Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Tập làm nội trợ


Cái giá rét của mùa đông vẫn còn kéo dài. Sương mù và mưa phùn nhỏ vẫn chưa ngớt từ sáng sớm đến giờ. Giữa đông là khi lạnh nhất, buốt thấu da thịt , lạnh vô cùng...

Bà Hương đẩy nhẹ cửa vào trong phòng . Nhìn người trên giường lười biếng còn chưa chịu dậy. Bà nhẹ giọng gọi:

- Nhím! Dậy đi con.

Không có phản hồi gì, bà đến bên giường lay nhẹ Vy :

- Nhím! Trễ lắm rồi, mau dậy đi.

Lười nhác hé đôi mắt mờ mịt ra Vy làm nũng:

-Dì để Nhím ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay chủ nhật mà.

Nói song Vy lại vùi gương mặt vào chăn định bụng ôm mộng ngủ nướng tiếp. Dì cũng lạ thật, mọi khi để cô ngủ thoả thích sao hôm nay cứ giục cô dậy làm gì nhỉ ?

Bà Hương cười cười lắc đầu với cô cháu gái nhỏ. Biết mình cứ gọi như thế này thì cũng chẳng ăn thua. Bà giả vờ muốn đi ra ngoài nhưng lại hắng giọng nói đủ to để Vy nghe thấy:

-Dì sẽ sang nhà dì Huệ nói Nhím không thể cùng dì ấy nấu bữa trưa được, đành phải hủy cuộc hẹn thôi.- Bà Hương đếm ngược thời gian trong đầu:3,2,1....

Uk bữa trưa.... Cuộc hẹn với dì Huệ .....

Đầu óc đang mờ mịt chợt tỉnh hẳn ngủ. Cô bật ngay dậy, hất chăn ra phi ngay vào nhà tắm.

Tốt! Chưa đến 3s, bà Hương cười chộm. Tưởng chuyện gì! chứ chuyện Liên quan đến Phong thì tốc độ làm việc của Vy cực nhanh luôn. OK, khởi đầu đã song giờ chỉ cần đợi cô gái nhỏ kia xuống nữa là có thể đi rồi.

Ôi..!!! Cái tính ham ngủ này chết cũng không chừa nổi. Vy vừa vệ sinh cá nhân vừa trách  chính mình. Rõ là hôm nay có hẹn với dì Huệ nấu bữa trưa, vậy mà lại ngủ đến tận bây giờ. Phải nhanh lên mới kịp thời gian. Cô vội vàng thay đồ , chạy nhanh xuống dưới nhà. Bà Hương đứng chờ Vy ở đó gật gù" cũng khá nhanh đấy!":

 -Đi thôi! Con sách túi đồ ở trên bàn kia.

-Dạ! -Vy đến cạnh bàn sách túi đồ, ra ngoài khoá kĩ cửa rồi sang nhà Phong.

                                                        *************

-Hai người lâu quá, tưởng quên mất hẹn rồi chứ- Bà Huệ nhẹ giọng trách, từ sớm bà đã dậy đi siêu thị mua đồ chuẩn bị mọi thứ cần thiết . Thế mà đền nửa buổi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng hai người này đâu. Định sang nhà lại sợ phiền nên bà thôi không đi nữa.

-aizz! Cái này bà phải hỏi Nhím rồi! Tại con bé ngủ nướng nên mới trễ giờ thôi. Nói thật tôi lo sau này không có ai dám rước con bé này làm vợ.-Bà Hương trêu chọc.

-Dì...!!! -Vy đỏ mặt xấu hổ.

-Vậy thì tôi nhận nó làm con dâu trước nhá.- Bà Huệ háo hức cười to.

-Dì Huệ lại trêu con.-Vy càng xấu hổ , cúi thấp đầu xuống không dám nhìn.

Hai người bạn thân già nháy mắt nhau, ra dấu cười chộm.

Để tránh làm Vy ngại ngùng tiếp, bà Huệ nói :

- Cũng không còn sớm nữa chúng ta chuẩn bị bữa trưa thôi.

Như tìm thấy lối thoát Vy chạy nhanh vào bếp hăng hái nhặt rau, thái củ quả,.... để nấu bữa trưa. Cô được hai dì dậy nấu rất nhiều món ăn khác nhau. Nhất là dì Huệ còn chỉ dạy cô chi tiết các món ăn ghi trong quyển sổ mà cô đã được nhận được trước đó, tất cả đều là món Phong thích ăn. Đang nấu món súp thì thiếu nguyên liệu, dì Hương lại chạy về nhà lấy sang. Nhìn bà Huệ làm những  công việc này thoăn thoắt Vy liền hỏi:

- Mỗi ngày dì đều làm những việc này sao? Còn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nữa.-cô nhớ khi mình ở nhờ đã thấy dì Huệ dậy từ rất sớm nấu bữa sáng cho mọi người.

-Đúng vậy . Trong gia đình người phụ nữ sẽ chịu trách nhiệm về công việc nội trợ như thế này-bà Huệ cười nhìn Vy - khi nào con lấy chồng sẽ biết thôi.

- Con thấy thương những người phụ nữ quá, họ thật vất vả.-cô chợt nhớ về mẹ mình, một người phụ nữ tốt, nỗi nhớ như dâng trào giờ đây cô chỉ muốn gặp lại mẹ.

