18
Quà năm mới cho mấy mom nà:3
Tui đã cố viết sớm nhất có thể nhưng gần đêm mùng 1 mới xong.
_________
"Anh Quang Anh đang uống à?"
Duy tò mò nhìn lon bia rỗng lăn lóc trên bàn, ngước mắt nhìn anh.
"Ừ nay hơi buồn mồm, định uống tí xong ngủ nhưng em đến."
"Em uống với được không?"
"Đêm rồi." Quang Anh xua tay.
"Em chỉ muốn tâm sự với anh tí, có chút men bon miệng hơn mà."
Nghe lí lẽ của nó, anh chỉ thở dài đi lấy vài lon nguyên.
"Không đá nhé, muộn rồi đau họng."
Nó gật gù khui lon, Quang Anh ngồi xuống cùng ghế với nó, thế mà vẫn cách cả thước.
Duy nhíu mày, chẳng hiểu anh ngại quái gì trong khi vừa xoa nhừ vai nó.
"Em muốn nói gì?"
"Em chưa say, uống thêm đi, người say thường nói thật mà."
Quang Anh có vẻ chẳng hài lòng gì cái kiểu này của Duy, nhưng anh vẫn nốc hết nửa lon bia, nhăn mặt suýt xoa:
"Nặng thật đấy, lần sau chắc anh không mua loại này nữa."
Đến khi bắt đầu chuếnh choáng, nó mới quay sang anh, giọng nghèn nghẹt:
"Hôm nay, là một ngày cực tệ luôn! À không, quá nửa đêm rồi, thế thì là hôm qua!"
"Em bị cướp điện thoại, ngã nữa, không có tiền về nên qua nhà anh. Nên là... nên là ý, Quang Anh bảo em coi anh là điểm tựa không đúng đâu, nó giống như khi vào đường cùng em mới nghĩ đến anh thôi. Em tồi vậy đấy."
Nó rũ mắt, quay sang Quang Anh đã ngồi ngay sát. Duy hoảng loạn, lùi sát vào thành ghế, chỉ ra đầu ghế còn lại.
"Anh cứ ngồi đấy đi!"
Được nước lấn tới, anh chèn nó chẳng còn khoảng lùi.
"Duy, nghe này." Chất giọng trầm khàn nghiêm túc làm nó rùng mình, nhắm tịt mắt. Duy còn chẳng biết nó lỡ dại gì, nhưng trong tình thế này, rõ là nó không có tiếng nói.
Đáp lại lo âu của nó chỉ là cái chạm nhẹ lên mái tóc, anh xoa xù tóc nó rồi lại ngồi vuốt vào nếp.
"Sao thế? Anh làm em sợ à?"
Anh nghiêng đầu cười:
"Nhưng có nghĩa là anh vẫn trong suy nghĩ của em mà đúng không?"
Chết thật, mặt nó đỏ rực như trái mận chín, đầu quay như chong chóng, vội bật lại:
"Nhưng file nhạc mất rồi, sắp sinh nhật anh Khang..."
"Thì mình làm lại. Còn demo mà."
Nhìn anh ung dung nhấp thêm ngụm bia, nó nổi cáu:
"Sao mà kịp? Anh biết là còn mấy ngày nữa không?"
"Thế em nói thử nên làm như nào?"
"Thì... xin lỗi anh Long, rồi dời lịch release lại."
"Hâm!"
Nó chột dạ bặm môi, nốc nốt lon bia thứ ba.
"Mình làm lại được mà, không tin anh à?"
"Anh Quang Anh từng yêu ai chưa?"
Anh ngây người vì câu hỏi chẳng mấy liên quan, mất vài giây để trả lời nó.
"Cái đấy em hỏi anh Dương rồi mà."
Té ra lúc ấy anh nghe hết từ đầu, thế mà nó còn tưởng anh biết mỗi khúc sau, cũng lắm chuyện gớm!
"Em muốn nghe từ anh hơn."
Quang Anh gật đầu:
"Thì... như anh Dương bảo, yêu hai người rồi, à em là ba chứ nhỉ?"
"Với em là thích thôi, sao gọi là yêu được?" Duy trả treo.
Quang Anh vặn lại:
"Sao em biết không phải là yêu?"
Nó chột dạ, im bặt.
