Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnhDuy] Năm mới.


Chỉ còn một vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, Nguyễn Quang Anh vừa xong lịch trình cuối liền xách hành lý ra thẳng sân bay để về quê nhà. Tất nhiên là phải hoàn thành xong thủ tục ôm ôm hôn hôn em bé Hoàng Đức Duy trước khi rời căn hộ. Đáng nói ở đây, lịch trình cuối của Quang Anh không phải là lịch đi diễn, mà thật ra là lịch gì thì ai trong vòng bạn bè cũng biết, chính là hẹn hò lãng mạn cùng Đức Duy.

Anh thì muốn đưa Đức Duy ra đường để tận hưởng chút không khí của mấy dịp gần Tết ở Hồ Chí Minh, dẫn em đi ăn ở nhà hàng cùng vài người bạn thân thiết và đoàn đội dù anh đã cùng công ty tổ chức tiệc Tất niên cách đây mấy hôm. Còn em thì lại muốn cùng Quang Anh dành thời gian riêng cho nhau bằng cách ở nhà nấu mấy món ăn gia đình – mấy món mà Quang Anh của em giỏi nấu nhất; rồi cùng nhau lười biếng trên giường, xem phim từ chiếc máy chiếu mà em mới tò mò đặt được nhờ xem bình duyệt trên Tiktok.

Mà, gần như là cả thế giới đều biết, hoặc nói đúng hơn là chỉ cần để ý một chút thì bất kỳ ai cũng có thể thấy Nguyễn Quang Anh đối với Hoàng Đức Duy là kiểu "cung kính không bằng tuân mệnh", thế là vì em đã muốn nên anh sẽ chiều.


Vậy cho nên đêm hôm trước khi bay về Thanh Hóa, Nguyễn Quang Anh cùng Hoàng Đức Duy được tận hưởng bữa cơm gia đình với hai món mặn, một món xào, một món canh; Quang Anh đứng nấu, Đức Duy nhận nhiệm vụ biến thân thành con gấu túi đu sau lưng Quang Anh; hết ôm ôm cọ cọ rồi giúp người lớn hơn nếm thử đồ ăn, việc giỏi nhất của em khi ở trong bếp.

Sau khi ăn xong lại cùng nhau rửa bát. Lúc đầu Quang Anh còn tính giành làm hết, bảo em ra ngoài trước không cần phải giúp. Chẳng biết là từ khi nào Quang Anh bảo bọc em nhỏ thành quen, ở bên nhau gần như chưa bao giờ bắt em phải động tay vào việc gì; nhưng lần này Đức Duy một mực đòi dọn dẹp cùng, dùng giọng mè nheo nói, Quang Anh nấu ăn rồi, để em phụ Quang Anh rửa bát đi, không là em dỗi đấy!


Quang Anh nghe thế thì đành chịu thua, thôi không bắt em ra ngoài nữa, miễn cưỡng đưa cho em bé khăn lau, đặng lau chén khô đem cất. Lau cẩn thận, khéo rớt bể rồi tự làm mình bị thương. Bé đau là anh khóc đấy.

Đức Duy mím môi liếc xéo người lớn hơn. Dọa người nó vừa vừa thôi Nguyễn Quang Anh.

Mười lần em dỗi cũng không bằng được một lần Quang Anh khóc đâu nhé! Mấy anh trong nhà hay bảo là với Đức Duy là, Một khi nước mắt của Quang Anh rơi là trò chơi không cần tiếp tục nữa., tại lần nào thấy Quang Anh khóc cũng đều do Đức Duy cả. Thật ra Đức Duy cảm thấy mình bị oan ý, nhưng mà oan có một nửa; như mấy lần trong chương trình suýt thì bị loại ý, em bé chưa kịp buồn thì người nào đó đã lẳng lặng rơi nước mắt rồi. Thành ra em không biết phải phân trần giải thích như thế nào, chỉ đành đợi khi nào tiện thì dỗ dành người lớn hơn một chút.

Quang Anh tay liên tục vừa rửa vừa tráng nước, miệng vẫn dặn dò người nhỏ hơn lau khô rồi cất vào tủ luôn, Phải dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, về quê ăn Tết mới ngon được.

Còn xấu tính bảo em nhớ rửa luôn cả nồi cơm điện không thì ra Tết vào lại, mở cửa ra nhìn thấy cây mốc mọc tay chân nhảy Hiphop trong nhà. Hoàng Đức Duy nghe xong cũng phải phì cười, không hiểu sao người đẹp trai, chín chắn như thế này mà học cái gì không học, lại đi học cái nết tưng tửng của ai đó rồi đem đi ghẹo chính chủ nữa cơ.

Dọn dẹp xong xuôi thì cũng trễ, Quang Anh nhận nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn vặt trong lúc nằm xem phim, còn Đức Duy thì loay loay cài đặt máy chiếu và tìm một tựa phim phù hợp với sở thích của cả hai, dù gu của em và anh cũng không khác nhau mấy.

.

.

Cả một đêm dài xem phim là phụ, chủ yếu là dành thời gian cho nhau, tiện thể ôm hôn bù cho mấy ngày Tết sắp tới phải mỗi người một nơi. Sáng sớm, Quang Anh hoàn thành vệ sinh cá nhân bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy người nằm trên giường vẫn còn đang vùi vào chăn say ngủ, má phính độn lên trông như mấy đứa nhỏ đang cố nhét vào đầy miệng món ăn mà nó yêu thích. Chuyến bay về Thanh Hóa của anh cất cánh sớm, còn chuyến của Đức Duy thì tận đầu giờ chiều mới phải có mặt.

