Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hai tuần rưỡi kể từ khi nó gặp Quang Anh lần đầu, nó nhận được tin nhắn rủ đi chơi của anh.

"Cái tay lành chưa?"

"Hết tím rồi, sắp tháo nẹp chỉnh hình được rồi đấy!" Nó vừa nói vừa đưa tay lên khoe.

"Mà mình đi đâu đấy anh?"

"Đi mua hoa!"

Nó ngẩn ngơ. Mua cái gì? Cho ai? Mà liên quan gì đến nó? Tiếng gạt chân chống xe kéo nó về thực tại. Cả hai đã đứng trước cửa tiệm hoa.

"Anh Quang Anh mua hoa tặng người yêu à?"

Anh chẳng đáp, chỉ một mạch đi thẳng vào trong rồi ngoắc nó theo sau. Cảm thấy mình bị khinh, nó bĩu môi, cau có bước theo.

Nó dỏng tai lên nghe anh miêu tả với nhân viên, cố đoán anh mua hoa dịp gì mà phải kéo cả nó theo.

"Dạ đó là kiểu người khá cọc cằn. Sao ta, kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy chị!"

Chà, một cô nàng nóng nảy.

"Mục đích ấy ạ? Để làm hòa, cũng như gửi lời xin lỗi."

Cãi nhau với bồ hả?

Nó chẳng rảnh hóng hớt chuyện người ta, dạo quanh quán một vòng.

Nó tần ngần trước bình hoa ngay góc khuất. Duy vốn ít khi để tâm đến hoa cỏ, nó nghĩ tình yêu với ca hát đã là quá đủ để lấp đầy trái tim mình. Nó chẳng biết quá nhiều lại hoa, cũng không biết bông này ý nghĩa như nào, cành kia thông điệp ra sao. Nhưng nó cũng có gu thẩm mĩ, nó biết bình hoa trước mặt hợp gu, cúi xuống ngửi. Chẳng quá nồng, phải sát gần mới thấy mùi, nó mỉm cười ưng ý.

"Chú mày thích hả?"

Tiếng Quang Anh phá vỡ không gian riêng mà nó đang đắm chìm. Duy vội vàng quay lại, luống cuống suýt thì làm đổ mấy bình bên cạnh. Anh cầm một bó tulip trắng trên tay, chờ câu trả lời của nó.

"Em ngắm chơi thôi." Mắt nó vẫn vương vấn mấy nhành hoa đỏ. "Hoa thanh liễu đấy, nãy em hỏi nhân viên họ bảo thế."

"Anh mua xong rồi à?" Nó đánh trống lảng.

"Ừ, đi thôi!"

Mặc nó hỏi, anh chẳng cho nó biết điểm đến của cả hai. Sao mà nó ghét cái kiểu im ỉm này của anh thế không biết! Quang Anh cứ làm như thể trả lời nó một câu thì anh sẽ mất hai trăm nghìn tài khoản ấy.

Nó thẫn thờ trước cửa phòng, trong lòng vẫn rủa thầm Quang Anh. Đến studio thì cứ nói là đến studio, có gì mà phải úp mở.

Anh để bó hoa lên bàn, quay sang mở cái túi ni lông bên cạnh rồi đưa thứ gì đó cho nó. Nó ngó nghiêng, soi xét từng phần xem thứ trên tay mình là gì.

Pháo giấy?

"Để làm gì hả anh?"

"Lại đây anh bảo cho."

Nó tiến sát lại, ghé tai vào gần anh.

___________

Lê Thượng Long mệt mỏi lê bước tới studio. Ngoài Quang Hùng đi bên cạnh ra, nhiều ngày rồi hắn vẫn chưa gặp mấy anh em, kể từ sau vụ ấy.

Anh Hùng có tìm đến hắn để nói chuyện, đại ý là mong hắn kiểm soát cái tôi cũng như bớt nóng tính lại. Hắn biết mình dễ mất kiểm soát lời nói, nhưng lại chẳng biết cách khắc phục. Long nhớ như in ánh mắt hoang mang và e ngại của thằng nhóc thành viên mới dành cho hắn ngày hôm ấy. Hắn thấy áy náy kinh!

Tụi hắn gắn bó với nhau ngót nghét 3 năm trời. Ban đầu là một nhóm sinh viên chơi thân. Rồi một ngày hắn nghe anh Dương rủ cả đám với chất giọng hí hửng:

"Ê mấy đứa, hay mình lập band đi!"

Cả ba người còn lại đều có thiên phú về giọng hát. À, hình như có một khoảng thời gian hắn bị mặc cảm về vấn đề này. Hắn thấy mình chẳng là cái gì so với những con người tài năng kia.

Nhưng anh Dương luôn như thế, luôn là người tinh tế nhất, luôn là người nhìn ra những thứ người khác chẳng bao giờ để ý.

"Không hát được thì thử tập đàn đi! Anh thấy em mà chơi guitar là trông oách xà lách lắm luôn!"

Sau đó Long mới biết, anh cũng tự ti chẳng kém nó, nhưng rõ là anh giỏi hơn nó kia mà! Dù nó hết lòng khen giọng hát của anh, anh chỉ xua tay bảo thích keyboard hơn.

Hắn chần chừ trước cửa studio. Vài mẩu kí ức xưa khiến cảm giác tội lỗi của Long tăng gấp bội.

