Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chẳng khác Duy là bao, suốt đêm ấy Quang Anh trở mình mấy lần liên tục, mãi chẳng vào giấc được. Cái cách Duy hoài nghi nhìn anh làm anh chắc kèo khoảng tám mươi chín phần trăm là nó từ chối. Và giờ thì Quang Anh phải nghĩ phương án hai, dễ gì anh từ bỏ cái giọng ấy. Thằng cu đấy mà mà về với anh, anh viết một lượt chục bài cho nó hát!

Nhưng giờ làm sao kéo nó về? Năn nỉ thì hèn quá! Mà chảnh thì có cái khỉ khô mà nó thèm. Anh đau đáu nghĩ đủ thứ trường hợp, cuối cùng ngủ quên khi mắt trời đã lấp ló bên chân trời.

"Em đồng ý!"

"Ơ" Quang Anh ngây người, trố mắt nhìn nó. Nghi hoặc hỏi:

"Có điều kiện gì không?"

"Không."

Thấy ông anh ngẩn ngơ hai lần liên tiếp trong tầm chục giây, nó khúc khích:

"Sao thế? Ngạc nhiên lắm à?"

Quang Anh đảo mắt một lượt, bụng nhủ mình nghĩ xa quá.

"Giờ rảnh không? Muốn đi tập luôn không?"

Nó nhảy cẫng lên, cách mặt đất gần ba chục xăng. Hớn hở ra mặt:

"Có chứ!"

_________

"Nhóm có 4 người, à giờ tính cả mày là 5. Tụi anh thuê studio, đi lại hơi bất tiện nhưng được cái đầy đủ cách âm. Mấy anh em thân thiện lắm đừng lo!"

Quang Anh thao thao bất tuyệt, thế mà nó cũng chăm chú nghe, gật đầu liên tục như học sinh nghe giảng.

"Anh Quang Anh là trưởng nhóm hả?"

"Hả? À không phải." Anh xua tay.
"Người khác cơ, ổng già nhất nhóm đó! Lát gặp thì biết."

Nó hít sâu một hơi trước cửa phòng. Nó vuốt vuốt mái tóc đã xơ do nhuộm nhiều, chỉnh lại cổ áo, cố gắng trông đàng hoàng nhất có thể. Bởi người ta nói, ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất.

Quang Anh bên cạnh thấy nó không dám mở cửa, tiến đến giúp nó luôn. Nó áp sát hai cánh tay vào thân, đứng thẳng lưng, ngực hơi ưỡn, mắt đăm đăm về phía trước.

Cạch

Nó giật nảy, cảm nhận được cái gì đó văng vào mình. Nó tê hết cả người trong nhất thời, khi lấy lại cảm giác, nó mới thấy cơn nhức nhói từ tay truyền lên. Duy cảm tưởng ngón út của nó bị bẻ ngược vào trong. Nó đè tiếng xót xa vào tận cùng của cổ họng, nhưng cơ mặt vẫn nhăn nhúm cả vào.

Nó ngoái cổ nhìn thứ vừa bay vào tay nó, một cái dùi trống?

Duy vội ngước lên Quang Anh, hình như anh chưa biết nó đau, vì mối quan tâm của anh đang đặt ở mớ hỗn loạn trong phòng. Nó thấy mặt anh nhăn lại từng giây một, hiện rõ nét cau có và bực bội.

Nó liếc sơ qua những người mấy phút trước anh cho là "thân thiện".

Tổng cộng ba người. Một ông anh cao nghều cầm dùi trống, hình như là cùng cặp với chiếc vừa bay ra khỏi cửa. Anh ta cãi nhau với một ông anh đầu đinh. Cha này cũng chẳng vừa, chỉ thẳng tay vào mặt đối phương. Người còn lại trông lùn tịt hẳn so với cả hai, anh ta cứ luống ca luống cuống, đứng ở ngoài cố ngăn vụ tranh cãi rồi giật thót mỗi khi hai cha nội kia định lao vào tẩn nhau.

"Em đã bảo giải quyết cho xong đi. Đấy! Thằng Quang Anh đến rồi kìa!"

"Thì anh đã nói là không được! Sao mày lì thế hả?"

"Anh còn giữ cái suy nghĩ bảo thủ đó thì em còn lì. Anh cứ như này sớm muộn band cũng tan thôi!"

Như đến giới hạn, ông anh cao nghều mắt đỏ hoe. Quăng mạnh cái dùi trống xuống sàn, nhìn vào người đầu đinh:

"Hay rồi, giờ mày không chỉ cãi tao mà còn nghĩ đến chuyện tan rã cơ. Mày giỏi lắm rồi Long ạ!"

Anh ta vội vàng bước ra ngoài, lướt qua hai đứa nó như người dưng. Nó thấy Quang Anh càng tức hơn, mặt mày đỏ cả lên, hai hàng lông mày cong cớn muốn đâm thẳng xuống mí mắt, bên trán anh nổi vài đuờng máu.

Anh lao vào trong phòng, hét vào mặt ông anh đầu đinh:

"Cái đéo gì thế hả anh Long?"

Nó không tập trung được, cơn nhức nhói từ tay cứ làm nó phân tâm. Nó muốn chạy đến ngăn Quang Anh lại trước khi anh phát điên và chửi vào mặt người tên Long kia.

"Quen biết nhau bao lâu rồi hả? Anh biết tính anh Dương mà! Anh biết ông ý quý cái nhóm này hơn bất kì ai hết mà. Anh mở miệng nói câu tan rã nhẹ tênh thế hả? Hay anh muốn nó tan tành thật? Em không cần biết hai anh cãi nhau vì cái gì, nhưng đừng có phá đồ đạc được không?"

