8
"Dạ?"
"Về nhà anh chơi."
"Chơi...gì ạ?" Nó nghệt mặt, môi mím chặt trắng bệch ra.
"Chơi đàn chứ gì ba! Studio tụi anh thuê theo giờ. Hôm nào đông đủ anh em thì lên cho đỡ phí. Giờ về tạm nhà anh mà tập."
Quang Anh chẳng khá giả như nó nghĩ. Anh thuê trọ tại một khu tập thể cách trường vài ba lần rẽ. Nhìn căn phòng khoảng chừng mười mét vuông, nó nhìn lại Quang Anh. Trông anh chẳng giống người sẵn sàng chi tiền mua hẳn một cây đàn cho thằng em mới quen gần tháng.
"Anh ơi, hay là anh ghi nợ cái đàn này đi. Em kiếm tiền rồi trả góp cho anh nha."
Anh nheo mắt nhìn nó, cốc đầu thằng nhóc trước mặt. Vì lùn hơn nó vài xăng, nên trông cảnh anh rướn tay lên làm nó cười phì.
"Yên tâm, anh mày đủ tiền mua cho mày thêm cây nữa cơ. Đừng có làm cái mặt tội lỗi đấy!"
"Đùa, cả tháng mới được book một lần, anh kiếm đâu ra?"
"Mày bớt trả treo xem nào!"
Bị cốc thêm cái nữa, nó im bặt.
"Đàn của anh vứt ở studio rồi, giờ anh làm mẫu xong mày làm theo nhé, biết đánh cơ bản rồi phải không?"
Nó công nhận Quang Anh là một người có tài. Nhưng mà là tài khi anh thực hành thôi. Chứ trong lĩnh vực dạy dỗ, anh chẳng đâu ra đâu cả!
"Đấy, làm như thế, dễ mà mày chỉ cần bắt chước lại anh thôi."
Nó lóng ngóng nhìn bên này rồi liếc bên kia, tay cầm đàn cứ cứng cả ra.
"Không phải! Bấm chặt vào!"
Bị nạt bất ngờ, Duy giật mình suýt làm rơi đàn, tội lỗi nhìn anh. Tiếp xúc một thời gian, nó hiểu anh chẳng phải người nóng tính, nhưng cơ mặt anh như làm thẳng một cú knockout vào luận điểm ấy của nó. Anh hết cau mày lại nhăn nhó, lâu lâu chép miệng vài cái làm nó muốn khóc đến nơi.
"Đây, như này."
Quang Anh bất ngờ nắm chặt tay nó, nhấn ngón tay Duy vào dây đàn. Nó cứng người, lặng nhìn anh đang tiến sát vào người mình. Anh bực dọc thở dài, phả hơi vào người làm nó càng run tay. Nó ngượng, vội đảo mắt xung quanh, chẳng biết kiểu gì lại va vào bàn tay đang ấn chặt tay mình.
"Tay anh Quang Anh dễ thương thế!"
Đang tập trung, anh giật nảy, ngước lên nhìn nó. Nó thấy cơ mặt anh nhăn vào gấp tám lần lúc nãy. Anh lườm nó chừng ba giây, rồi tát vào tay nó.
"Hẳn hoi đi!"
Hình như không phải anh bực, vì nó thấy tai anh đỏ lựng lên. À ra là anh ngượng. Trông anh ngượng làm nó xốn xang lòng dạ. Chà, chắc là hơi đói rồi.
Loay hoay một hồi, Quang Anh cũng chịu nhẹ nhàng với nó. Anh vẫn nạt nó như con, nhưng lại ân cần cầm tay nó như giáo viên dạy trẻ con cấp một. Những lúc như thế, nó cười tít. Rồi tự dưng nó nghĩ:
"Muốn nắm tay anh Quang Anh ghê!"
Nó tỉnh ra ngay sau đấy. Bản thân Duy cũng nhận thức được suy nghĩ đó hơi...sai sai với một thằng đàn ông.
Duy không phải đứa dốt đặc cán mai. Ấy thế mà chật vật mấy tiếng nó mới có thể nắm được cơ bản. Bởi cái mức độ "cơ bản" của anh chẳng giống trong mấy video "hướng dẫn cho người mới bắt đầu" mà nó hay xem. Duy tin rằng, chỉ cần chừng ba buổi như này nữa, nó có thể chơi ngang guitarist chuyên nghiệp.
