chap 6
Duy : tại sao em phải ăn
Quang Anh : đừng có bướng nhé nhóc
Hắn nói xong thì đặt bịch cháo lên bàn rồi bỏ đi , em nhìn bịch cháo rồi mặc kệ mà tiếp tục đi học
5 tháng trôi qua nhanh thật nhanh , mọi chuyện vẫn như vậy , vì sắp tới kì thi tốt nghiệp nên ngày nào em cũng phải chăm chỉ học tập thời gian em ở thư viện còn nhiều hơn thời gian ở kí túc .
Nên dạo này em và hắn không chạm mặt như lúc trước nữa , với thêm phần nữa là dạo này hắn đang bị đồn là đang hẹ hòn với một em gái khối dưới nên em đã tránh mặt hắn
1 tháng cũng đã trôi qua , kì thi đại học cũng đã vượt qua một cách suôn sẻ . Cuộc sống vẫn thế , ngày ngày vẫn thế và em và hắn vẫn thế chẳng ai chạm mặt ai . Dường như trong khoảng thời gian trước em đã rất cực khổ để quên hắn thì phải , bây giờ em đã khác không còn như trước nữa .
Ánh mắt hồn nhiên ngày nào bây giờ chỉ còn lại ánh mắt đờ đẫn em cũng đã ốm hơn lúc trước
Vì đã thi xong nên em liền chuyển khỏi kí túc mà về lại căn hộ tiêng của mình . Em đang chán nản nằm trên ghế sofa thì có tiếng chuông điện thoại kêu lên , em nhìn tên trên danh bạ rồi vội bắt máy
Duy : alo
Thanh : dạo này mày chết mấy xác ở đâu mà bọn tao không thấy vậy
Duy : ôi trời dạo này tao bận học , học xong lừ t chuyển ra nhà riêng luôn
Thanh : mày đừng diện cớ bận bịu gì ở đây với tao hết
Thanh : tao biết hết đó , đừng có giấu tao
Duy : tao giấu mày chuyện gì chứ
Thanh : mẹ " tao giấu mày chuyện gì chứ " mày làm như t còn nít không bằng
Thanh : mày chuyển ra ngoài vì muốn quên thằng Quang Anh chứ gì
Duy : g-gì chứ , làm gì có chuyện đó . Nó là gì mà tao phải quên chứ
Thanh : vì mày thích nó
Em đang biện minh thì nghe Thanh nói vậy , em im lặng chẳng nói gì rồi cúp máy . Em lướt điện thoại rồi bấm tên một trang cá nhân nào đó , em chỉ nhìn rồi bật khóc
Duy : h-hic hic , em khóc rồi này anh đến dỗ em đi
Duy : tên đáng ghét , em ghét anh
Nhìn em bây giờ cũng hiểu là lúc trước em yêu hắn như nào rồi . Từ lúc bé em đã không còn mẹ , vì chuyện đó mà em luôn bị người ba của mình hạnh hạ vì ông ta cho rằng chính em là người đã giết mẹ , vì mẹ em mất do sinh em bà mất rất nhiều máu vì thế cũng khó sinh mà qua đời . Tuổi thơ của em không nhưng đứa trẻ khác , cấp 1 vì sức khỏe yếu cũng một phần là do em nhỏ con nên bị bắt nạt và hay bị mấy bạn trong lớp đỗ lỗi
Lên cấp 2 cuộc sống của em lại còn thê thảm hơn vậy nữa , những thằng con trai trong lớp trêu em vừ đánh em họ còn sâu khiến em
Cấp 3 bọn nó còn ác hơn nữa bọn chúng biết em là Omega thì chán ghét em ngày nào cũng bôi nhọ em bằng những từ ngữ súc phạm . Chuỗi ngày đi học của em như một cơn ác mộng vậy . Lên đại học thì em đã thoát khỏi cảnh blhd đó .Và lúc đó em cũng gặp hắn , hắn ta ân cần luôn giúp đỡ em trong học tập và trong đời sống hắn với em thân nhau lắm . Em luôn có cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn , mỗi lần em bị bắt nạt hắn điều đứng ra bảo vệ em , mỗi lần em bị đánh đau đến mức khóc thì hắn vẫn là kẻ dỗ dành em .
Nhưng bây giờ thì sao sự ân cần đó chỉ còn là quá khứ rồi
HẾT CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com