Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38

"Sao anh lại đến vậy? Có gì muốn bàn với em thì đến tối về nói cũng được mà." Cô ăn một muỗng kem lạnh.

"Anh tìm hiểu về chồng sắp cưới cũ của em rồi." Hắn đặt tách cà phê nóng xuống bàn.

Cô khựng lại, tại sao lại phải tìm hiểu anh ta?

"Thời gian vừa rồi khi anh thất lạc em, là em ở với anh ta. Anh ta cũng nhân thời gian đó bàn với cánh nhà báo rằng em sẽ quay lại." Bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn khi khách hàng trong quán vơi đi một nửa.

"Quay lại? Ý anh là sao?" Cô nhíu mày.

"Là tiếp tục hôn nhân."

"Cái gì?" Cô ngạc nhiên, anh ta có phải bị điên rồi không? Chả lẽ những lời cô nói trước đó, với anh ta đều là nước đổ đầu vịt à?

"Ừm, họ còn bảo là anh ta vì muốn em được thỏa thích tiếp tục với nghề diễn xuất, nên đã trông cậy vào anh, nâng đỡ cho em." Hắn dịu dàng lau đi vệt kem trên khóe môi của cô.

"Anh ta bị điên thật rồi, em còn cần phải có người nâng đỡ mình sao?" Cô bực bội khuấy mạnh ly kem, chả còn khẩu vị hì nữa.

"Em không quan tâm đến việc anh ta muốn cưới em lại sao?" Hắn nhìn vào mắt cô.

"Anh ta muốn là được sao? Cứ để anh ta tự ảo tưởng bản thân. Đến ngày cưới thì cứ dắt đại cô nào cho mà làm."

Cô ngã lưng ra sau ghế rồi trầm tư suy nghĩ. Chắc chắn một điều, anh ta muốn cưới cô nhiều như vậy, không phải vì tình cảm, giữa cô và anh ta, một chút rung động cũng không có. Nhưng tại sao? Vì điều gì?

"Em muốn quay lại?" Hắn đột nhiên hỏi cô.

"Hở?" Hắn vừa hỏi gì cơ?

"Anh hỏi em rằng  có muốn quay lại?" Hắn ngồi thẳng lưng, tư thế có chút gượng ép. Phải, hắn sợ, rằng cô sẽ đồng ý quay lại với người cũ. Hắn luôn cảm thấy bất an, mỗi lần được yêu thương cô, hắn luôn ngỡ rồi sẽ có một ngày cô rời đi một lần nữa, như lần ấy. Và hắn luôn cảm thấy vị Huy tổng này có gì đó thân thuộc, nhưng chẳng nào là người đó. Người đó... đã mất rồi.

"Này! Có phải anh uống cà phê quá nóng nên đầu bị hỏng không vậy? Tại sao em phải quay lại với anh ta? Một người em còn chả để tâm đến, lại còn phiền phức như vậy, tự anh ta đa tình." Cô tức giận.

Hắn chỉ im lặng nhìn cô.

"Làm sso thế...anh làm em sợ đấy. Sao vậy? Anh không tin em sao?" Cô buồn bã ngồi kế bên hắn, tự nhiên bị nghi ngờ như vậy, cô cảm thấy không được thoải mái.

"Không, làm sao anh không tin em được. Tất cà những gì Băng Nhiên em nói, anh đều tin tưởng." Hắn xoa mái tóc đen mượt mà của cô.

Phải, hắn sẽ không cho ai có cơ hội tiến lại gần cô, sẽ không chia sẻ cô với ai.

Còn cô thì chìm vào một bầu suy nghĩ riêng...

_______________________

Buổi tối sau khi tắm xong, cô bật điện thoại lên, dò tìm số điện thoại của Huy, cô phải tìm hiểu vụ việc này thật kĩ, cô không muốn người cô yêu thương lại phải lo lắng.

"Tôi nhất định sẽ tìm hiểu việc này, từ căn biệt thự, từ hôn lễ, và... bức tranh vẽ người phụ nữ xinh đẹp kia." (Các bạn có thể quay lại từ chap 7 đến 9 có nhắc đến bức tranh.)

Đầu của cô luôn đau khi cố gắng nhớ lại cảm giác lúc còn ở biệt thự kia, cô có cảm giác như ngôi nhà đó đã từng là của mình, rất thân thuộc, và người phụ nữ kia, chỉ còn một chút nữa thôi... là cô sẽ biết được sự thật ẩn chứa sau đấy.

"Băng Nhi, mẹ vào được chứ?" Giọng nói của mẹ dịu dàng bên ngoài.

"Vâng."

"Con chưa ngủ nữa sao? Mẹ có hâm lại chút sữa và bánh cho con. Mẹ sợ con lại chỉ chăm chú vào kịch bản mà quên mất sức khỏe." Mẹ thở dài.

"Mẹ biết con gái của mẹ là khỏe mạnh nhất mà." Cô ôm mẹ cười hí hửng.

Mẹ cũng cười rồi cầm kịch bản của cô lên ngắm nghía, chả hiểu gì thì đặt lại chỗ cũ.

"Mẹ này, con có điều muốn hỏi." Cô ngồi thẳng lưng dậy.

"Hửm?"

"Mẹ biết ai là mẹ ruột của con không?"

Bà bỗng khựng lại...

Cô biết rằng mẹ sẽ phản ứng như vậy.

"Con biết từ khi nào?" Giọng bà hơi run rẩy.

"Từ khi con tròn 14. Con đã biết mẹ không phải mẹ ruột của mình."

"Có phải là vì chiếc bánh kem ấy không?"

"Vâng."

Có vẻ như nghe rất vô lý, nhưng mẹ ruột nào lại không biết con mình bị dị ứng với cái gì. Cô không thể ăn hạnh nhân, chiếc bánh kem sinh nhật thứ 14 ấy chút nữa đã lấy đi mạng sống của cô, nhưng may mắn vì cô chỉ vừa ăn được 3 miếng.

"Và tất cả những kí ức trước kia, một chút con cũng không có ấn tượng gì về mẹ." Cô từng chút đem nỗi đau này nói với bà.

"Mẹ, có phải mẹ và ba đang giấu con điều gì không? Tại sao lúc con quen anh Quân, ba mẹ lại ngăn cản tụi con như vậy? Luôn cố gắng gán ghép con và anh Huy. Một câu con cũng không thể hỏi vì con sợ sự thật sẽ đau lòng, nhưng mẹ ơi, làm ơn, mẹ cho con biết tất cả được không..." Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, điều cô luôn muốn hỏi, nay đã được bày tỏ.

"Băng Nhi, mẹ...." bà ngập ngừng.

"Sự thật là-"

*Cốc cốc*

"Tiểu thư, Huy thiếu gia muốn gặp cô ạ." Một người giúp việc nói.

"Chậc!" Anh ta còn tính làm gì?

Cô quàng chiếc áo lông lên người, bước thật nhanh xuống nhà, một bó hoa hồng đỏ nhức nhối đập vào mắt cô. Anh đứng đó, một bộ dáng uy nghiêm lãng tử cẩm bó hoa lớn trước ngực.

"Anh đến đây tính phá rối gia đình tôi nghỉ ngơi sao?" Cô cao giọng băng lãnh.

"Băng Nhi, con ăn nói kiểu gì thế?" Ba cô nhíu mày.

"Ba, đuổi anh ta đi đi, con không muốn nhìn thấy anh ta nữa." Cô xoay lưng tính bước lên lầu.

"Ba vợ, con xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Nhưng con thật sự có điều muốn nói với Băng Nhiên." Anh đi đến gần cô, vươn bó hoa về phía cô và mỉm cười nhẹ.

Mẹ nó chứ, cô chửi thầm trong đầu.

Cô nhìn anh ta, tay cũng đón nhận bó hoa hồng kia. Ngắm nghía một hồi, gương mặt cô đột nhiên thay đổi.

"Anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm thật sự." Vứt bó hoa lại vào người anh, cô nhíu mày khinh bỉ.

"Còn em thì sao?"

"Cái gì cơ?" Cô mở to mắt quay phắt lại nhìn anh.

"Điệu bộ của hai chúng ta, đều như nhau cả thôi." Anh nói nhỏ vào tai cô.

Giống nhau? Cô, giống anh ta?

"Hahahaha." Cô đột nhiên phá lên cười, tay ôm bụng như vừa thể nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời.

Tiếng cười vang khắp nơi, tạo nên cảm giác rùng mình lạnh giá.

"Giống nhau? Phải rồi, chúng ta đều là những kẻ tham lam đần độn. Anh, đần độn vì chức vị chủ tịch kia, còn tôi, một thời đần độn vì ước mơ về ngày tháng được vun đắp tình cảm cùng anh. Cả hai ta đều là những kẻ tham lam như nhau. Anh nói đúng đấy." Cô nhếch mép cười.

"Nhưng có một điều chúng ta không giống nhau." Cô lấy chiếc khăn mùi xoa nhỏ trên túi áo vest của anh, lau đi những giọt nước vừa nãy chạm vào hoa hồng mà còn xót lại.

"Là thức thời." Cô vứt chiếc khăn ấy xuống đất. -"Thức thời nhận ra rằng, những gì không thuộc về mình, thì sẽ không bao giờ là của mình."

"Tiễn khách." Giọng nói của cô uy mãnh, rời đi bỏ lại cho anh vô vàn cảm xúc cùng suy nghĩ hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kem