Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Anh xin lỗi

    Cũng đã được một tuần kể từ ngày hôm ấy. Hoa vẫn đến trường, vẫn học hành bình thường.
   
- Hoa này mày biết tin gì chưa. - giọng Lan Anh ơi ới gọi.

- Chưa, sao thế mày?

-  Tổng giám đốc công ty Đỗ Khả tài trợ chuyến đi 5 ngày 4 đêm cho trường mình đấy. Nghe nói sẽ thuê riêng 1 khách sạn nữa, với cả cũng nói do người yêu học trường này nên ổng mới tài trợ đó.

     Hoa cười nhạt, hóa ra hắn cũng chỉ có thế. Tán bừa cho vui, đúng là vô liêm sỉ.

- Dạo này mày với Duy thế nào? - Lan Anh hỏi thăm.

- Vẫn thế, mày nữa, mày thích anh Việt đang học năm cuối khoa Marketing đúng không. Bao giờ định tỏ tình thế con?

- Tao cũng chưa biết nữa.

     Hai người cười đùa với nhau một lúc rồi chuông vào giờ kêu vang. Hai đứa cũng dắt díu nhau vào lớp.

      Chưa bước vào đã thấy tiếng nói ồn ào bên trong. Bình thường cũng phải có biến thì lớp này mới ầm ĩ như thế. Hoa đẩy cửa lớp vào. Ái chà, bận Hân hotgirl làm gì ở đây vậy. Chắc lại có lục đục gì đây.

- Cái Hoa đâu, đưa cái mặt ra đây.

    Lan Anh huých vào tay bé. Bé nhà ta từ từ bước vào. Mặt đối diện với khuôn mặt kiêu căng chảnh choẹ của Hân. Thở dài một tiếng, ừ thì Hân xinh thật, nhưng lớn rồi, 18 tuổi đầu còn giữ cái tính như con nít cũng đâu có hay. Phạm Thúy Hân có vẻ đẹp sang trọng và quý phái, người cao và có ba vòng rất chuẩn. Có thể nói, Hân học ở đây là vì bị ép chứ không phải tự nguyện. Cô vốn là một diễn viên đã đóng kha khá phim rồi. Thành công từ lúc 5 tuổi, lại còn sống trong một gia đình khá giả. Cái tính của cô ngày càng quá quắt và lanh chanh.

- Như Hoa, mày đã cướp Duy Anh của tao. Giờ cuối cùng, trời có mắt, tao cũng có được đại gia rồi.
Haha...

    Hoa im lặng. Hóa ra là Nguyên Anh cho cả trường đi vì Hân. Càng nghĩ càng tức, bé tức là vì hắn lôi bé ra làm trò đùa. Đó là lí do bé ghét cay ghét đắng bọn nhà giàu.

- Ai bảo cô là người yêu tôi?

     Cái giọng quen quen của ông đại gia đây mà. Bé, Hân và Lan Anh cùng quay ra. Những con mắt của dàn sinh viên trong lớp cũng tò mò ngoái nhìn. Khuôn mặt điển trai khiến các thiếu nữ liêu xiêu. Hân nở nụ cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ dù chỉ là diễn kịch. Chạy tới chỗ Nguyên Anh, nắm lấy cánh tay của Nguyên Anh.

- Anh tới đón em à? Nhớ anh lắm.

    Nguyên Anh rụt tay lại, chẳng là Hân là người đóng quảng cáo của công ty Đỗ Khả nên Nguyên Anh mới quen được Hân.

- Tất cả các người nghe đây, từ hôm nay tôi sẽ nghiêm túc đối với người con gái Dương Ngọc Như Hoa.

    Cả lớp trợn tròn mắt, hết nhìn Nguyên Anh rồi nhìn đến Hoa. Hoa sốc và không biết từ lúc nào, Duy Anh đã đứng ngay ngoài cửa và nghe rõ cuộc hội thoại.

......

     Chuông vừa tan, Duy Anh đã chạy ngay vào lớp Hoa, lôi bé đi thẳng cho dù Lan Anh đã cố kéo bé nhà ta lại.

    Lôi bé ra một góc khuất, Duy Anh mới gằn giọng.

- Hoa, ngưng ở đây đi. Anh quá mệt mỏi rồi.

    Hoa sững người, lần đầu tiên Duy Anh nghiêm túc về việc chia tay như thế. Chẳng nhẽ anh lại giận? Hay ghen? Hay anh đã có người khác.

- Thế nhé, đừng tìm tôi nữa.

    Bé vội kéo tay Duy lại khi Duy chuẩn bị quay gót bước đi.

- Em đã làm gì sai hả anh Duy? Hay do em quá trẻ con? Anh chỉ hơn em 2 tuổi thôi mà. Có gì chúng ta từ từ nói với nhau... Nhé.

- Tôi có người khác rồi. Thế nhé.

      Duy Anh giật mạnh tay rồi bỏ đi. Bé tủi thân, lại một lần nữa mối tình của bé tan vỡ. Đã ba lần rồi.... Đến bao giờ bé mới có một người yêu bé đích thực đây? Ôm khuôn mặt đẫm nước mắt, bé chạy vào một khóc khuất ngồi khóc. Nơi này ít người qua lại nên bé có thể khóc thật to.

- Biết ngay mày ở đây mà. - Lan Anh nhìn cô bạn của mình, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn mà dỗ dành. - Nín đi,.vẫn còn Nguyên Anh chấp nhận mày mà, còn Nguyên Anh sẵn sàng đợi mày mà.

   Bé quệt đi hai hàng nước mắt dài.

- Từ khi nào mày và Nguyên Anh bênh nhau ghê thế?

- Mới thôi. Lúc mày hậm hực bỏ về chỗ khi anh ấy nói muốn nghiêm túc với mày anh ấy đã nói....

- Anh xin lỗi.....

      Nguyên Anh từ đằng xa bước lại, khuôn mặt điển trai với đôi mắt kiên định nhìn bé. Khiến cho bé không khỏi xúc động. Tim bé đập liên hồi, cảm xúc vừa buồn, vừa vui, vừa tủi thân nữa.

To be continue.......

Momurin

~(>.<)~
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: