cô ngủ, cô mơ thấy một giấc mơ rất lạ.
------------

Trong giấc mơ, cô thấy một cô bé nhỏ nhắn rất dễ thương trong chiếc váy màu xanh dương, mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ.

Cô bé chạy lon ton, rồi bỗng ngồi tỏm xuống bên gốc cây táo, lúi húi chăm chú, cho đến khi...

"Nhóc con, em làm gì vậy?" Một cậu bé chừng 12 tuổi đang ngồi trên cây, ánh mắt chăm chăm nhìn cô bé.

"Anh hỏi làm gì? Em sẽ không nói cho anh biết rằng em đang sưu tầm những viên sỏi đủ màu đâu!" Cô bé hất mặt rồi ngơ ra, cô bé lỡ nói rồi.

"Để anh đoán nhé."cậu bé có gương mặt thiên thần nhảy phốc xuống rồi tiến lại gần cô bé.

"Hừ, đoán làm gì nữa! Em đã nói ra rồi." Cô bé quay phắt đi rồi lại lọ mọ tìm.

"Em có biết viên đá nào đẹp nhất không?" Cậu bé cười.

"Hửm? Anh mau nói đi!!" Cô bé háo hức.

"Viên đá đó mang trong mình màu tím xanh galaxy, đẹp tuyệt vời. Chỉ có 2 viên trên thế giới thôi. Tên là Landey ." Cậu nói.

"Vậy sao? Chắc mẹ có một viên, em đã từng thấy." Cô bé reo lên vui vẻ.

"Mẹ em? Sao bà ấy có được chứ?" Cậu bĩu môi.

"Này cậu nhóc, gọi một quý cô là bà thì hơi quá đáng rồi đấy." Từ đâu một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng tiến lại gần.

"Mẹ!!" Cô bé chạy lại người phụ nữ ấy.

"Kate, một quý cô không nên lỗ mãng như vậy." Người phụ nữ cười hiền hậu.

"Mẹ! Mẹ hãy nói với anh ấy là mẹ có viên đá màu tím đi. Con nói mà anh ấy không tin." Cô chỉ về phía cậu bé.

"Viên ngọc tím? Nó ở đây một viên. Cha của con có một viên trên chiếc nhẫn ở ngón cái của ông ấy." Người phụ nữ chỉ vào viên ngọc quý đang lấp lánh trên cổ.

"Tại sao cô có được nó?" Cậu bé ngạc nhiên.

"Phép màu đã mang nó đến cho cô." Mỉm cười rồi xoa đầu cô bé.

"Maria, em làm gì cùng Kate ngoài này thế?" Một người đàn ông đẹp trai tiến lại gần.

"Cha, nhẫn của cha." Cô bé chạy lại giật cánh tay của cha mình rồi nói to:
"Đây này!!"

Cậu bé kia ngỡ ngàng một hồi rồi cười:

"Anh thua rồi."

"Yeah yeah! " cô bé vui vẻ.

"Có gì đáng vui chứ, tàm phào!" Một cậu bé khác tiến lại, gương mặt mang đường nét đẹp hoàng hảo.

"Jack, con không được nói như vậy." Cha cô bé nhíu mày.

"Con nói vậy thì sao?" Cậu bé tên Jack khó chịu.

"Anh bị chứng khó điên nên gây sự hả? Có anh mới tàm phào đấy!" Cô bé Kate kia cũng không vừa.

"Em nói ai khó điên hả?" Jack tức giận.

"Em nói bâng quơ, ai nghe thì dính thôi. Plè!!"

"Em!! Em dá-!" Cậu bé xông lại.

"Cậu không được làm gì em ấy." Cậu bé kia đứng trước cô bảo vệ.

"Mày là ai? Tao làm gì thì tùy ý tao chứ. " Jack tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi là Ryan. " cậu bé kia bình tĩnh.

"Anh Ryan, anh Jack bị chứng khó điên nên khó gần lắm, anh tránh xa càng tốt." Kate làm mặt quỉ.

"Em!! Em theo phe ai chứ!" Jack nhíu mày.

"Không theo phiá anh Jack đâu." Cô bé phồng má.

"Em!! "

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa, mẹ có làm bánh táo, ai muốn ăn nào? Cậu cũng sẽ được ăn đấy, Ryan. " Người phụ nữ lên tiếng can.

"Con!! " Kate hí hửng chạy theo mẹ, cha nối theo sau.

Để lại hai cậu bé đang đấu mắt với nhau.

"Mày không được ăn đâu!" Jack tỏ vẻ khó chịu.

"Cậu là ai mà có quyền? Tôi vào ăn là chuyện của tôi. Dù sao cô ấy cũng đã mời tôi, một quý ông không bao gìơ từ chối lời mời của người phụ nữ." Ryan nói xong rồi bỏ Jack sau lưng, nghoe nguẩy đi.

"Mày!! Hừ!" Jack đá viên sỏi dưới chân, cọc cằn đi theo sau.

---------

Cô mở mắt ra, đôi mắt chốc loáng nước, cô khẽ đưa tay lên, viên ngọc tím cô đang đeo, rất giống với viên ngọc trong giấc mơ, người phụ nữ trong mơ, cô cũng có cảm giác quen thuộc. Cả người đàn ông mà cô bé gọi là cha cũng khá quen.

Hai cậu bé kia cũng vậy, vừa thân thuộc, vừa xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kem