Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Sao đấy?"

"Em hơi run, lần đầu lên sân khấu lớn thế này đấy!"

Nói lớn cũng chẳng ngoa, nhờ sự hào phóng của người anh Phạm Anh Quân, không chỉ Duy mà cả đám cũng lần đầu đặt chân đến mấy khu vực xa xỉ như này. Nhóm tụi nó được mời diễn tại một Lounge có view rooftop ngắm trọn đường phố Quận 1. Không rehearsal, không thử âm thanh, tụi nó chỉ có khoảng mười lăm phút làm quen với mic và in-ear. "Xa xỉ" thì không đến mức, giá cả giao động gần một tuần lương của đám sinh viên như mấy đứa nó. Nhưng chẳng ai trong cả đám có nhu cầu "hưởng lạc" khi tối nay ăn mì hay cơm vẫn là câu hỏi được đặt ra mỗi ngày.

Nhìn bàn tay đang run của nó, Quang Anh chẳng kìm được ý định nắm tay nó, nhưng rồi chỉ  dám đưa tay xoa đầu.

"Nào! Hỏng tóc em!"

Nó mất mấy giờ đồng hồ chỉ để vuốt đi vuốt lại bộ tóc, đến khi Lê Quang Hùng bắt đầu la oai oái vì nó dùng gần hết lọ sáp thì mới ngừng. Ai mà chẳng muốn chỉn chu nhất trong những khoảnh khắc quan trọng như này.

"Sau này, anh sẽ dẫn cả đám đi mấy sân khấu lớn hơn như này nhiều, anh hứa đấy!"

Duy chẳng biết lời nói của anh đáng tin tầm bao nhiêu phần trăm, nó chỉ cười có lệ. Nhưng chắc, nó vẫn có quyền hi vọng, nhể?

"Tips này, run quá thì tưởng tượng mấy cái đầu người ở dưới là mấy củ khoai vô tri vô giác ấy. Mỗi anh là người thôi, cứ nhìn sang anh."

Nó bĩu môi, tỏ ý không hài lòng:

"Ai lại gọi khán giả thế bao giờ?"

Duy thấy cái danh ấy sao mà ngồ ngộ, chuẩn cái kiểu mà chỉ có anh mới nghĩ ra được. Phản đối là thế, chứ lúc đứng trên sân khấu với tiếng nhạc đập mạnh hai bên tai, "củ khoai" là cụm từ duy nhất đọng trong đầu nó.

"SOS phải không? Mấy bạn chờ chút nhé bên mình đang cố khắc phục sự cố âm thanh."

Duy chán nản đứng chờ tại khu vực backstage, chốc chốc, nó nhỏm lên rồi lại ngồi xuống, thấp thỏm mãi chẳng yên. Sự sót ruột của đám đông bên ngoài hòa lẫn sự lo lắng của nó.

Nó không hề sợ sân khấu, thậm chí từng biểu diễn tại trường nhiều lần khi còn học cấp ba. Nhưng trong không gian này, khi nó được trả tiền để hát, khi người anh của nó mang cả tâm huyết vào bài hát này, khi Quang Anh không ngừng đưa mắt nhìn nó. Mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của Duy, tất cả, làm nó phát điên lên.

Nó đưa tay chỉnh lại in-ear, nhưng càng chỉnh càng lỏng lẻo vì độ trơn từ bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Quang Anh đánh mắt sang, gắn lại hộ nó rồi sốt sắng hỏi:

"Em vẫn lo à?"

Nó không trả lời, chỉ gật nhẹ bẫng đến mức anh gần như không nhận ra.

"Thế...ôm một cái nhé?"

Nó ngây người. Kể từ đêm say ấy, Quang Anh luôn cẩn trọng khi hành động quá thân mật với nó. Nó chẳng nghĩ có ngày sẽ nhận được lời đề nghị chủ động thế này. Duy thở dài nhẹ nhõm, vòng tay quàng lưng anh.

"Sẽ ổn thôi, anh tin mày mà."


"Bài hát này mình muốn gửi tặng đến một người trân quý. Và mình mong người ấy có thể hiểu những điều mình muốn nói."

Sau lời phát biểu của Thượng Long, "mấy củ khoai" tò mò ngó nghiêng xung quanh, cố tìm hiểu ánh mắt si mê kia hướng về ai. Duy chẳng bình tĩnh được như thế, vài "củ khoai" đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, làm chân nó run rẩy không thôi. Tiếng thở của nó át tiếng nhạc bên tai, mồ hôi rịn ướt trán. Đôi mắt nó đảo quanh, giữ cho tầm nhìn thật nhòe để không bắt gặp những cặp mắt phía dưới.

Rồi nó chạm phải sự lo lắng trên khuôn mặt Quang Anh.

Anh nhìn nó, như nhìn một con cún trong thùng các-tông giữa đêm mưa. Duy vô thức lùi lại, quay phắt sang hướng khác. Nó biết, biết thừa sự quan tâm anh dành cho mình. Nhưng trong mắt Hoàng Đức Duy lúc này, sự quan tâm ấy thấp thoáng mang dáng dấp của lòng thương hại.

Nó không thể tập trung vào lời nhạc, mặc cho Thượng Long đang đặt cả trái tim mình vào để hát cho Khang của hắn. Đôi môi run rẩy không bật ra tiếng, làm nó càng hoang mang.

"Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi"

Duy giật thót ngước lên, Quang Anh hát thay phần lời của nó, giọng anh át cả tiếng nó trong backtrack, rồi anh hạ dần âm độ, mồi cho nó tiếp tục.

Khi bài hát kết thúc, rồi đến tận khi ra khỏi sân khấu, nó mới hoàn được nửa phần hồn.

"Em làm không tốt." Nó cúi gằm tự trách, bấm từng đầu ngón tay vào nhau

"Đâu ai giỏi từ lần đầu, cái gì cũng phải có thời gian mà." Anh tách hai bàn tay nó ra, xoa nhẹ đầu ngón sưng đỏ hằn vết móng.

Giọng Quang Anh ù ù, chẳng lọt được vào tai nó.

Nó cắn bật môi, cố để nặn ra vài giọt nước mắt. Ít nhất bây giờ hãy để nó khóc, để xả hết tất cả ra. 

Nhưng chẳng có gì cả, thứ duy nhất nó nhận lại là cảm giác đau và cơn bí bách vẫn còn đó. Nó thấy mình hèn quá thể! Nó cô đơn trong chính không gian ân cần của mọi người xung quanh, giấu mình vào vỏ ốc tưởng tượng, lờ đi những biến động bên ngoài và chìm trong những rối ren tự xây nên.

Một mùi thoang thoảng len lỏi vào cánh mũi nó. Duy ngước lên, đụng ngay vào mấy nhành hoa đỏ chói.

"Tặng Duy đấy!"

Quang Anh ló đầu ra sau bó hoa to, nhoẻn miệng nhìn nó.

Nó dáo dác nhìn, khu vực tràn ngập tiếng ồn nay chỉ còn hai đứa. Nó ngờ ngợ nhớ ra lúc nó còn mắc kẹt trong mớ bòng bong, Duy nghe loáng thoáng Quang Anh bảo mọi người ra ngoài để anh lo.

"Cái này..." Nó chỉ vào bó hoa. "Là loại ở tiệm hoa hồi trước phải không?"

"Ừ! Thanh liễu đỏ đấy! Lúc đấy thấy em cũng thích nên anh mua."

Duy bối rối, sự hỗn loạn trong lòng chưa nguôi đã phải tiếp nhận một cảm xúc khác, làm nó chẳng biết phản ứng như nào. Trong cơn hoảng, nó buột miệng:

"Anh Quang Anh này."

"Hửm?"

"Em không né vì em ghét anh Quang Anh đâu. Mà hình như, em cũng hơi... thích thích anh đấy. Nên là, em sẽ để anh chứng minh như anh đã bảo nhé."


___________________

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Em cảm ơn. Anh Long, mình nói chuyện chút được không?"

Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ vui sướng:

"Khang muốn nói về gì?"

"Về bài hát vừa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com