Nguyễn Quang Anh nhìn đồng hồ, hẵng còn chút ít thời gian trước giờ ra sân bay. Người đang còn ngủ, mí mắt vẫn hơi sưng đỏ. Vừa nhìn đến đó, Nguyễn Quang Anh lại cau mày. Lý do là Hoàng Đức Duy lớn đầu còn bị cư dân mạng lừa, bảo với anh là thấy mọi người khen bộ phim Bridge to Terabithia nên muốn xem cho bằng được. Quang Anh trước đó tình cờ có xem qua bình duyệt của bộ phim này rồi, rõ ràng là kết buồn, biết em nhỏ xem mấy thể loại phim kiểu này sẽ khóc nên đã can ngăn hết lời rồi, cuối cùng vẫn nhất quyết muốn xem. Kết quả thì sao? Thì là phim còn chưa kịp hết, người nhất định muốn xem đã nằm rấm rứt khóc, khăn giấy hết đem lau nước mắt rồi lại đưa lên xì nước mũi. Báo hại người lớn hơn nửa đêm còn phải chườm khăn lạnh để mắt khỏi sưng, còn bản thân thì khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi.


Cư dân mạng đã đồn cái gì thì hiếm khi sai. Người ta gọi Hoàng Đức Duy là tiểu tổ tông nhà Nguyễn Quang Anh là có lý do của nó cả đấy.


Nhớ một lần nọ tổng duyệt chương trình, Hoàng Đức Duy tối hôm trước đột nhiên bị sốt cao, nên hôm sau xin phép mọi người đến muộn. Nguyễn Quang Anh chung phòng đương nhiên biết rõ không có gì là tự nhiên cả, do thay đổi thời tiết đột ngột nên mới lăn ra ốm đấy. Chăm mèo hen cả một đêm, sáng ra còn chủ động bảo mọi người trong đội đẩy tiết mục của nhóm mình lên duyệt trước. Lúc duyệt gần xong thì nghe nhân viên hậu trường bảo là em tới rồi, Quang Anh nhìn về hướng ra vào, thấy người nhỏ hơn đi vào mặt mũi thiếu sức sống, nhưng vẫn cười cười, tay chân múa may tỏ vẻ mình không sao.

Biết là Đức Duy không muốn mọi người lo lắng cho mình, nhỏ tuổi nhất nhưng tính tình cứng đầu, thích gánh trách nhiệm, không muốn mọi người phải vì mỗi mình mà lại trễ lịch trình; nhưng Quang Anh vẫn không khỏi lo lắng nhíu mày nhìn hai má đỏ hây vì sốt của em. Các anh lớn cũng nhận thấy em út không ổn như cách em thể hiện, thêm hàng lông mày như muốn dính sát vào nhau của Quang Anh, nên mọi người thống nhất chủ động nhờ nhân viên hậu trường sắp xếp sân khấu, đẩy tiết mục có em út lên duyệt cho xong trước, tranh thủ thời gian cho em nghỉ ngơi.

Giờ nghỉ trưa em bé bị cơn sốt hành, nằm cuộn tròn một cục trong phòng nghỉ, mấy anh lớn lần lượt đi ra đi vào hỏi thăm suốt thôi. Người lớn hơn nhận đồ ăn của người hâm mộ tiếp ứng, liền đem vào cho em một phần. Đồ ăn hãy còn nóng, Nguyễn Quang Anh theo thói quen cẩn thận kiểm tra nhiệt đồ của đồ ăn, sau đó lại như có như không chạm tay vào má bánh bao của em nhỏ một cái kiểm tra nhiệt độ, không quên dặn dò thêm, Cẩn thận nóng nhé. Khi nào đỡ mệt rồi ăn.

Đức Duy bị cơn sốt hun cho đừ người, nhưng nhác thấy các chị nhân viên hậu trường vẫn đang quay, sợ người hâm mộ xem được lại lo lắng; Em nhổm dậy trêu anh một chút, kết câu còn nũng nịu kéo dài đúng một chữ, Bón!. Quang Anh đang quay trở ra để tiếp tục đi mời mọi người ăn trưa, nghe thế lại theo thói quen quay đầu nói với lại,

Lát anh bón cho.

Quay phim, chụp ảnh đứng đó ăn cơm chó đầy đủ, no căng, không quên lưu lại để hôm nào tung hậu trường lên cùng các chị em hít ke OTP.


Cho nên mới nói, dẫu cho Nguyễn Quang Anh có hay càm ràm, hay lo lắng thừa khiến Hoàng Đức Duy thấy phiền muốn chết; và nếu như định mệnh có cho em quay lại những ngày đầu, thì em vẫn sẽ chọn có một Quang Anh trong đời, để em tha hồ làm nũng, tha hồ nhiễu sự. Rồi cuối cùng chờ đợi em ở cuối đường vẫn sẽ là một Quang Anh nuông chiều em, yêu thương em vô điều kiện.

.

.

Người lớn hơn lúc này đang liếc nhìn mớ chăn lộn xộn, Đức Duy vùi mình trong chăn ấm, trở mình chép miệng. Quang Anh luyến tiếc hơi ấm trong chăn, lại một lần nữa lật chăn chui vào, hai tay ôm lấy má mềm của người nhỏ hơn, khẽ xoa xoa, mũi cọ vào chóp mũi nhỏ xinh thì thầm,

Bé ơi.

Hôn một cái lên trán,

Duy xinh ơi.

Lại hôn một cái lên mí mắt,

Anh ra sân bay nhé. Tới nơi anh nhắn.

Thơm liền hai cái lên đôi má mềm.


Tay Quang Anh lành lạnh vì mới chạm nước, chọc cho Đức Duy mơ màng tỉnh giấc. Giọng Đức Duy mang hơi ẩm sáng sớm, mềm mềm như đệm chân của mèo, khẽ cào nhẹ đáy lòng của Quang Anh một cái ngứa ngáy, em thì thào, Anh đi ạ., rồi lại rướn người hôn lên má anh một cái. Mắt còn chưa mở ra đâu đấy bé ơi.