Vốn từ xưa đến nay, chính anh cũng không hiểu sao mình luôn là nạn nhân của những "áp đặt". Ấy là cách mọi người thường nhìn nhận anh theo lăng kính và góc nhìn của riêng họ. Quang Anh được người đời gọi với cái mác đào hoa, và anh chẳng ưa gì cái danh ấy. Ông anh đầu đinh cùng nhóm từng bảo nó:
"Con gái ấy, họ sợ người ta không tốt với mình, nhưng lại sợ hơn là với ai người ta cũng tốt. Mà mày là cái kiểu hai."
"Anh từng có một mối tình hai năm, không quá ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài."
"Thế...sao lại dừng?"
Anh nhấp bia:
"Thiếu sự tin tưởng. Có lẽ em cũng biết, căn nguyên của mọi mối quan hệ, là tin tưởng lẫn nhau." Thở dài lần thứ tư trong buổi, Quang Anh tiếp tục u uất. "Người ấy không an tâm khi anh quan tâm ai khác, thật ra chuyện cũng chẳng có gì, nhưng yêu vào thì nhìn đâu chẳng ghen. Và anh không muốn gò bó trong một tình yêu như vậy."
Nghe đến đây, nó nhíu mày:
"Anh không cho người ta được cảm giác an toàn thì đòi hỏi cái gì?"
"Ừ, anh biết điều ấy, nhưng cái tôi của cả hai đều quá cao để thừa nhận mình sai. Nên anh nghĩ kết thúc là lựa chọn tốt nhất. Anh chỉ không hiểu, tại sao tất cả mọi người lại suy nghĩ về anh như vậy. Anh đã nghe quá đủ nhận xét rằng anh không thể yêu ai thật lòng, dù chỉ vội đánh giá từ vài mối tình vỡ."
"Chẳng ai sâu đậm chỉ qua vài lần tiếp xúc đâu Quang Anh ạ. Anh chỉ đang cảm nắng em thôi."
"Thế thì..." Nó thấy mình sắp bị chèn đến ngộp thở, anh càng sát vào gần, rồi bỗng cầm tay nó. "Anh có thể chứng minh cho em xem. Duy không cần phải đồng ý, anh chỉ cần em cho anh một cơ hội để...theo đuổi em. Rồi em có thể đưa ra câu trả lời sau, có được không?"
Mặt nó bắt đầu chuyển từ ngơ ngác sang hoảng loạn khi mặt anh cách nó có vài mi-li. Duy cũng đoán được những gì sắp xảy ra. Nó mới uống vài lon, chỉ mới ngà ngà say, rõ là chưa đến mức mất nhận thức với mọi thứ. Nó ước mình say thêm tí nữa, có khi sáng mai tỉnh dậy lại quên hết. Nhưng nhìn Quang Anh từ cự li này, men trong người nó bỗng chốc biến tăm, để lại khuôn mặt nóng ran và tiếng thở hồi hộp.
Hơi thở nồng mùi cồn của anh phả vào mũi nó, Duy chun mũi, hơi lùi lại. Nhận thấy dấu hiệu của nó, Quang Anh vội ngoảnh đầu đi:
"Anh xin lỗi, em cứ quên-"
Môi ươn ướt, anh giật mình nhìn nó như người điên. Duy bấu lấy cần cổ anh, kéo sát hai đôi môi lại gần. Không phải kiểu đảo lưỡi triền miên, nó chỉ dí bừa vào miệng anh, đúng nghĩa một người thiếu kinh nghiệm, nhưng cái chạm ấy kéo dài mười mấy giây. Cho đến tận khi nó ngại quá mới dứt ra. Nụ hôn đầu không lãng mạn như nó nghĩ, với một người con trai và trong khi miệng cả hai đứa đầy vị men đắng. Nó cảm giác như đứng dưới cột cao áp, cả người nó tê rần, bất động như bị điện giật, bàn tay vô thức run lên. Đến khi hoàn hồn, nhịp tim nó vẫn nhanh bất thường, quả là bị giật thật rồi.
"Em chưa say đâu, tức là...cái này, em còn tỉnh lắm đấy."
__________
Nụ hôn kiểu Pháp (danh từ): là một say đắm trong đó lưỡi của người tham gia mở rộng để chạm vào môi hoặc lưỡi của đối tác. Một "nụ hôn với lưỡi" kích thích môi, lưỡi và miệng của đối tác, nhạy cảm với sự đụng chạm và gây hưng phấn sinh lý.
Nụ hôn kiểu Việt Nam (danh từ): Hôn xong vẫn là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com