[AnhDuy] Chanh Mật Ong.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy có chung một bệnh dễ mắc phải. Một khi sử dụng dây thanh quản quá mức thì họng sẽ bị đau rát. Cụ thể là chạy show nhiều quá thi thoảng sẽ bị oét.
Đêm hôm trước trong show diễn, Quang Anh lỡ bị oét một lần.
Chẳng qua là vì từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, thời tiết thay đổi đột ngột quá, cộng thêm hai đêm hai show liền, cổ họng Quang Anh ân ẩn có chút đau rát.
Thế là oét.
Cả hai hiện tại đang đứng trong khu lều chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Đức Duy lén đưa mắt nhìn người lớn hơn đang đứng một góc khởi động làm ấm cổ họng trong lúc đang chờ chỉnh trang. Với kinh nghiệm đầy mình của bản thân cùng với sự quan tâm đặc biệt đến đối tượng Nguyễn Quang Anh, em nhìn qua là biết, cái nhíu mày đó chắc chắn là còn đau họng rồi.
Em thu nhỏ khoảng cách của cả hai, kéo anh lại, dúi vào lòng bàn tay người lớn hơn mấy viên kẹo ngậm đau họng nhỏ nhỏ lúc nào cũng có sẵn trong túi. Vì ai đó hay bị đau họng quá ý. Nên em cứ theo thói quen mà mang theo đầy một túi. Kẹo chanh mật ong ý.
Ai bảo đêm qua diễn sung như thế làm gì?
Đức Duy cũng đã từng. Oét ấy. Như hôm trước em lên Đà Lạt chạy show cũng lỡ oét một cái, thế là fan tranh thủ, mấy khi được nghe thần tượng của mình hát oét? Quay xong còn đăng tải đầy lên mạng xã hội. Người này người kia thi nhau đăng lại.
Cả đời hát hay mấy ai biết. Một lần hát oét cả đời quê. Trích: Hoàng Đức Duy một đời liêm, mở ngoặc đơn - mặt cười - đóng ngoặc đơn.
Quay lại một chút vào đêm hôm qua, em diễn xong thì về khách sạn trước rồi. Lịch diễn của em và anh khác nhau. Em nằm dài trên giường hết lướt Tiktok đến lướt Instagram, chờ Quang Anh về đặt đồ ăn khuya cùng. Nhưng chờ mãi Quang Anh mới chịu mò về ý.
Tắm xong ra, người lớn hơn khăn còn trùm trên đầu tóc ướt, khẽ ho một tiếng khi hai đứa đang giải quyết nốt công việc trong lúc chờ giao đồ tới. Không cần ai kia ho đến tiếng thứ hai, Đức Duy biết ngay cái người trước mặt mình đau họng rồi. Mà hỏi đến thì kiểu gì cũng sẽ cãi cơ.
Cãi em ý. Người lớn mà cứ thích kèn cựa cãi con nít đến khi thắng thì thôi ý. Không thích nhận mình thua đâu.
Lau khô tóc đã anh. Cổ họng anh không khỏe à? Hoàng Đức Duy lúc này đầu tóc đang còn chút ẩm vì gội xong lười sấy, sụt sịt mũi do thời tiết thay đổi, hỏi chừng. Trên tay em vẫn cầm điện thoại kiểm tra xem đơn giao đồ ăn đang đi đến đâu rồi, định bụng nhắn tin cho tài xế nhờ mua thêm một phần cháo. Cho ai đó.
A-anh...không? Chắc là khi tối hát nhiều với cả khuấy động hơi quá trớn nên họng quá tải một chút xíu thôi. Quang Anh híp mắt nhìn vào em nhỏ đang chất vấn mình. Không dám mở to mắt. Sợ bị lộ.
