26
"Ê dạo này không thấy thằng Quang Anh đâu ý nhở?"
"Đi Thủ Dầu Một rồi." Duy ngáp ngủ, nhìn ông anh vừa chỉnh dây đàn vừa thắc mắc.
Long nhấc mày:
"Tự dưng cái đi vậy á hả? Nó làm gì á?"
"Ông ý đi làm tình..."
"Đếch gì cơ!?" Long giật thót, ngẩng mặt vứt cây đàn chỏng.
"...nguyện." Duy tiếp lời, khúc khích nhìn từng khuôn mặt hoang mang.
"Bố tổ sư!" Nó bị Dương cốc đầu cái một, làm thằng cu đương nhăn nhở suýt cắn trúng lưỡi. "Lần sau chừa nói hết câu nghen mày!"
"Ủa mà sao đi tình nguyện?"
"Ừ ừ sao đấy?" Long gục gặc.
"Hoạt động gì bên khoa ấy, ai mà biết được với chả."
Dương vắt chân, làm bộ nghiêm túc, miệng vẫn chóp chép miếng bích quy:
"Mà anh thấy, dạo này mày với nó cứ sao sao ấy!"
Nó giật bắn, cười sượng:
"Sao là sao anh?"
"Hai thằng trai thẳng lúc nào cũng thấy dính nhau trông ngộ nghĩnh vãi Duy ạ." Long bồi thêm.
Đến đây, nó bắt đầu ngắc ngứ:
"Em thấy... cũng bình thường mà."
"Ô anh thấy bảo tụi mày tắm chung rồi cơ!"
"Thì ý là, đàn ông con trai với nhau cả mà!" Nó e dè liếc Long, rõ rành hắn biết thừa chuyện nó với Quang Anh, nhưng vẫn mồi thêm cho con sóc tò mò Nguyễn Ngọc Dương.
Nhắc Quang Anh, nó tủi kinh!
Đến sát ngày đi anh mới báo nó. Có lẽ anh biết thằng cu sẽ hậm hực kêu um xùm cả lên. Nó chả ức lắm, nhưng chỉ ngậm ngùi xếp đồ vào vali cho anh. Yêu vào cái, nó cứ trẻ con hẳn đi. Hoặc là Quang Anh khơi gợi con người trẻ con thực sự của nó. Nhưng được chiều, nên nó ỷ quen thói. Duy dỗi anh chẳng phải do nó thiếu hơi đến mức ấy, mà do anh không thèm báo trước nó một câu, lại đi đúng dịp kỉ niệm 100 ngày, nó rầu thối ruột!
Nó thơ thẩn bước về nhà. Trước đấy, nó ngồi tìm đủ mấy gợi ý tặng quà trên mạng xã hội, lên danh sách địa điểm rồi thời gian, thỉnh thoảng nó thấy mình ngơ ngớ, giống thiếu nữ mới lớn ỏn a ỏn ẻn. Tưởng tượng đến phản ứng của Quang Anh, nó sướng rơn cả người.
Xem chừng muốn làm kỉ niệm to lắm, tình đầu của nó mà lị! Ấy thế mà đùng một phát gã tình đầu bỏ lại nó cùng mớ kế hoạch dang dở. Hộp sao giấy gần đầy, đôi vòng tay vừa giao về đến nhà, bức thư tình mới viết được câu "Gửi anh". Nó thề là đợt này nó phải dỗi lâu lắm, thậm chí còn phải không nói lí do để người kia chẳng biết đường mà dỗ!
Sau cơn thất vọng, nó lại tủm tỉm, tung tăng nhảy chân sáo. Chắc trừ có nàng Juliet, chẳng ai thiếu người yêu mà muốn chết cả. Đấy là suy nghĩ của nó, trước khi dừng chân tại con ngõ nhỏ. Nó cười nhạt, "ngựa quen đường cũ" theo đúng nghĩa đen. Khi nó đặt tâm trí ở tận chốn nào, những bước chân cứ thế đưa nó đến căn trọ của Quang Anh, có lẽ nó vốn đã quen cuộc sống hai người tại đây.
Duy mặc kệ, nhớ nhung thì có chứ giận dỗi cũng chẳng thiếu.
Bước chân vội vã của nó ngắt đột ngột trước ánh đèn sáng.
Trộm?
Chẳng thằng trộm nào ngáo đến nỗi bật đèn sáng trưng thế kia!
Chủ trọ?
Liệu cặp vợ chồng già ngủ trước 9 giờ tối có đến thu tiền trọ lúc đêm hôm thế này không?
Không dám nghĩ nhiều, nó mở cửa, đi tắp lự vào trong.
"Anh Quang Anh?"
"Ơ Duy, hi!!"
Chưa hết bàng hoàng, nó chau mày chất vấn:
"Em tưởng anh đi Bình Dương?"
"Ừ nhưng mà bị hoãn rồi, anh chẳng biết lí do nữa, bên khoa họ báo thế. Nên anh phải bắt xe về giờ này nè, đúng dở hơi, nhỉ?" Anh cười nhẹ, từ tốn xếp từng cái áo trong vali ra ngoài.
Nó nhìn mấy món đồ mình cẩn thận chuẩn bị cho anh được anh cất gọn đi, mắt đỏ hoe.
"Thế sao anh không nói em?"
"Anh nhắn tin mà không thấy em trả lời- ê ủa sao đấy!?"
Quang Anh hốt hoảng, loạng choạng bước đến chỗ nó. Còn Duy, nó chỉ mếu máo cắn môi.
Nó gục mặt vào cổ anh, bắt đầu nức nở. Mười một rưỡi đêm, chẳng phải lúc nhịp sống tấp nập của Sài Gòn dừng lại. Nhưng sâu trong con hẻm trọ, người dân vẫn có thói quen chợp mắt trước giờ thiêng. Thế nên tiếng thút thít của nó vang vọng cả căn trọ bé tí, âm thanh duy nhất nó nghe thấy là tiếng cái quạt trần cũ đã lỏng ốc. Quang Anh chẳng nói gì, có lẽ anh còn chưa định hình được nguyên nhân khiến người yêu khóc lên khi vừa thấy mình, cộng thêm sự ngột ngạt của không gian tĩnh lặng, anh càng hoảng hơn.
Đến khi vai áo anh sẫm một mảng màu, nó mới thấy mình trẻ con nhường nào.
"Anh ơi?"
"Ơi Duy?"
Nó bật dậy khỏi lòng anh, cố thở đều sau khi vừa òa lên như thằng nít hôi sữa. Hỏi vì sao nó khóc, chính nó cũng ngao ngán chẳng biết nói sao cho thỏa. Chỉ là một chút ức, một tí tủi, góp thêm một tẹo sầu, thế là nước mắt nó rơi. Duy nào dám đổ hết trách nhiệm lên đầu anh, nó chỉ buồn, đơn giản là buồn cho trôi hết những xúc cảm kia đi.
Chẳng trách ai được, nhưng nó lại tiếc. Tiếc cái ngày kỉ niệm chẳng trọn vẹn mà nó vô tình tạo ta, tiếc không mang được cho anh một khoảnh khắc đáng nhớ. Chính vì vậy khi nhìn thấy anh, quả bóng nước cảm xúc trong nó vỡ òa.
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Trước sức ép từ đôi mắt long lanh, Quang Anh bắt đầu bối rối. Anh đảo con ngươi vòng vòng, cố tận dụng trí nhớ của hăm mươi mấy năm cuộc đời để ngẫm nghĩ.
"Anh nhớ sinh nhật em vào tháng 6 với 8."
"Dạ"
"Đương nhiên không phải sinh nhật anh."
"Vầng."
"Kỉ niêm...gặp nhau?"
"Gần đúng, mà kệ đi!" Nó hạ mi, mân mê cổ tay áo, ngắt mất sợi chỉ thừa.
"Nói chung là, hôm nay kỉ niệm 100 ngày chúng mình yêu nhau ấy! Nhưng tự dưng anh bảo đi, rồi anh lại về, rối hết cả lên!" Nó khua tay loạn xạ, như thể sự rối rắm trong lời nói chưa đủ thể hiện ý của mình.
Rồi nó lại hơi mếu:
"Em chưa chuẩn bị được gì cho anh cả..."
"Với Quang Anh thì, có thể nó không quan trọng. Nhưng mà, em chỉ muốn thể hiện là em trân trọng anh như nào, và em hạnh phúc khi được yêu anh, cũng như được anh yêu."
Giọng nó đều đều, nhưng pha âm thanh khàn khàn sau cơn khóc, hòa cùng một chút run qua từng chữ thốt ra càng làm nó trông tội hơn.
Hai tay bứng hai bầu má đỏ lựng, Quang Anh mổ vào mỏ nó mấy cái, tiện tay lau đôi mắt ướt.
"Dễ thương thế không biết!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com