Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm Thứ Ba.

Trân quý của em, Quang Anh!

Có lẽ đây là lá thư cuối cùng mà anh sẽ nhận được từ em. Cả quãng đời sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Mà có lẽ anh cũng sẽ chẳng còn bắt gặp em ở đâu đó ngoài kia đâu anh. Em sắp phải đến một nơi rất xa, xa hơn cả khoảng cách hiện tại giữa đôi mình. Ở đó, sẽ chỉ còn em và mảnh sành kí ức vụn vỡ mà em tự mình gói gọn vào lòng.

Em nghe nói anh đã đặt tên con là Quang Đức. Em hạnh phúc lắm, vì ước nguyện của chúng ta thành sự thật rồi. Chắc sau này khi lớn thêm chút nữa, thằng bé sẽ là một đứa trẻ kháu khỉnh và tháo vát, vì nó đã mang trong mình cả linh hồn của em mà.

Tháng tám, sắp sinh nhật em nữa rồi Quang Anh ạ. Anh có nhớ về nó không? Ngày đặc biệt thứ hai trong cuộc đời em ấy. Ngớ ngẩn nhỉ, em biết là anh sẽ chẳng thèm nhìn đến đâu. Ai lại đi để ý những điều liên quan về người yêu cũ mình bao giờ. Vậy mà em thì vẫn luôn khắc cốt ghi tâm mọi thứ thuộc về anh, từ những điều nhỏ nhất.

Nếu anh thấy trang giấy này loang lỗ những mảng màu tối, thì anh nghĩ đúng rồi. Em đang khóc khi viết tấm thư này. Khóc vì mình, vì kỉ niệm, vì chúng ta. Em không trách anh, càng không trách cô ấy. Nhưng anh ơi! Em cũng muốn được yêu, em cũng muốn được bên cạnh anh, muốn được anh ôm vào lòng mỗi buổi tối, được nghe anh nói lời thương. Em nghĩ mình quá ích kỉ để san sẻ tình yêu của anh cho người khác. Em không đủ bao dung để chấp nhận anh đến với người ta. Em cũng biết đau, biết buồn chứ. Nhưng em không mù quáng đến mức khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vì em yêu anh, nên em chỉ cần thấy anh hạnh phúc, tự khắc em cũng hạnh phúc.

Quang Anh của em. Nhớ lời em dặn. Đừng khiến những người bên cạnh tổn thương. Đừng để bản thân mình suy sụp. Trời đông nhớ mặc áo ấm. Lúc lái xe phải tập trung. Uống rượu cũng đừng uống đến lúc say, thế giới này nguy hiểm như vậy, em không thể lúc nào cũng bảo vệ anh.

Rồi ngày mai, khi mặt trời vẫn hừng đông. Em sẽ không còn trên cõi trần này nữa anh ơi. Em chẳng có đủ mạnh mẽ để đối đầu với cuộc đời chó má này. Quang Anh đừng giận, cũng đừng quá đau buồn. Em ra đi để giải thoát cho chính em, giải thoát cho cuộc sống bế tắc của mình. Em không còn sự lựa chọn nào nữa đâu anh. Hiểu cho em, anh nhé!

Anh đừng quên em, dù đôi chúng ta chẳng thể tao phùng được nữa.

Người sẽ luôn thương anh dù chỉ còn là một linh hồn bé nhỏ.
Duy
Hoàng Đức Duy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com