Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7:

"Không lẽ mình ở đây? Ba mẹ hại con gái rồi!!" Cô ngước mặt lên trời than.

Nằm lăn lộn vài vòng, ngủ không được,cô đành khoác một chiếc áo xanh nhạt ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bước đi trên đôi chân trần nhỏ nhắn.

Cô đem theo một cây nến nhỏ,nếu dùng đèn pin sẽ bị phát hiện..

đi xuống cầu thang,gìơ cô mới để ý đến bức tranh treo trên tường,một bức tranh tuyệt đẹp

đó là một người phụ nữ quyến rũ,gương mặt như nữ thần với làn da trắng sứ ,chiếc mũi cao thanh nhã, mái tóc vàng quí phái cùng đôi mắt sắc bén,một người phụ nữ của hoàng gia...

Cô đưa tay xoa đầu,sao có cảm giác đã gặp qua?

Không quan tâm cô bước tiếp, xuống nhà cô thấy một cánh cửa đen huyền bí. Vì cái tính tò mò không chịu bỏ của cô, bước lại gần nắm cửa vặn nhẹ,ồ! Không khóa!!

cô hí hửng đi vào, một vườn hoa màu trắng tuyệt đẹp,mùi thơm ngào ngạt làm cô say đắm, sao lại có một nơi tuyệt đẹp như thế này chứ?

Đưa bàn tay vuốt nhẹ cánh hoa, bỗng từ đâu có một làn gío thổi qua,cô run lên, sao lại lạnh như thế này? Tay ôm vai, cô bước tiếp, dù chân hơi đau nhưng đã được anh xử lý nên cô cũng thấy đỡ.

"Ah! "

cô lại cảm giác đau đầu, tại sao? Triệu chứng này chưa từng xảy ra với cô,nhưng từ khi cô bước vào căn nhà này! Thật lạ!

Cô lắc đầu cho cơn đau biến mất,lại tiếp tục ngắm nhìn loại hoa trắng ấy.

Hừm! Trong nhà anh lạnh lẽo quá! Điểm một vài cành hoa chắc sẽ thêm sức sống cho căn nhà! Nghĩ thế liền đưa tay hái từng cành hoa cẩn thận...bàn tay trắng bỗng chốc nhuốm đỏ, cô nhíu mày, hoa có gai sao? Đau thật! Nhưng lại nghĩ rằng anh sẽ thích mà cho cô về nhà ba mẹ! Cô liền mỉm cười nhẹ nhàng nhưng tinh nghịch.

Cô rợn người, quái lạ! Sao có cảm giác như ai đang nhìn cô, cô đứng bật dậy, nhìn xung quanh,không có ai hết mà!! Cây nến sắp tắt rồi! Cô phải nhanh chóng mới được!!

Chiếc bóng nhỏ nhắn của cô in lên những cánh hoa, đôi vai trần trắng trẻo, chiếc váy xanh dài đến mắt cá càng làm cô thêm nhẹ nhàng, mái tóc cột lỏng thả bên vai, ánh mắt dịu dàng,đôi môi cong lên.

Một ánh mắt đứng từ trên cao nhìn xuống, cô thật nhỏ bé biết bao!

Ánh mắt của người ấy dịu nhìn cô nhưng bỗng co lại khi trên tay cô là những cành hoa trắng, không ai thông báo cho cô rằng cô không được phép đến khu vườn đó sao?

Mà khoan! Tại sao lại nhìn cô với ánh mắt ấm áp ấy chứ! Anh chỉ có một người anh yêu thôi, đó là Liên Á, chứ không phải cô! Anh chỉ cưới cô để có được cái hợp đồng của ông gìa thôi!

Nhếch mép nhẹ, Cầm ly rượu đỏ uống một ngụm, ánh mắt ấy lại tiếp tục theo dõi cô.

Cô lại ngẩng đầu lên,ai lại nhìn mình nữa? Thật đáng sợ, nhìn trên tay những cành hoa tươi thơm ngát, cô hài lòng bước vào nhà.

Bình hoa trên bệ nhìn có vẻ hợp, cô đem cắm từng cành hoa , có lẽ hái hơi nhiều nên đứng cắm lâu làm cô đau chân, cô ôm bình hoa cùng những cành hoa trắng vào lòng, chúng che hết tầm nhìn của cô.

"Tụi bây phiền quá đấy!!" Cô cười.

Đến căn phòng của mình, cô mở cửa và đặt mọi thứ xuống tấm thảm xanh, ngồi bệt xuống đất tiếp tục làm việc đang dang dở. Cô nghiên đầu nhìn những cánh hóa, mỉm cười hài lòng. Cô ngáp nhẹ, buồn ngủ rồi! Tấm thảm ấm áp làm cô buồn ngủ, cô nằm nghiên trên đó, ngủ một giấc ngon lành bên cạnh những cành hoa trắng ấy, chìm vào giấc ngủ...

