Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm Thứ Hai.

Quang Anh xa nhớ!

Đã hơn một tuần kể từ bức thư đầu tiên được gửi đi. Dù chẳng nhận được hồi âm, nhưng em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Vì ít ra em được trải lòng.

Sáng nay em vừa ra thị trấn mua vài thứ linh tinh về nhà, cái thói quen khiến em tốn kha khá tiền bạc. Ngày trước còn anh bên cạnh, anh luôn nhắc nhở em về chuyện này. Lúc đó em cáu lắm, luôn trách anh khó tính quá mức. Bây giờ thì tốt rồi, em được tự do làm điều mình thích. Nhưng tự do này lại cô đơn quá, không dễ chịu chút nào. Dù cho anh có khiển trách, thì đó cũng chỉ là quan tâm thôi. Em thật trẻ con, phải không?

Anh Minh nói anh vừa mua nhà. Em mừng cho anh quá, Quang Anh ạ. Anh có biết vì sao không? Em đã từng nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc cơ hàn. Khi ấy trông anh tiều tuỵ biết nhường nào. Thứ chúng mình đều mong mỏi là anh có một công việc ổn định, một cuộc sống đủ đầy. Em thương anh cực khổ, thương anh đầu tắt mặt tối mà vẫn no chưa xong, lo chưa tới. Giờ đây nghe tin anh thành công, em vui lắm. Vui như sắp phát khóc. Anh đã làm được rồi đấy! Dù cho em không được bên anh vào lúc anh sung túc, nhưng ít ra em cũng đã bên anh khi hai bàn tay của anh lấm lem. Đối với em, bấy nhiêu thôi cũng là quá đủ rồi.

Vợ con anh thế nào? Đứa nhỏ có quấy khóc làm anh chập chờn mỗi đêm không? Em nghe nói vào thời điểm này tâm lý của người mẹ sẽ yếu mềm lắm, anh nhớ bên cạnh cô ấy nhé. Kẻo lại phát ốm thì tội. Dù sao người ta cũng đã mang nặng đẻ đau máu mủ ruột thịt của anh rồi, thì anh cũng nên chịu khó với người ta, anh nhé.

Hai đứa nhỏ của chúng ta lớn nhường nào rồi anh? Tụi nó còn tị nạnh nhau cái món đồ chơi bé tí kia không? Em nhớ chúng nó quá, nhưng lại không được gặp. Chắc bây giờ cả hai đều đang thắc mắc bố nhỏ của mình đang ở đâu. Anh nhớ chăm hai đứa thay cả phần em nhé. Hihat không thích ăn tôm, anh đừng để vào khay thằng bé. Lè lại không ưa nước, nên khi tắm lỡ con có cựa quậy khiến anh bị thương cũng đừng mắng nó nha anh. Em chưa dạy tụi nó đến nơi, đến chốn. Đành phải giao lại hết toàn bộ trách nhiệm cho anh rồi. Khổ thân! Đã phải chăm vợ, chăm em bé còn phải chăm thêm cả hai đứa nghịch ngợm kia. Chắc là nhọc thân lắm. Nếu lúc đó em mang một đứa đi, thì chắc sẽ đỡ được anh phần nào. Quang Anh đừng giận em, nha?

Em vẫn như thế, vẫn thương anh như cách mà em vẫn luôn thương anh. Rồi sẽ sớm thôi, lá thư sau được gửi đến nhà anh. Lúc đó hãy đừng mất kiên nhẫn, mong anh vẫn sẽ đọc anh nhé.

Người vẫn luôn yêu thương anh.
Duy
Hoàng Đức Duy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com