Em biết thừa cái người trước mặt mình đang ba phần xạo, bảy phần dối. Lại không muốn nghe em than thở chứ gì? Vì mỗi lần Quang Anh không để ý sức khỏe là một lần Đức Duy lông mày xoắn tít cả lại, nhăn nhó không thôi. Nhưng em biết mình nhỏ hơn người ta nên có dám càm ràm hay mắng mỏ gì đâu. Chỉ hờn tủi rồi trách móc người lớn hơn mấy câu chiếu lệ rồi lại thôi.
Sau khi xác nhận đã chuyển khoản trả phí đơn đồ ăn, cộng thêm một phần cháo nhờ mua riêng và chút xíu tip cho tài xế, Đức Duy đứng dậy tiến lại va-li màu vàng của mình mở ra lục lọi.
Quang Anh đang check công việc không để ý hành động của Đức Duy. Chỉ liên tục nuốt nước bọt vì họng khô và hơi rát. Anh cầm chai nước lên, nhấp một ngụm.
Chắc là...đau họng rồi nhỉ? Nghĩ đến đó, người lớn hơn lén đưa mắt nhìn cái người đang loay hoay với mớ hành lý trong góc phòng. Sợ em lại dỗi vì không lo cho sức khỏe của bản thân.
Nguyễn Quang Anh có một thời gian rất sợ vấn đề ở cổ họng. Khi trải qua bước ngoặt "tuổi dậy thì", giọng của anh định hình trầm và khàn đi rõ rệt. Rồi Quang Anh rẽ hướng cho mình phong cách hát như hiện tại, xuất phát điểm từ một điều tưởng chừng như là khuyết điểm, anh không ngừng cố gắng cải thiện và biến nó thành chất riêng của mình.
Hoàng Đức Duy cũng đã có một thời gian như thế, nhưng khác anh ở một chỗ, em nhận được sự can thiệp kịp thời hơn, nhận được lời khuyên từ các thầy cô đúng lúc hơn. Nên em mất ít hơn anh về mặt thời gian để cải thiện và phát triển.
Ở bên nhau lâu, em học được cách tự chăm sóc cho cổ họng của mình cũng như của người đang ngồi tại bàn trà nhỏ đằng kia. Sớm đã hình thành thói quen rồi.
Sau một hồi lục lọi hành lý, Đức Duy thành thục không một động tác thừa đứng dậy, tay em ôm một bình nước có khóa an toàn tiến lại góc bếp bật ấm nước siêu tốc lên.
Nguyễn Quang Anh đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn một loạt động tác của em, vẫn chưa hiểu gì.
Em làm gì đấy? Quang Anh hỏi dò.
Không gì. Anh cứ làm việc đi ạ. Em đáp lớn để át đi tiếng nấu nước của ấm siêu tốc. Rồi lại im lặng. Ấm siêu tốc phát ra tiếng sôi ngày một lớn rồi tách một tiếng, trả lại bầu không khí im lặng cho căn phòng nhỏ.
Tuy là im lặng, nhưng lại cho cảm giác bình yên chứ không nặng nề.
Có lẽ đây chính là hình thái khi cả hai ở bên nhau.
Quang Anh ơi... Em khẽ gọi khi thấy tiếng thông báo cuộc gọi từ tài xế giao đồ ăn.
Ơi anh đây. Quang Anh vừa xong việc, mắt vẫn đang âm thầm đánh giá xem em nhỏ đang làm gì mà thần thần bí bí thế.
Chắc là cũng lờ mờ đoán ra rồi.
Anh xuống lấy đồ ăn hộ em với. Người ta giao tới rồi ý. Em thanh toán luôn rồi ạ. Đức Duy vẫn đang loay hoay ở bàn bếp, không nhìn anh, nói.
Quang Anh chợt nhận ra, khi ở cùng anh, Đức Duy nói chuyện lúc nào cũng thêm hậu tố vào cuối câu. Ngoan ngoãn xinh yêu muốn chết!
Không đợi em nói đến lời thứ hai, người nhận lệnh đứng dậy, nhét bừa điện thoại vào túi quần, tiến ra phía cửa. Lúc đi ngang qua em còn khẽ đưa tay xoa đầu chôm chôm một cái.