Nguyễn Quang Anh lưu luyến thơm lên trán em thêm lần nữa, rồi vén chăn xuống giường, không quên ém lại chăn cho em người thương, cẩn thận phủ lên hai bàn chân. Lại kiểm tra nhiệt độ máy lạnh, chỉnh về nhiệt độ vừa đủ mát, sợ em bị máy lạnh thổi cho cảm mạo. Thể trạng mèo con dễ ốm vặt, ở cùng lâu nên anh chăm thành quen, mấy chi tiết nhỏ nhặt này gần như làm hàng ngày.

Xong xuôi đâu đó, Quang Anh quét mắt kiểm tra lại thêm một lần cuối rồi mới yên tâm kéo hành lý lớn nhỏ rời khỏi nhà.


Đến sân bay, Quang Anh nhắn một tin báo cáo cho người ở nhà, dù biết thừa là mình vừa ra khỏi cửa người kia đã lại tiếp tục chìm vào mộng. Trong lúc chờ xác nhận vé lại cặm cụi nhắn một tin. Trước khi lên máy bay lại nhắn thêm một tin nữa trước khi bật chế độ máy bay. Vừa ra khỏi cổng sân bay lại mở điện thoại lên tiếp tục nhắn.


Nguyễn Quang Anh là hèn. Không dám gọi, biết là người ở nhà gắt ngủ, sợ em nhỏ còn đang say giấc. Lại nhìn nhìn đồng hồ nhỏ trên điện thoại, đoán vừa đúng thời điểm em cần thức dậy để ra sân bay, lại mở ứng dụng màu xanh lên, đặt cho Đức Duy bữa trưa, thanh toán trước rồi lại nhắn cho em dặn dò nhớ nhận đồ ăn.

Phía bên kia Hoàng Đức Duy đã dậy từ bao giờ. Em ngơ ngác ngồi trên giường nhìn vị trí cạnh giường đã mất hơi ấm từ lâu, mơ hồ nhớ lại lúc sớm người nào đó đã thực hiện thủ tục trước khi rời nhà rồi, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút trống trải. Tự nhiên lại thấy tủi thân, ấm ức cầm điện thoại tính gọi điện mắng người kia một trận. Dù biết là có hơi vô lý, nhưng nếu là Hoàng Đức Duy thì Nguyễn Quang Anh cũng sẽ cười xòa rồi an ủi vài câu, em lại sẽ nguôi ngoai ngay thôi.


Thế cơ mà vừa cầm điện thoại lên lại thấy ê hề tin nhắn của người nọ, dỗi hờn chưa kịp được dỗ dành nhờ mấy tin nhắn vài ba chữ thương yêu lại vội bốc hơi như mấy giọt sương mai đọng trên lá, bị nắng sớm hong khô.

Đức Duy tủm tỉm kéo lên đọc tin nhắn, chậm rãi thả tim từng tin một. Cơn gắt ngủ cũng theo đó mà bay biến. Tin nhắn cuối cùng bảo nhận đồ ăn vừa xem xong thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Em nhận đồ ăn, lịch sự cảm ơn anh giao hàng, lại ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân. Đồ đạc từ hôm qua đã được người lớn hơn giúp sắp xếp từ sớm, còn chu đáo chuẩn bị giúp em mấy phần quà mang về gửi cho gia đình ở Hòa Bình.

Đức Duy nhắn cho quản lý một tin nhắn báo đã dậy, đúng giờ thì sang đón em.

Rõ ràng là em tự mình đi được, nhưng Nguyễn – nào đó – Quang Anh thường không yên tâm để em tự mình lo liệu mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, kể cả việc tự đặt xe đi đâu đó. Bình thường đều bảo em nếu đặt xe một mình nhất định phải chụp màn hình ứng dụng và thông tin tài xế gửi cho anh. Hoàng Đức Duy mỗi lúc như thế thường ấm ức bảo, Em lớn rồi, có phải là con vịt đâu mà Quang Anh sợ em đi lạc?, cơ mà vì Nguyễn Quang Anh nổi tiếng gia trưởng, nên em vẫn là cãi câu trước, câu sau liền cun cút làm theo.


Đêm hôm qua là do anh càm ràm mãi từ lúc sắp xếp hành lý rồi. Đến tận lúc lên giường xem phim cùng nhau vẫn cứ như ông cụ non hết bảo em phải thế này rồi lại bắt em phải thế kia, không được như ý lại giở giọng giận dỗi bảo, Bé không nghe lời là không thương anh.

Hoàng Đức Duy nghe đến đau hết cả đầu, quyết định thỏa hiệp để cái máy nói Quang Anh tạm dừng hoạt động. Nửa đêm Hoàng – mất kiên nhẫn – Đức Duy còn phải cầm điện thoại lên gọi cho quản lý nhờ hôm sau sang giúp đưa ra sân bay, ít cũng phải đi cùng đến cửa ra máy bay thì người lớn hơn mới chịu ngừng làu bàu.

Làm sao mà không thương anh được hả Nguyễn Quang Anh? Khi mà những gì cả hai cùng nhau trải qua đã dần không thể dùng bất cứ từ ngữ hay văn chương nào để miêu tả? Hoàng Đức Duy khổ sở nghĩ.