Quang Anh xả một tràng, Long ngớ người, rồi cúi gằm mặt xuống như đứa con mắc lỗi bị mẹ nạt.

Cái ngột ngạt của bầu không khí ép thẳng vào buồng phổi Duy. Sự tức giận, căng thẳng từ cả hai bên khiến nó rùng mình. Nó cảm tuởng mình là chàng thủy thủ đang chết chìm trong thứ biển khơi mang tên áp lực.

Duy ghét sự tranh cãi, nó thuờng xuống nước làm hòa trong hầu hết mọi truờng hợp, truớc khi những xích mích nhỏ trở thành một cuộc ẩu đả lớn. Đồng nghĩa với việc nó ít khi được chứng kiến những tình huống như này. Nó khó hiểu, tại sao nguời ta chẳng bao giờ ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách hòa bình nhỉ? Ngón tay tê rần, bắt đầu sưng lên khiến nó khó chịu cả về mặt thể chất và tinh thần.

Chưa xả đủ cơn phẫn nộ, Quang Anh chỉ tay vào nó:

"Anh biết ai không? Thành viên mới đấy. Nãy giờ em kể về các anh một cách tự hào lắm kìa! Và giờ thì thằng bé chứng kiến cái gì? Hơn hai mươi tuổi đầu mà cãi nhau chẳng khác gì lũ trẻ con!"

Bị chạm đến lòng tự ái, Long sửng cồ:

"Thế mày sợ bọn tao cãi nhau hay sợ mất mặt trước người ta? Mày cũng đang hành xử như thằng nít ranh ấy!"

Duy thấy nó như bị ảo giác. Long bước thẳng ra cửa, đi qua nó hệt như cách ông anh lúc nãy làm. Có khác thì hình như Long liếc nó một cái.

"Duy, vào đây!"

Nó vâng lời, vội vã chạy vào. Quang Anh vẫn còn dư âm của cuộc cãi vã, anh gằn giọng khiến nó sợ điếng người.

Quang Anh ngồi phịch xuống sàn, dựa vào tường rồi thở dài mệt mỏi. Nó định nói gì đó, rồi bị anh nhìn một cái. Duy biết nó chả làm gì sai để bị giận cá chém thớt, nhưng lòng mắt Quang Anh cứ sâu hoắm, như đâm thủng mặt nó, nó im bặt chẳng dám ho he gì thêm.

"Thế tại sao hai ông ý lại cãi nhau?"

Ông anh thấp con nãy giờ mới lên tiếng:

"Thằng Long nó kiếm được job mới cho tụi mình. Em cũng biết mà, nhóm mình hơi...ế."

Quang Anh gật đầu ra hiệu đã nghe, chờ người kia tiếp tục.

"Anh cũng vui chứ, anh còn định chờ em tới thì nói cho em. Vấn đề là, diễn ở một cái bar. Mà ông Dương đọc báo hay nghe tin ở đâu ấy, kêu chỗ đó không an toàn. Ổng nghe bảo có cả tin đồn người ta bán chất cấm nữa."

Duy thấy đôi lông mày vốn đang chẳng giãn ra của Quang Anh ngày càng nhíu lại. Nó lo lắng nhìn người anh kia rồi lại canh từng biểu cảm trên mặt Quang Anh.

"Thì, Long nó cãi..." Anh ta lén liếc Quang Anh một cái, rồi thở dài nói tiếp. "Nó bảo nhóm mình mãi mới có job, chẳng nhẽ vì mấy tin đồn vô căn cứ mà hủy hợp đồng với người ta. Anh Dương tức lắm, ảnh quát thằng bé vì tự ý thỏa thuận rồi bàn hợp đồng với bên kia."

"Sau đó hai ảnh chửi nhau?"

Nhận được cái gật đầu không mấy vui vẻ, Quang Anh than thở:

"Mẹ hai ông già này..."

Anh nhìn quanh một lượt. Hình như đang suy nghĩ cách gỡ mớ lộn xộn mà mình thậm chí còn chẳng gây ra.

"Anh Hùng cứ về trước đi, chuyện hai người kia để em lo."

"Quang Anh này..." Hùng ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Anh đảo mắt xung quanh, thế nào lại va phải Duy, làm nó càng bối rối.

"Anh...ờm....để anh nói chuyện với anh Dương cho. Em giải quyết với Long được rồi."

Anh ậm ừ vài câu truớc khi chào tạm biệt người anh kia.

"Thế giờ..." Nó mím môi, không dám nhìn vào mắt Quang Anh. "Mình làm gì hả anh?"

Quang Anh đứng dậy, vuốt mấy cọng tóc xù mất nếp.

"Mình đi!"

"Đi đâu anh? Mình không tập đàn nữa ạ?"

Nó thấy mình ngáo khủng khiếp. Ai đời nhóm người ta vừa cãi nhau mà vẫn còn tâm trạng dạy nó chơi đàn. Nhưng buột miệng rồi, nó chỉ biết chờ Quang Anh xả nốt cơn giận tích tụ nãy giờ vào mình.

"Đi khám. Cái tay thế kia thì tập được gì?"

Duy giật nảy, trố mắt nhìn anh, vô thức giấu bàn tay trái ra sau lưng. Chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Quang Anh mặc nó lúng túng, hừ mũi:

"Anh thấy mày nhăn nhó từ nãy rồi. Nhưng mày cứ giấu nên anh chẳng muốn nói."

"Em không sao mà." Nó cúi gằm, xoa ngón tay đau. Tầm nhìn nó chỉ có bàn chân trần dưới sàn. Nó không thấy và cũng không muốn thấy ánh mắt Quang Anh nhìn mình. Cơn tức giận vừa nãy của anh vẫn khiến nó rùng mình.

"Không sao con cặc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com