"Để anh mở cho." Hùng thấy hắn im lặng suốt đường đi, cũng chẳng dám cắt dòng suy nghĩ của thằng em. Thấy Long cứ ngập ngừng mãi, cậu tiến đến cầm lấy thanh nắm cửa mà đẩy vào.

Cạch

"HAPPY BIRTHDAY!!"

Long giật nảy mình, một loạt pháo giấy bắn vào hai đứa. Hùng ngơ ra, tay vẫn nắm chặt thanh cửa.

Hắn nhìn quanh một lượt, cố nắm bắt tình hình. Quang Anh cầm cái bánh to gấp rưỡi cái mặt nó. Thằng cu thành viên mới đứng bên cạnh cười hở lợi, chủ nhân của tràng pháo giấy. Anh Dương ôm bó hoa trắng tinh, lấp ló đằng sau hai thằng nhỏ, tươi cười hùa theo.

Hùng nghệt mặt một hồi mới ngơ ngác hỏi lại:

"Ơ...cái gì đấy? Sinh nhật à?"

"Chứ sao nữa! Chúc mừng sinh nhật hai anh nha, trùng ngày sinh tiện ghê ý!" Duy hớn hở kéo tụi hắn vào trong, dí đầu hai ông anh lớn vào gần bánh, liên mồm giục cả hai thổi nến.

Dương tiến về phía Long, dúi vào tay hắn bó hoa tulip, trưng ra vẻ mặt tội lỗi hết sức.

"Anh xin lỗi. Anh biết em không có ý muốn rã nhóm. Hôm đó anh cũng hơi quá lời."

Một lần nữa, cái mặt đẹp trai của hắn lại nghệt ra, trông ngáo đét!
Hắn quý ông anh này như thế, ấy vậy đến cái việc xin lỗi anh cũng tranh với hắn.

"Không, là lỗi của-"

"Anh nghĩ kĩ rồi." Anh cắt lời hắn. "Nhóm mình sẽ diễn ở đó. Anh đoán là đến lúc phải ra khỏi vùng an toàn rồi, nhỉ?"

Lời xin lỗi của anh làm Long ngậm tăm. Mắt hằn dán chặt vào những bông hoa trắng. Rồi từng cánh hoa mờ dần, tầm nhìn của hắn bị chắn bởi một lớp nước. Tầng nước ấy tràn khỏi hốc mắt, rơi xuống như tưới từng cành hoa tươi.

Hắn tự dưng thấy tức cười. Người ta thường bảo đôi mắt anh như chứa cả đại dương, lại long lanh tựa ánh sao trời. Trông có vẻ như anh sẽ dễ dàng rưng rưng bất cứ lúc nào. Vậy mà trong cái tình huống oái oăm này đây. Khi đứng trước mặt anh, cái thằng được cho là cọc tính như hắn lại khóc như một tên hèn.

Hắn quệt đi mấy dòng lệ, ngước lên nhìn anh, lí nhí:

"Dạ..."

"Ui đừng có khóc, ngày vui mà!" Thằng nhóc Duy cầm tờ khăn giấy đưa cho hắn, miệng oang oang. Anh Dương hùa theo nó, châm chọc:

"Nín coi, lớn rồi mà mít ướt hoài!"

Sau khi để cái bánh lên bàn, Quang Anh khui hai chai nước có ga, dõng dạc tuyên bố:

"Chúc mừng sinh nhật anh Long và anh Hùng! Cũng nhân dịp chào mừng Duy vào nhóm, vỗ tay cho vocal chính của chúng ta nào!"

Duy đoán là anh chờ để nói câu này lâu lắm rồi, vì Quang Anh khoái chí ra mặt. Nó dẩu mỏ lên, đanh đá chen vào miệng anh:

"Em muốn làm guitarist!"

"Nhóm mình có hai tay guitar rồi cưng, cái giọng của mày không hát thì phí của trời!"

"Nhưng anh hứa dạy em mà!"

"Với điều kiện mày phải hát còn gì!"

Hắn mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đốp chát lẫn nhau. Thế mà hắn còn sợ thằng Duy không hòa nhập được, rõ là lo bò trắng răng!

Long chẳng ngờ nghệch đến nỗi không nhớ sinh nhật mình. Dự định của hắn là sẽ về nhà sau khi lên studio và tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sâu.

Từ trước cả khi rời bỏ quê hương vào Sài Gòn học, hắn đã quen với việc đón sinh nhật một mình. Nhưng từ khi quen biết và trở thành một phần của SOS, hắn có thêm ông anh cùng ngày sinh. Hai người còn lại chưa bao giờ để tụi hắn có một sinh nhật không tiệc tùng hay ít nhất là một cái bánh kem. Và năm nay, có lẽ lại đặc biệt hơn cả. Lòng hắn tự dưng có cái cảm giác mà người ta vẫn hay gọi là xúc động ấy. Hắn muốn hét lên thật to rằng mình yêu mấy anh em này quá xá. Có lẽ hắn vui quá hóa rồ rồi.

"Sao đấy? Chưa nín à?" Hùng thấy nó trầm ngâm, lâu lâu bĩu đôi môi dày như để nhịn khóc, tò mò hỏi, định bụng nếu hắn khóc thì còn biết đường mà dỗ.

"Không, chỉ là...em cảm ơn mọi người."

___________

Định viết để up cho kịp sinh nhật hai ảnh nhưng au bị deadline dí dữ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com