Thật ra Nguyễn Quang Anh lo là có lý do cả. Hiện tại cả hai đã có độ nhận diện nhất định, xuất hiện một mình ở sân bay vào thời điểm này không phải là một ý hay. Rủi đâu có người nhận ra rồi lại lỡ gây mất trật tự nơi công cộng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Hôm trước đi cả đoàn hơn chục người, có an ninh mở đường cho di chuyển, mà Quang Anh còn bị người hâm mộ tiêu cực vượt rào cản kéo lấy tay, thì Hoàng Đức Duy mà đi một mình, có khi sẽ bị đè bẹp như miếng bánh dày ăn chung với giò lụa, mềm dẻo, thơm mùi nếp.

Đức Duy nghĩ đến việc đã thỏa thuận với Quang Anh từ đêm qua, trong lúc đang mở đồ ăn hãy còn ấm, lại tiện tay bấm cuộc gọi hình cho người lớn hơn. Màn hình cuộc gọi nhấp nháy báo tín hiệu, Đức Duy cầm hộp xúp rong biển lên nếm thử một ngụm, tặc lưỡi đặt xuống nhìn tên nhà hàng. Vị cũng tạm được, nhưng không bằng xúp rong biển mà đầu bếp Michellin năm sao Nguyễn Quang Anh nấu.


Hello bé!, đầu bên kia chưa mở thiết bị ghi hình, màn hình hiện kết nối, cùng chiếc ảnh đại diện quen thuộc ở giữa, từ loa phát ra giọng chào trêu đùa của ai đó.

Anh mở cam lên đi., Đức Duy xúc một thìa cơm trộn kim chi thịt bò cho vào miệng, vừa nhai vừa nói. Cơm trộn ở đây cũng được, ghi nhớ lại để lần sau muốn ăn lại bảo Quang Anh đặt mới được.

Đợi anh chút. Anh cho xem cái này.

Đức Duy nghe thấy tiếng loạt xoạt như người bên đầu bên kia đang ngồi dậy khỏi giường, vừa nhai cơm vừa đều đều giọng hỏi, Anh đang ở trong phòng à? Thanh Hóa lạnh không?

Lạnh muốn chết! Anh vừa về đã phải chui vào phòng nằm đắp chăn. May là có gọi điện báo mẹ ngày về để mẹ chuẩn bị phòng trước. Không thì lạnh thế này chỉ có nằm ôm mẹ chứ làm gì có bé ở đây đâu mà ôm., Quang Anh than vãn, trong giọng nói mơ hồ nghe thấy tiếng run rẩy do phải rời khỏi ổ chăn ấm.

Phía bên Quang Anh phát ra tiếng loẹt xoẹt của dép đi trong nhà, sau đó thấy màn hình hiện lên hình ảnh trước nhà anh, còn có nhiều người lớn nhỏ đang ngồi quây quần trước sân nhà. Nhìn kĩ lại thì thấy mấy các bác, các cô, các chú đang ngồi gói bánh chưng. Mấy đứa con nít trong họ xúm lại giỡn hớt, rượt nhau chạy vòng vòng. Vừa thấy Quang Anh bước ra liền chạy lại thi nhau ôm lấy chân "người nổi tiếng". Đứa gọi anh, đứa gọi cậu, loạn cào cào hết cả lên. Quang Anh cũng phải cố gắng lắm mới đứng vững được trước sự tấn công đột ngột của mấy đứa nhỏ, điện thoại trong tay cũng lắc lư theo.

Hoàng Đức Duy thấy cảnh mấy đứa con nít đang tranh nhau ôm chân anh thì bật cười.

Nhà anh đang gói bánh ạ? Không biết năm nay nhà em có gói không. Trông đông vui, sung túc ghê. Tự nhiên thấy không khí Tết tràn vào tới đây rồi.

Đức Duy giọng vui vẻ hỏi, nhưng Quang Anh nghe ra em bé nhà mình cũng đang nóng lòng muốn về nhà lắm rồi.

Ừ. Tối nay nhóm lửa để nấu luôn đấy. Em đang ăn cơm à? Chỗ này được không?, Quang Anh nhìn vào màn hình, thấy Đức Duy đang nhai thức ăn, hai má phính trắng mềm như bánh gạo dẻo lại càng phồng lên, miệng thì chúm chím, trông như con cá nóc anh từng thấy trong một lần đi chơi ở thủy cung cùng mọi người. Đáng yêu ghê!

Cũng được ạ. Cơm ngon. Nhưng canh rong biển thì không bằng được của Quang Anh nấu.

Đức Duy nghe ra được đầu bên kia có tiếng cười khẽ. Người lớn hơn không kìm được nụ cười tự mãn của mình khi nghe thấy em nhỏ nịnh nọt. Em không có nịnh đâu., Đức Duy vội chống chế.

Anh biết. Quang Anh bên này vừa phải chiến đấu với mấy đứa nhỏ trong họ, vừa nói chuyện điện thoại. Màn hình bên Đức Duy nhìn thấy cứ rung liên hồi, khiến em hoa mắt. Nên lại dời mắt đi, cắm cúi ăn cho xong bữa cơm.

Nhưng tự mãn vì được người yêu khen thì ai mà kìm lại được hả em?

Mấy giờ em ra sân bay? Dậy từ lúc nào thế?, Quang Anh cuối cùng bỏ cuộc, không còn sức để đùa cùng bọn nhỏ bèn kiếm cớ bỏ trốn vào phòng, xoay thiết bị hướng mặt mình, hỏi.

Biết mà vẫn hỏi à?, người nhỏ hơn không vội trả lời, điện thoại dựng tạm lên ở bàn ăn, tay liên tục thu dọn mấy cái hộp nhựa vừa ăn xong, miệng trêu đùa hỏi ngược lại.

Một lát nữa bé nhớ xách luôn túi rác xuống nhé. Để qua Tết mọc nấm đấy., Nguyễn Quang Anh theo thói quen dặn dò. Biết là em nhỏ không vụng về đến mức đó nhưng vẫn nhắc em vài ba câu.

Em biết rồi mà. Đảm bảo Tết vào lại không có tiết mục văn nghệ nào trình diễn trong nhà cho anh xem đâu., Hoàng Đức Duy làu bàu, dù trên miệng thì đang treo một nụ cười vì lỡ tưởng tượng ra cảnh cây nấm mốc mọc tay chân nhảy Hiphop mà người kia tả vào đêm qua.

Nguyễn Quang Anh lại phá lên cười lớn. Mỗi lần trêu Đức Duy thành công, trong lòng Quang Anh như nở thêm được một bông hoa. Bông hoa mang mật ngọt nuôi dưỡng tình yêu của em nơi anh.


Nói chuyện qua lại đôi ba câu thì bên ngoài nhà có tiếng chuông cửa. Đức Duy đoán chừng là quản lý đã đến, nên bảo Quang Anh cúp máy trước. Bản thân thì ra mở cửa, nhờ anh quản lý đẩy giúp em hành lý ra cửa rồi vội chạy đi thay quần áo. Trước khi ra khỏi nhà không quên kiểm tra lại một lượt các thiết bị điện, trừ tủ lạnh ra thì còn lại phải tắt đi và rút toàn bộ phích cắm khỏi ổ điện, Quang Anh sớm dặn dò hết cả rồi.

Xong xuôi đâu đó, bé mèo con tự mình xách một túi hành lý lớn, nối gót anh quản lý rời khỏi nhà.

Mẹ Hà chờ Duy, Duy về với mẹ liền đây!

.

.

Chán ghê đó!, Hoàng Đức Duy vừa mang toàn bộ hành lý lên để bừa khắp phòng, nhảy lên giường lại lôi điện thoại ra gọi, than vãn với Nguyễn Quang Anh.

Làm sao đấy?, bên này, người ở Thanh Hóa đang cầm que củi dài khời đống than củi đang cháy, phát ra tiếng lách tách mang theo mấy đốm tàn lửa li ti bay lên, hóa thành bụi tro đáp lung tung trên tay áo khoác. Trời đã tối hẳn, trong không khí đọng lại cái lạnh rét của mùa đông, đáp xuống sân nhà.

Nguyễn Quang Anh ngồi co gối cạnh đám lửa nấu bánh, nói chuyện điện thoại cùng Hoàng Đức Duy. Mấy đứa nhỏ ham vui đang ngồi quây thành vòng tròn quanh đám lửa, cùng xem ứng dụng thước phim ngắn, thi thoảng cười ha hả rồi chuyền tay nhau chiếc điện thoại khi xem được đoạn phim hài ngẫu nhiên nào đó.

Mẹ Hà mới nấu xong bánh hôm qua rồi. Em còn tưởng năm nay được thức trông bánh cùng Quang Anh cơ., người ở Hòa Bình ôm con gấu ghiền vùi mặt vào ấm ức nói.


Lúc Đức Duy đáp trước cửa nhà đã là bảy giờ tối, hành lý lớn nhỏ vừa đẩy vào cổng thì thấy cảnh ở ngoài sân đã treo lơ lửng hơn chục nệp bánh chưng hãy còn chưa ráo nước. Hoàng – dỗi hờn – Đức Duy mang mặt mày ủ rũ chào mẹ xong thì mang theo hành lý đi luôn vào phòng. Mẹ hỏi làm sao thì lại không nói.

Ở bên ngoài, em tự ép bản thân mình trưởng thành, chín chắn để trầy trật ngoài xã hội; khi về đến nhà, dù đã là anh của một đứa em trai, vẫn sẽ mãi có người sẵn sàng đứng đầu sóng để dang đôi cánh ra bảo bọc lấy em, xem em như một đứa trẻ mà yêu thương, dỗ dành.

Hoàng Đức Duy xa mẹ thì vị trí đó là của Nguyễn Quang Anh, nhưng một khi về đến nhà thì làm nũng với mẹ Hà mãi thôi. Ấy vậy mà mẹ không thèm chờ em về đã vội nấu xong bánh, niềm vui nho nhỏ của tuổi thơ là được thức khuya trông nồi bánh chưng theo truyền thống cũng không kịp tận hưởng nữa.


Như một đứa con nít tủi thân vì bị lấy đi mất viên kẹo ngọt, Đức Duy bĩu môi gọi điện mách Quang Anh.

Người lớn hơn nghe em nhỏ kể lể, trong giọng có vương theo chút giận hờn, đành cười xòa. Một bên nuông chiều em, một bên nhắn tin riêng cho mẹ Hà báo trước khi mẹ kịp lo, <<Em dỗi vì không được trông luộc bánh thôi mẹ, không có gì đâu. Mẹ đừng lo.>>

Nguyễn Quang Anh nói là, Duy đừng giận mẹ nữa. Nào là, do bọn mình bận rộn nhiều thứ, lo toan bên ngoài, các mẹ sợ về trễ. Rồi thì nhắc Duy nhớ là tại em quên báo mẹ thời gian em về nhà, nên mẹ mới nghĩ là em không kịp về.

Năm sau, bé nhớ phải báo cho mẹ nhé. Bé mong được về Hòa Bình bao nhiêu, thì mẹ cũng trông bé về nhà gấp nhiều lần như thế cơ mà. Đúng không?

Giọng Quang Anh mềm mỏng, dịu dàng vừa mang theo ý dỗ dành, lại vừa phân tích cho em những thiếu sót của mình.

Trong cuộc sống, Đức Duy không sợ mình sẽ mắc phải sai sót. Em chỉ lo rằng, khi bản thân sai lại không có ai ở bên chỉ bảo cho mình, giúp mình sửa đổi. Em nghe ra giọng của người lớn hơn muốn dỗ mình thì thôi không còn giận nữa, vâng dạ mấy câu rồi cúp máy. Em theo lời anh người thương, ngoan ngoãn đi xuống nhà ôm mẹ xin lỗi. Rồi lại sắm vai con ngoan, mang túi lớn túi nhỏ mà Quang Anh chuẩn bị trước, tặng bố mẹ và đứa em trai nhỏ của mình. Trong lòng Đức Duy cảm thấy có chút thành tựu.

Một năm trôi qua cũng xem như là gặt hái thành công rồi em nhỉ?


Hoàng Đức Duy hớn hở cầm điện thoại chụp lại toàn cảnh căn phòng khách nhỏ, cả gia đình đang quây quần mở quà gửi cho Quang Anh xem. Sau đó lại đem ảnh cập nhật trạng thái trên trang cá nhân kèm theo một dòng mô tả, Đang rất hạnh phúc ở Hòa Bình.

Đám bạn bè thân thiết ở quê nhà làm sao mà bỏ qua được thông tin này. Ảnh vừa cập nhật xong, hộp tin nhắn của Hoàng Đức Duy muốn nổ tung. Bạn bè thi nhau nhắn tin rủ em đi cháy phố. Lúc đầu em còn nghĩ là mới về chưa được bao lâu mà đi chơi thì không được, nhưng mẹ Hà bảo là trong nhà chuẩn bị Tết xong hết rồi, muốn đi chơi thì cứ đi. Mà ông hoàng của những cuộc chơi Hoàng Đức Vua làm sao có thể vắng mặt trong những cuộc vui cùng bạn bè được?

Đó là người ngoài nghĩ thế. Nhưng mà Hoàng – ngoan ngoãn – Đức Duy vốn đã được Nguyễn Quang Anh dưỡng thành đứa trẻ biết nghe lời, chỉ cần là đúng thì Đức Duy sẽ không phản kháng. Cháy phố thì có thể nhưng báo cáo thì không được quên. Chính vì thế người nhỏ hơn lại lần nữa bấm gọi cho người mới liên lạc trước đó, báo cáo rằng mình chuẩn bị đi chơi cùng mấy người bạn thời cấp ba.

Gọi là báo cáo, nhưng đâu đó còn có cả ý xin phép. Không rõ là từ khi nào, có lẽ là vì ở cùng nhau lâu, giữa anh và em dần hình thành nên nhiều điều hiển nhiên, như một luật bất thành văn; nếu một trong hai đi đâu, làm gì mà không nằm trong phạm vi kiểm soát của đối phương thì đều báo cho nhau một tiếng. Nhưng nếu đối phương không đồng ý thì hoặc là phải thuyết phục, hoặc là chấp thuận không thực hiện hành vi.

Vẫn có nhiều người thắc mắc lý do, thì Nguyễn Quang Anh cùng Hoàng Đức Duy khi được hỏi cũng chỉ nhún vai trả lời, Tự nhiên nó thế thôi ạ. Tôn trọng đối phương là điều kiện tiên quyết trong một mối quan hệ nghiêm túc mà ạ.

Anh Thanh Bảo nghe thấy cũng chỉ lắc đầu, Hai đứa bây còn trẻ mà hình thức ở chung này còn già hơn anh với lão Bùi.


.

Ví dụ như lúc này, Hoàng Đức Duy gọi điện báo cáo, dù biết là Nguyễn Quang Anh thường sẽ không cấm mình lao vào mấy cuộc vui này đơn giản là sẽ bảo, Ừ bé cứ đi chơi đi. Đi đứng cẩn thận, đừng để say quá nhé., nhưng vì là những cuộc vui ngoài tầm kiểm soát của Quang Anh, nên nếu Quang Anh không đồng ý, Đức Duy sẽ rất nhanh từ chối bạn bè mà thôi. Nói là vậy, nhưng Quang Anh làm sao nỡ?

Như mọi lần, người lớn hơn dặn dò em nhỏ không được lái xe lúc say, không để bạn bè uống say đèo về, không được để say mất kiểm soát, nhớ nhắn địa chỉ cùng biển số xe của tài xế công nghệ. Nguyễn Quang Anh yêu cầu rất nhiều, nhưng Hoàng Đức Duy hoàn toàn không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy bên trong những lời dặn dò của anh người thương đều tràn ngập tình yêu mà thôi.

.

.

Hoàng Đức Duy say rồi. Say đến quên cả Nguyễn Quang Anh.

Nguyễn Quang Anh vẫn còn đang ngồi trước sân nhà. Trời dần về khuya, mấy đứa nhóc lúc tối đã lần lượt rủ nhau về nhà ngủ, chỉ còn lại anh cùng vài chú bác đang ngồi trên hiên nhà chén chú chén anh. Quang Anh cũng mới tiếp vài ly, trong người có hơi men lâng lâng, lại ngước lên trời tự hỏi ở Hòa Bình trời đêm đang trông như thế nào. Giờ này hôm qua vẫn còn nằm trên giường ôm mèo xinh ngủ, dù xa nhau còn chưa đủ một ngày mà anh lại cảm thấy rất nhớ Hoàng Đức Duy.

Người lớn hơn nhíu mày nhìn màn hình báo người nghe không nhận cuộc gọi lần thứ tám trong đêm, lòng liền cảm thấy con mèo lười bên kia đang có chuyện không ổn.

Lúc Quang Anh nhận được tin nhắn của em nhỏ báo chuẩn bị ra về là hơn mười hai giờ đêm một chút. Em bảo khi nào về đến nhà sẽ gọi điện lại cho anh. Hiện tại đã là hai giờ khuya, không có cuộc gọi đến, mà cả những cuộc gọi đi cũng không có người nhận.