Tâm hồn trôi theo nỗi nhớ chợt bừng tỉnh bởi câu nói của bà Huệ :

-con yên tâm,sau này con về làm con dâu dì đảm bảo sẽ không vất vả chút nào đâu.

-Dì cứ trêu con mãi, chuyện tương lai cứ để cho số phận quyết định, dù con muốn hay không cũng chẳng được gì.-Dù nói vậy nhưng nếu được lựa chọn cô rất muốn được làm con dâu của dì.

- nèk! Không có tôi ở đây hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó, hay là đang nói xấu tôi.- bà Hương lấy nguyên liệu trở lại liền chấp vấn.

-Ai có gan nói xấu bà đâu. Tôi đang dạy Vy học làm nội trợ mà.

Không khí bỗng trở lên vui tươi, trong phòng bếp vang lên tiếng nói chuyện của ba người. Có sự ấm áp vây quanh đây làm giảm đi cái lạnh của mùa đông.

Phong ngồi trước một bàn đầy thức ăn. Khi cậu và ba từ phòng thể dục trở về liền bị hai người phụ nữ kia kéo vào bàn ngồi. Ba bị mẹ bơ tỏ ra giận rỗi nói mẹ thiên vị chỉ nghĩ đến cậu. Kết cục là ba bị cả mẹ và dì Hương nói cho một hồi họ còn nhấn mạnh thêm bàn ăn này dành riêng cho cậu. Quả thật trên bàn có toàn những món cậu thích ăn. 

- Đây là các món Nhím tự làm cho con, mau ăn thử xem sao?- Bà Huệ phải công nhận trình độ và trí thông minh của Vy. Cô học rất nhanh tiếp thu khá tốt, mới lần đầu làm được như thế này thật là xuất sắc .

Phong ngạc nhiên, cô nấu được những món này sao? Nhìn không đến nỗi tệ. Cầm đũa lên, nhìn qua  mọi người lại nhìn đến vẻ mặt mong chờ của Vy . Phong gắp một  thịt kho và ăn.

-Ngon như mẹ nấu.-cậu đơn giản nói vậy, tiếp tục thử món khác.

Bà Huệ cười thoả mãn, đầu bếp do một tay bà đào tạo đương nhiên phải ngon rồi. Thấy tất cả chỉ đứng nhìn mà không ăn Phong hỏi:

- Mọi người không thấy đói sao?

Đói! Đương nhiên là đói rồi. Ông Nam khóc không ra nước mắt. Biết suy nghĩ của chồng bà Huệ kéo chồng ngỗi xuống bàn. Bà Hương và Vy cùng ngồi xuống, bắt đầu vui vẻ dùng bữa. Đây là bữa ăn Vy dành tâm huyết và tâm ý để  nấu ra nên cô rất vui cười típ mắt.

Phong chọn một đĩa trứng chiên đây là món ăn cậu thích nhất. Cắt đôi miếng trứng ra, cho tương ớt vào một phần cậu bắt đầu thưởng thức. Vy thấy Phong ăn vậy cũng muốn thử xem sao bởi từ trước đền giờ cô chưa từng ăn như vậy, hôm nay muốn đổi khẩu vị cho khác lạ . Cầm lọ tương ớt Vy đổ khắp trên bề mặt trứng, song Vy cắt trứng ăn.

- Khụ....A cay quá! -Vy vơ vội cốc nước hoa quả uống ừng ực mà vẫn chưa giảm được độ cay nóng trong miệng.

-Sao lại đổ nhiều tương ớt thế , con đâu ăn được cay.-bà Hương rót ly nước khác cho Vy .

-Ăn thêm súp đi, nó sẽ giảm bớt cay nóng đấy.-bà Huệ cũng nhắc nhở.

Phong chợt nhận thấy cô gái này rất ngốc. Cô luôn làm mọi chuyện mà không hề suy nghĩ, nhiều lúc còn rất trẻ con nữa. Nhìn gương mặt nhăn nhó đỏ rực vì cay của Vy , Phong lắc đầu thở dài. Vy đảo mắt nhìn kiệt tác của mình lè lưỡi, rùng mình. Cho tiền cô cũng không dám ăn, mà bỏ đi cũng không ổn, giờ biết tính sao? Thấy cô cứ nhìn đĩa trứng mãi không ăn phong liền hiểu ra vấn đề. Cậu đưa tay đổi đĩa của Vy cho mình. Vy đi từ ngạc nhiên tới cảm động trong lòng. Phong từ từ ăn từng miếng hỗn hợp trứng của Vy mặt không chút biểu cảm. Còn Vy thì suy nghĩ " anh là đang quan tâm cô , hành động đó đã nói lên tất cả"

Thấy Vy còn ngây ngốc nhìn mình, phong hỏi:

- Còn không ăn nhanh hay còn thấy luyến tiếc phần thức ăn này để tôi trả lại em?

Vy tru cái miệng xinh xắn khẽ nói:- để cho người ta mơ mộng chút thì có thiệt gì đâu.

Nhìn hai đứa, ba vị phụ huynh cũng chỉ biết cười rồi lại vụng chộm ra hiệu như đang âm mưu chuyện gì đó rất bí mật chỉ riêng ba người biết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: