12
Theo một chu kì, từng ngày mặt trời vẫn làm nhiệm vụ chiếu sáng cả một vùng địa cầu. Cái gắt gỏng của nàng nắng như tín hiệu đồng hồ đã quá giờ trưa. Và Đức Duy bị sự oi ả ấy đánh thức. Nó nheo mắt, cựa quậy tứ phía. Tay nó giật vội cái chăn, chùm kín đầu.
Tiếng tí tách của giọt sương sớm rơi xuống lá, tiếng nhộn nhịp của phố thị như tô điểm cảnh sống của Sài Thành. Từ ngày nam tiến, Duy chẳng còn cảm nhận được khí lạnh nơi đầu mũi mỗi khi đông đến, bởi nơi đây không có mùa lạnh. Nó cũng nhớ cảm giác được choàng khăn kín cổ lắm đấy.
Ôi, nhưng ấy là những suy nghĩ khi nó tỉnh táo kìa! Giờ nó lấy đâu ra nhận thức mà nghĩ đến thứ đó. Nó gắt ngủ, cố dúi đầu vào chăn để tránh ánh nắng, hệt một tên ma cà rồng.
Tiếng xả nước làm nó bừng tỉnh. Đang trong cơn mơ là thế, nhưng nó vẫn biết có gì đó không đúng. Quái thật, có ai trong nhà nó chăng?
Nó bật phắt dậy, nhưng vẫn mơ màng ngồi trên giường, mắt nhắm tịt. Đến khi nó định hình được không gian, đập vào mắt nó là bộ đàn kèm một đống giây nhựa lằng nhằng, thứ vốn chỉ xuất hiện tại căn trọ của Quang Anh.
À.
Ra đêm qua Quang Anh đưa nó về. Nó chẳng có lấy một nét ngạc nhiên trên mặt. Duy lạ gì nơi này nữa, nó từng ăn, ngủ hay thậm chí là... tắm ở đây rồi. Có mấy lần tan học, nó lười về nhà quá, chạy tót sang cắm rễ chỗ anh. Quang Anh cũng không phiền hà gì. Lắm lúc, hai đứa làm nhạc đến tận khuya, nó lờ đờ gục lúc nào chẳng hay. Thế mà sáng hôm sau đã nằm gọn ơ trên giường anh.
Nó vô thức cười ngờ nghệch, nhớ lại mấy lần Quang Anh than về việc nó mớ ngủ huyên thuyên cả đêm.
"Cười gì đấy? Tỉnh rượu chưa?"
"Chắc chưa, còn hơi choáng tí." Nó cộc lốc, day hai bên thái dương, đưa tay nhận cốc nước từ anh rồi uống sạch.
"Hôm qua nhìn mày như sắp chết luôn ấy."
Nó gãi đầu cười trừ. Quả là ngày hôm qua, nếu anh không tìm thấy nó có khi nó chết thật. Thế thì tội lắm, nó chẳng muốn ảnh hưởng đến quán người ta.
"Đi chơi không? Làm kèo bi-a cho tỉnh." Anh ngồi xuống giường, nó cũng biết mà nhích sang chưa chỗ cho anh. Được nước lấn tới, anh sát rạt vào nó.
"Thôi, em mệt lắm."
"Đi ăn không?"
"Em không đói."
"Xem phim?"
"Mỏi mắt."
"Đá pes?"
"Chán pes rồi."
"Thế mày định nằm ở nhà anh cả ngày à?"
Giọng anh lớn hơn bình thường, cộng thêm cơn gắt ngủ làm nó bức bối kinh khủng. Trán nhăn lại, nó kéo chăn, trùm kín đầu, giọng uể oải pha cọc cằn:
"Em không muốn đi đâu hết! Anh cho em ở đây một buổi thì có làm sao?"
Để mà so sánh, nó có thể ví kiên nhẫn của anh với nước hồ Ba Bể. Người gì đâu mà lì thế không biết! Mặc nó gầm gừ như con chó con, Quang Anh vẫn nằng nặc kéo tay nó ra khỏi chăn.
"Đi đi mà, Duy ơi. Duyyyy"
"Duy! Nghe không?"
"Đi chơi với anh đi."
Chịu hết nổi, nó bật khỏi giường.
"Đi thì đi!"
Chỉ chờ có thế, anh cười khoái chí, mở tủ tìm áo khoác. Lại còn vừa hát vừa nhảy chân sáo, nó nhìn mà ngứa hết cả mắt!
Quang Anh là người "lạ đời" nhất nó từng gặp. Và rõ là anh luôn thích đưa nó đến đủ loại bất ngờ.
Nó đã mong ít nhất anh phải đưa nó đến hàng pes hay tiệm net nào đấy chứ không phải cái workshop với giao diện đáng yêu hồng phấn như này.
Bước vào trong nó mới ngỡ ngàng. Nhìn bên này một đôi, bên kia lại một đôi, hình như là địa điểm chữa lành yêu thích của mấy cặp gà bông. Nó ngẫm lại mình, việc hai thằng đực rựa kéo nhau vào một nơi thế này trông chả kì bỏ xừ!
Tuy không phải loại thấp cổ bé họng nhưng được cái nó hèn. Có cái khỉ khô nó dám đòi về, nhất là khi mặt anh vẽ rõ hai chữ "hào hứng".
Hồi đầu, nó phản ứng mạnh là thế. Cơ mặt nó nhăn cả vào khi Quang Anh đưa mấy món đồ mà theo anh là "đáng yêu" và nói hợp với nó. Không lẽ anh chẳng nhận thức được mấy thứ ấy trông "nữ tính" quá so với nó?
Nhưng như Duy từng nhận xét, Quang Anh thực sự coi nó là một đứa trẻ con. Và chắc chắn có cơ sở để anh tin vào điều ấy. Chẳng nói đâu xa, thằng cu đầu đỏ trước mặt anh đang tí ta tí tởn với cái móc khoá mới toanh nó vừa làm được.
"Anh Quang Anh!"
"Hửm?"
"Sao của anh cứ giông giống của em thế nào ấy! Anh bắt chước em à?"
"Anh thèm mà bắt chước mày!" Quang Anh bĩu môi.
Nó chẳng hỏi nữa, nhưng nó biết thừa. Hỏi cả cái quán này ai mà không thấy, Quang Anh lẽo đẽo theo nó như vịt non bám mẹ. Thấy nó chọn cái gì, anh cũng lấy theo, còn làm y chang của nó.
"Kệ đi! Trông cũng giống vòng đôi mà nhỉ?"
"Vòng đôi là mấy người yêu nhau chứ mình có cái gì mà đôi?"
"Thế em muốn thử yêu nhau luôn không?"
Duy cứng người, trố mắt nhìn anh. Nó cười gượng, nắm chặt chiếc móc khoá trên tay rồi xuề xoà:
"Lần sau đừng đùa như thế anh nhé?"
Nó thấy thoáng nét thất vọng của anh, anh ngập ngừng:
"Anh không đùa. Anh biết là hơi đột ngột nhưng Duy nghĩ sao nếu mình... thử?"
Nó thấy tai mình ù ù cạc cạc. Duy lắc đầu nguầy nguậy, bộ vi xử lí của nó như bị chập vì tiếp nhận quá nhiều thông tin. Nó bối rối, phần vì nó chưa bao giờ tính đến trường hợp này, phần vì cách xưng hô của anh.
Trong kí ức của nó, nó luôn là "mày", là "thằng cu" trong mắt anh, chứ chưa bao giờ là "em", là "Duy" như bây giờ. Sao mà nó nghe lạ tai quá!
Nó quý Quang Anh. Ấy là sự thật, nhưng có lẽ anh lại quý nó... theo một kiểu khác.
Cơn sóng lòng nó gợn dần lên, réo rắt từng tiếng gió lùa, rồi góp thành giông tố, cuốn hết ý thức hiện tại. Nó sốc, nó hoảng, và đâu đó, hình như nó còn sợ lời nói của anh.
Reng reng
Như vớ được cành củi khô giữa dòng lũ. Nó cầm điện thoại, vội vàng bước ra ngoài.
"Xin lỗi em đi nghe điện thoại chút."
Đến khi nhìn kĩ dòng chữ màn hình, nó lại lưỡng lự.
"Alo con nghe."
"Dạ vâng, con biết rồi."
"Vâng, con sẽ sắp xếp."
"À mẹ ơi." Nó mím môi, bấm chặt bốn ngón tay để điện thoại không rơi vì run. Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ nó kết thúc câu. Cuối cùng, âm thanh cũng phát được ra từ cổ họng nó.
"Dạo này... Mẹ khoẻ không?"
"Dạ, con chỉ hỏi thế thôi. Con chào mẹ."
Nhận được câu trả lời mong muốn, nó nhẹ nhõm cúp máy. Cũng lâu lắm rồi nó mới nghe giọng "chị ấy", kể từ ngày hôm đó. Ngày mà nó trở thành một đứa bất hiếu trong mắt mẹ.
Duy mở cửa, bước vào trong, đối mặt với ánh nhìn lo lắng của Quang Anh.
"Em sắp phải về quê, chắc cỡ hai tuần."
__________
Ê ý là, cái tạo hình nàyyyyy
Thật sự luôn là, kiểu nó siêu hợp cái hình tượng Duy trong AU này luôn aww😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com