Một tiếng động nhỏ vang lên,một thân ảnh quyến rũ bước đến bên cô,
Anh lắc đầu! Cô thật là...đi lại gần thân thể nhỏ bé ấy,nhìn cô yếu đuối biết bao! Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trái xoan trắng hồng ấy,nhìn cô ngủ say,đôi mắt dần chuyển đến bàn tay của cô, nhíu mày! Sao lại bất cẩn thế này! Anh lấy hộp y tế, nhẹ xoa thuốc lên hai tay cô.

" ưhm!" Cô xoay người khó chịu.

Anh im lặng, sợ làm cô thức giấc. nên vừa xoa thuốc vừa thổi nhẹ để cô đỡ đau.

Thoa thuốc xong, anh bế cô đặt lên giường, gương mặt xinh đẹp ngủ ngon trên chiếc giường to,trông cô như tiên giáng trần lạc vào cõi mộng...

Anh mỉm cười,nếu như tôi cưới cô về, tôi sẽ có được chức CEO của ông gìa! Nên cô đừng mong gì ở tình yêu của tôi! Tôi chỉ yêu một mình Liên Á!

Rồi ơi anh bước ra khỏi phòng cô nhưng anh đã không kịp nghe cô nói...

"Cám ơn anh... " Cô nói mớ.

Sáng sớm hôm sau, thức dậy vươn vai ,cô mở mắt nhìn căn phòng. Ủa? Cô nhớ là cô nằm trên thảm mà! Thôi kệ,nhưng cô nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó! Bình hoa trắng !! Đâu mất rồi!!!!!!

Cô chạy ra khỏi phòng mình,phóng như bay, hỏi người quản gia gìa:

"chú có thấy bình hoa trắng của cháu đâu không? "

Người quản gia ấy ngước nhìn cô.

"Thì ra cô là người hái những bông hoa đó! "

"Vâng!" Cô cười

Không khí như ngưng động...

"Cô ấy dám sao? "

"không thể tin được! "

"Thiếu gia sẽ giết cô ta mất!!"

Những tiếng xì xào vang lên...

"Có chuyện gì lạ lắm sao?" Cô hỏi.

"Thưa cô! Đấy là loài hoa mà phu nhân của chúng tôi thích nhất trước khi qua đời. Thiếu gia vì thương mẹ nên đã kêu người trồng nó! " quản gia giải thích.

Phu nhân? Là ngưòi phụ nữ trong tranh...

"Đem đốt nó đi!!" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Cái gì!" Cô quay lại nhìn anh, sao anh có thể!

"tôi bảo đem đốt nó!" Anh nhắc lại.

"Không được! Anh không thể!" Cô chạy lại ôm bình hoa ấy.

" sao lại không? Tôi không nhắc lại lần thứ 3!" Anh nghiêm nghị.

" dạ!"

Đám người hầu nói rồi bỗng từ đâu có hai người hầu đến gĩư tay cô.

"Không! Không được đốt ! " cô vùng vẫy.

"Thưa cô! Cô đừng kích động! "Một người hầu tốt bụng nhắc nhở.

"KHÔNGGGG!!" Cô hét lên khi những cánh hoa trắng ấy bị đốt đi.

Từng cành hoa một,bị đốt trước mắt cô. Cô khóc, nếu như mình không hái những cành hoa ấy, thì bây gìơ nó vẫn được sống để tặng cho mẹ của anh... cô vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của hai người hầu..cố gắng chạy lại gần anh trên đôi chân đã sưng đỏ.

*Chát*

"ANH LÀ ĐỒ TỒI!! TÔI GHÉT ANH!!" Cô gào lên rồi chạy đi.

Gương mặt bị cô tát nghiên sang một bên, ánh mắt bất ngờ.

Cô chạy đi thật nhanh ra khỏi căn nhà ấy,căn nhà đáng sợ không một chút tình người! Cô thà chết chứ không bao gìơ cưới anh ta!!!

Bước thẫn thờ trên đường,cô vẫn khóc...

Tại sao anh ta có thể độc ác như thế chứ? Là tấm lòng của cô... nhưng anh... anh lại...hức!

"thưa thiếu gia, có một tờ giấy màu xanh nhạt được gắn gần cành hoa ạ!" Một người hầu cầm tờ giấy đến gần anh.

Anh nhíu mày,mở tờ giấy xanh nhạt ra, một dòng chữ nghiên nhỏ nhắn...

'Thân mến! Đêm nay ngủ không được! Tôi đi tìm những cành hoa tặng anh! Hi! Dù thế nào thì nó vẫn là của anh mà! Ngại quá! Vì tôi thấy căn nhà lạnh lẽo quá nên muốn đem nó đến tặng anh cho anh vui thôi! Coi như đây là quà cảm ơn vì chân của tôi nhé! "

Anh gấp tờ giấy lại, anh đã làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kem