Tấm Thứ Nhất.
Gửi Quang Anh, trân quý của em!
Anh đừng nên thắc mắc vì sao em không để lại nơi chốn hay thời gian. Em không muốn anh tìm được em đâu. Nếu nhìn thấy anh, thì em đau lòng chết mất. Em xin lỗi vì đến tận bây giờ mới có thể để lại bức thư này cho anh, đừng giận em.
Quang Anh biết không? Suốt khoảng thời gian qua em đã rất chật vật với cuộc sống. Em đã cố gắng trốn chạy nổi đau, đã cố gắng khiến bản thân bận rộn để vơi đi nỗi nhớ thương về người mà em yêu nhất trần đời. Nhưng có lẽ, em không thể nào làm được. Cả ngày lẫn đêm, dáng hình của anh, giọng nói của anh đều văng vẳng trong tâm trí. Chúng phiền phức đến nỗi em phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể tạm ngưng nhớ về anh. Vậy còn anh thì sao, có nhớ em không?
Dù cho anh có nhớ về em hay không, thì em vẫn biết, Quang Anh bây giờ đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Em nghe nói vợ anh vừa hạ sinh một bé trai, chắc là nó đẹp giống bố lắm nhỉ? Em cũng muốn được nhìn thấy bé lắm, nhưng khổ nỗi lại không có đủ can đảm. Em sợ mình sẽ không chịu được mà khóc mất.
Trước đây em cũng từng mơ về chúng ta, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Con của mình sẽ có đôi mắt biếc giống em, nụ cười xinh giống anh và sẽ là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng em là đàn ông, thì làm cách nào mà có con được phải không anh? Giấc mơ của em xa vời quá, mất cả đời cũng không tài nào thực hiện được.
Anh đừng buồn, cũng đừng giận. Dù hai chúng ta đã cách xa ở hai thành phố, nhưng trái tim em vẫn luôn hướng về anh - người quan trọng nhất cuộc đời. Quang Anh là người đầu tiên cầm tay, là người đầu tiên ôm em vào lòng, là người đầu tiên em dành cả thanh xuân để yêu thương, để chờ đợi. Dù em biết, anh thì không như thế. Anh còn nhiều điều quan trọng hơn ngoài em. Chẳng có lý do gì phải bận tâm đến một người thoáng qua trong cuộc đời mình phải không anh?
Trời vào Thu rồi, anh nhớ ăn no, nhớ mặc ấm. Đừng để mình đau ốm. Bây giờ Quang Anh đã làm chồng, làm bố cũng nên trưởng thành hơn đi. Phải biết chăm sóc cho vợ cho con, đừng để họ phải tủi thân anh nhé.
Nếu có dịp, em sẽ vẫn gửi thư cho anh. Chỉ mong anh sẽ đọc. Vì chúng đều từ trong tim em viết ra, anh nhỉ?
Người luôn yêu thương anh.
Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com