Anh cẩn thận kiểm tra lại một lúc, thấy cũng đã khuya rồi, không thể cứ thế trực tiếp gọi điện cho mẹ Hà được, nên đành mở ứng dụng nhắn tin lên. Thấy bên cạnh ảnh đại diện của mẹ Hà hiển thị chấm xanh, anh đánh liều nhắn thử cho mẹ một tin.

<<Mẹ ngủ chưa ạ?>>

Rất nhanh bên kia hiển thị dấu ba chấm nhấp nháy. Anh thở phào một hơi, chỉ sợ làm phiền mẹ đang ngủ.

<<Mẹ chuẩn bị thôi. Có việc gì không con?>>

<<Con gọi em Duy không được. Ban nãy em về muộn lắm ạ?>>

<<Em đang ngủ rồi. Nãy em về trông có vẻ say rồi. Mẹ vừa đưa lên phòng đặt lưng xuống là ngủ mất luôn.>>

<<Vâng thế mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Con gọi em không được nên hơi lo thôi. Em về nhà an toàn là được rồi. Mai con gọi em sau ạ. Mẹ ngủ ngon ạ.>>


Hình như mẹ nhắn lại chúc ngủ ngon, nhưng Quang Anh không còn tâm trạng để đọc nữa.

Hoàng Đức Duy trong mắt Nguyễn Quang Anh làm việc gì cũng giỏi, đương nhiên mấy cái không giỏi đã được người lớn hơn tự động bỏ qua bộ lọc, coi như không nhìn thấy gì. Bảo là có người được nuông chiều quá hư người thì lại bảo sai đi?

Đáng ra lúc này, Quang Anh nên cảm thấy giận bé con mới đúng. Giận em đi chơi không tự quản được mình. Giận em uống say rồi quên mất gọi điện báo bình an với anh. Giận em vui vẻ quên mất ở đâu đó vẫn có người chờ em về.

Nhưng mà có giận được đâu hả anh?

Tâm trạng hóa thành một mớ rối rắm không thể gỡ được. Trộn lẫn trong những hờn dỗi là sự lo lắng hơn thảy. Em uống say dễ bị cảm lạnh không biết mẹ có mang tất cho em chưa; Giữa đêm em hay thức giấc vì cơn khát, có nên nhắn tin nhờ mẹ chuẩn bị cho em một cốc nước để cạnh giường không; Sau cơn say em hay đau dạ dày, đã tự chuẩn bị thuốc để có đau quá thì uống hay chưa...

Nguyễn Quang Anh lại lo, lo lắng vỡ toang, đến rơi cả nước mắt. Chỉ biết vùi mặt vào tay áo, để thấm bớt những giọt nước mắt rơi không kiểm soát được. Anh cố kìm lại tiếng khóc, chỉ để bản thân phát ra những tiếng sụt sịt rất khẽ. Sợ bọn trẻ nghe được lại kể với mẹ ở nhà.

Đợi cho bản thân bình tĩnh lại, Quang Anh mới lấy điện thoại nhắn cho Hoàng Đức Duy nếu lỡ em có thức dậy sẽ đọc được. Nhắc em nhỏ thuốc dạ dày anh để ở ngăn trước ba-lô, có đau thì nhớ lấy ra uống; nước giải rượu anh để trong va-li màu vàng, tỉnh dậy thì uống cho dễ chịu.

Còn gì nữa nhỉ?

Còn, tỉnh dậy đọc được tin nhắn thì gọi cho anh, anh chờ.

.

.

Không để người lớn hơn đợi quá lâu. Đúng như những gì anh nghĩ, chỉ sau hơn hai tiếng, đứa nhỏ lì lợm ở Hòa Bình bị cơn đau dạ dày tấn công tỉnh giấc. Hoàng Đức Duy ôm bụng nhăn nhó, tìm điện thoại ở trên tủ xem giờ. Tá hỏa nhận ra thanh thông báo tràn ngập tin nhắn và cuộc gọi của Quang Anh liền không kịp đọc mà bấm gọi luôn cho anh. Cơn đau dạ dày cũng vì lo lắng mà tăng thêm. Ngàn vạn lần đừng có giận nhé Nguyễn Quang Anh!

Nguyễn Quang Anh nghe máy sau một hồi chuông.

Tín hiệu đã kết nối, nhưng những gì Hoàng Đức Duy nghe được chỉ là những tiếng thở rất khẽ của đầu bên kia. Thôi xong em rồi! Quang Anh giận mất rồi.


Quang Anh ơi..., người nhỏ hơn rụt rè gọi khẽ. Quang Anh duy trì im lặng không nói vội, muốn xem thử đứa trẻ này có muốn biện hộ gì không.

E-em xin lỗi. Hức. Em xin lỗi Quang Anh. Em sai rồi. Quang Anh nói chuyện với em đi., Đức Duy tấm tức khóc nghẹn. Tín hiệu chập chờn không biết là từ phía nào, qua loa điện thoại, Quang Anh nghe chữ được chữ mất, chỉ biết là Đức Duy khóc, còn mình thì không ở đó để dỗ em mà thôi.

Duy nín đi. Anh không giận. Đừng khóc mệt người. Có đau ở đâu không?, Quang Anh khàn giọng hỏi. Trong giọng nói nghe ra tiếng run rẩy, không biết là do lại muốn khóc, hay là do trời lạnh. Mới chỉ xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà đã nhớ con mèo kia đến như này rồi. Mấy ngày tới phải làm sao đây?

Dạ dày em đau..., không có Quang Anh lẫn quản lý ở bên, Đức Duy hoàn toàn không tự lo được cho mình.