Đức Duy cảm thấy, ở chung cùng với nhau như vậy cũng có chút hạnh phúc ý. Kiểu bình yên này khiến em cảm thấy như anh và em đang là "vùng an toàn" của nhau. Chí ít là với em, khi xa anh một chút cũng có tí tẹo bất an. Mà em tin anh cũng như thế ý.
Lúc Quang Anh trở về phòng với hai ba túi đồ ăn cũng là lúc Đức Duy đang ngồi ở bàn ăn chờ anh quay lại. Vừa nhìn thấy anh thay dép đi trong phòng, em liền đứng dậy kéo tay người lớn hơn lại gần bàn bếp, sau đó ấn xuống ghế, rồi nhẹ giọng ra lệnh.
Nguyễn Quang Anh. Há miệng ra.
Quang Anh vẫn ngờ nghệch không hiểu tình huống gì, chỉ biết phản xạ theo lời ra lệnh của em. Há miệng.
Em cầm trên tay bình xịt họng, hướng cổ họng anh xịt một cái. Sau đó lại quay sang với lấy cốc nước trên bàn hãy còn ấm, dúi vào tay anh.
Chanh mật ong đấy. Còn âm ấm thôi ạ. Anh uống đi rồi ăn.
Quang Anh bị một màn này của em làm cho ngây ngốc. Tưởng là lôi một mớ thuốc ra bắt anh uống cơ?
Đâu ra đây? Quang Anh nhấp một ngụm nhỏ, hỏi không đầu không đuôi. Chất lỏng trôi từ từ xuống làm dịu cái cảm giác ran rát trong cổ họng từ khi nãy. Ngon thế?
Em nhờ mẹ làm gửi cho đấy. Đang mùa chanh đào ý, mẹ mua nhiều lắm. Mà ý là chê em bình thường làm gì cũng dở hả?
Đang được đà nói. Em tiếp luôn.
Ừ đấy. Bảo là gào in ít thôi để đau họng ý. Ca sĩ quan trọng cái cuống họng lắm, có phải anh không biết đâu ạ? Tối nay anh chỉ được ăn cháo thôi. Cơm chiên khô lắm, để em ăn. Mai còn diễn giờ ngồi đây uống chanh mật ong chắc anh thích lắm nhỉ?
Ừ. Anh thích.
Hoàng Đức Duy chính thức nghẹn họng. Thích là thích cái gì cơ? Em hướng ánh nhìn ngờ vực vào cái người đang uống nước chanh em pha, miệng nhếch lên đầy trêu ngươi. Bộ anh ngứa đòn hả?
Thích cái gì ạ? Sau một khoảng im lặng do cục tức đang chực trào bị nhét ngược lại vào cuống họng, em hỏi lại, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Nguyễn Quang Anh không vội đáp. Anh từ tốn uống hết cốc nước em tự tay làm cho mình, trong cái nhìn mất kiên nhẫn của em.
Sau đó vươn tay nhặt một viên kẹo ngậm vị chanh mật ong được em đặt sẵn trên bàn, xé vỏ, ung dung thảy vào miệng.
Rồi anh quay sang nhìn em đang đứng cạnh, sau đó kéo em lại gần, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, áp mặt vào bụng phẳng. Duy trì im lặng như đang phải suy nghĩ gì dữ lắm ấy.
Hoàng Đức Duy tưởng anh bị mắng nên dỗi, bèn vòng tay bao quanh, ôm lấy đầu anh, khẽ luồng mấy đầu ngón tay nhỏ xinh vào mớ tóc hãy còn đang ẩm, cào nhẹ. Nguyễn Quang Anh thích được làm như vậy lắm.
Em những tưởng sự im lặng này sẽ cứ thế tiếp tục thì chợt giọng anh cất lên, trầm khàn, nhẹ như gió.
Thích được em chăm. Thích được em lo lắng. Thích được em càm ràm.
Thích em... Rất rất thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com