Anh có nhắn tin rồi, em chưa đọc à?, Quang Anh xoa xoa mi tâm, kiên nhẫn nhắc lại tin nhắn của mình. Bảo em trước tiên mở ba-lô ra lấy thuốc dạ dày uống vào. Rồi lại hỏi em có đau đầu hay say nguội không, nếu có thì lấy thuốc giải rượu ra uống.

Hoàng Đức Duy ngoan ngoãn làm theo, trong phòng tắt đèn chỉ có ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường khiến Quang Anh chỉ có thể xuyên qua không gian thiếu sáng, quan sát hình dáng em di chuyển theo lời mình để lấy thuốc uống.

Sau một lúc loay hoay, Đức Duy cuối cùng cũng thấy mình như vừa sống lại. Em cầm điện thoại hướng mặt mình, nhoẻn miệng cười nịnh với người bên kia màn hình.

Hoàng Đức Duy. Không có lần sau!, Quang Anh nghiêm giọng nói, dù đã bị nụ cười kia chọc cho thôi giận.

Người nhỏ hơn cười hì hì rồi lại tiếp tục nằm xuống, bắt đầu kể mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt khi tối đi với mấy đứa bạn hóng được cho người đầu bên kia. Nguyễn Quang Anh im lặng lắng nghe, lâu lâu lại hướng ứng mấy câu kiểu, Thế á?, Anh không biết., để cổ vũ cái máy nhiều chuyện Hoàng Đức Duy.

Mãi cho đến khi Đức Duy thấm mệt ngủ thiếp đi, điện thoại vẫn còn gác ở đầu giường hướng mặt mình. Quang Anh cách màn hình điện thoại, trông cho em ngủ đến tận sáng, mẹ Nghĩa ra gọi vào ngủ mới vào phòng, đặt điện thoại lên đầu giường, nằm nghiêng người nhắm mắt chìm vào giấc.

.

.

Hoàng Đức Duy vậy mà sốt cao đến tận đêm hôm đó. Trong những giấc ngủ chập chờn vẫn có Nguyễn Quang Anh bên kia điện thoại trông chừng. Mẹ Hà cứ cách ba mươi phút lại vào kiểm tra nhiệt độ cho em một lần, thấy Quang Anh qua điện thoại thì thông báo cho anh vơi bớt lo lắng.

Quang Anh lo đến mức, đang còn nghĩ bắt luôn xe đi Hòa Bình trong ngày. Nhưng Đức Duy trong lúc tỉnh táo sau cơn sốt cao bảo là không cần thiết, Quang Anh đừng có điên! Em không sao đâu. Ở nhà với mẹ mấy ngày Tết đi. Mãi mới được về mà. Anh mà xuất hiện ở đây là mẹ Hà giận đấy. Làm như mẹ không trông được em không bằng.

Nghe em bé nói không phải là không có lý, Quang Anh đành thôi phát điên, lại thở dài một tiếng. Đêm nay là giao thừa rồi. Dù sao thì anh cũng đã có kế hoạch đến Hòa Bình vào mồng ba Tết. Đành để cho mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch vậy.


Khoảnh khắc giao thừa cận kề, Đức Duy vẫn hơi sốt nhẹ, mẹ Hà bắt ở nhà, không cho đi xem pháo hoa. Mà mèo nhỏ bị sốt hành cho một ngày, không còn hơi sức đâu mà đi nữa. Nằm ở nhà làm mèo lười đắp chăn thôi.

Nhà nước cho phép bắn pháo hoa tầm thấp tại gia, mẹ bảo rằng bố mua sẵn rồi, đợi đến đêm cho mấy anh em xem thỏa thích. Khu nhà Quang Anh cũng rộn ràng từ sáng, nhà nhà pháo hoa, người người pháo hoa. Đợi đến đúng giây phút chuyển giao năm mới, đồng loạt các nhà cùng nhau đốt lửa. Cả một khu đùng đoàn tiếng pháo nổ. Không khí xuân tràn ngập khắp mọi nơi.

Nguyễn Quang Anh cách màn hình, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng Đức Duy.

Chúc mừng năm mới, Bé xinh. Quang Anh thương em.

Hoàng Đức Duy cuộn tròn trong chăn, giọng khàn đi vì ốm, nhoẻn miệng cười, Chúc mừng năm mới, bạn lớn. Em cũng thương Quang Anh.

Cuộc đời đẹp đẽ của em, có gia đình hậu thuẫn sau lưng, có đồng nghiệp luôn yêu mến em, có các bạn hâm mộ luôn bảo vệ em. Hơn tất thảy, luôn có một người tên Nguyễn Quang Anh thương em vô điều kiện.


Nguyễn Quang Anh thật sự là không chờ được đến mồng ba.

Trong một ngày mồng một, anh tranh thủ đi chúc Tết tất cả họ hàng ở Thanh Hóa. Sáng mồng hai liền xin phép mẹ bắt xe đi Hòa Bình môt chuyến. Để rồi giây phút sớm mai thức giấc, trong không gian căn phòng nhỏ ở Hòa Bình, tầm mắt Hoàng Đức Duy xuất hiện một gương mặt mà em nhớ da diết những ngày qua. Em còn nghĩ rằng, có lẽ mình bị sốt đến mức sinh ảo giác mất rồi, lại có thể thấy Nguyễn Quang Anh ở đây. Mới mồng hai thôi mà?

Chào buổi sáng, Hoàng Đức Duy.

Hoàng Đức Duy thấy những gì đẹp đẽ trên thế gian này cũng chỉ cỡ giây phút này là cùng. Em nở một nụ cười rạng rỡ, nhào vào vòng tay của người đang nằm bên cạnh, nói khẽ,

Chào buổi sáng, Nguyễn Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com