"Đói chưa?"
"Dạ? Cũng...hơi ạ."
Chẳng nói chẳng rằng, Quang Anh đi thẳng vào bếp. Thỉnh thoảng, nó thót tim khi nghe tiếng rơi lẻng xẻng. Nó đinh ninh anh sẽ cho nó ăn một bát mì thơm nức khi nghe tiếng tắt bếp. Rồi nó chưng hửng, xị cả mặt ra với bát canh lớn anh đặt trên bàn.
Duy nhăn mặt vì mùi tanh xộc lên, nó không thích rong biển.
Nhận ra biểu cảm khó chịu của nó, anh áy náy:
"Tủ nhà anh còn mỗi cái này thôi. Định nấu cả cơm nữa nhưng sợ mày chờ lâu."
Anh cười khì nhìn nó húp từng thìa canh. Gói rong khô được anh Dương tặng để hai tuần trong tủ chẳng thèm điếm xỉa, nay hết lương thực mới mò ra. May sao vẫn vừa đủ một bát.
Về phần Duy, nó thấy mình kém quá! Đã ăn ké lại còn thái độ, tự dưng nó lo về ấn tượng của mình trong mắt anh. Chẳng biết do đói hay cảm giác tội lỗi, mà đến thìa thứ tư, nó thấy cũng không khó ăn như mình nghĩ.
"Anh ăn không?"
"Anh không đói."
Câu trả lời của anh như thông báo với Duy rằng nó sẽ phải một mình chén hết bát canh này. Sợ anh quát, nó quên béng hết mùi tanh, nhắm tịt mắt đút hết thìa này đến thìa khác vào miệng. Thế mà nó ăn hết thật!
Duy rã rời ngả người trên ghế cùng cái bụng no căng. Nó hé mắt nhìn anh. Quanh Anh nở nụ cười hiền mà trong mắt Duy là đang khinh nó. Nó bật dậy, hỏi một câu chẳng mấy liên quan:
"Anh! Chuyện của anh Long là như nào đấy?"
"À..." Anh thả nhẹ một tiếng, tiện tay dọn bát canh đã sạch bách.
"Biết anh Quân đúng không?"
"Dạ biết!" Nó hào hứng. Nếu tự ví mình như Bạch Tuyết, Phạm Anh Quân chắc chắn là hoàng tử của nó. Anh từng cứu nó khỏi cái tình huống éo le mà "mụ phù thủy già" tên Sinh gây ra, nên nó biết ơn anh lắm!
"Ảnh có một người bạn-"
"Cái anh tên Hùng đẹp trai nhảy giỏi hả anh?" Nó loi choi chen vào lời anh. Nhan sắc của Hoàng Hùng ngày hôm ấy vẫn in rõ trong kí ức nó.
"Không!" Anh hằn học. "Anh này là bạn chung của anh Quân với anh Hùng, ảnh tên Khang."
Nó ồ lên, gật gù tinh tướng, tự phán xanh rờn:
"Em không biết!"
"Sao mà mày biết được!" Anh cốc đầu nó. "Anh Long nhà mình đơn phương anh Khang. Cũng một khoảng thời gian dài rồi, gần một năm rưỡi."
"Lâu thế! Sao không thổ lộ?"
Quang Anh chép miệng:
"Vì anh Khang đơn phương người khác lâu gấp ba lần." Liếc nhìn vẻ ngỡ ngàng của nó, anh thở dài. "Chị đó là quản lí của 10/10, cũng là bạn cấp ba của anh Khang luôn."
Là một đứa thiếu kiên nhẫn, nó thầm nể phục người anh cùng nhóm. Nó quên cả cái mùi rong khó chịu trong miệng, lóc chóc hóng hớt:
"Anh Long không nản luôn hả anh?"
"Lỡ đâm đầu vào thì chịu thôi, yêu ấy mà, si mê rồi thì chẳng thể thoát được."
"Thế anh Quang Anh yêu ai bao giờ chưa?"
Hình như thói quen của nó là hỏi mấy câu không ngờ để rồi thích thú khi thấy vẻ ngơ ngác của anh nhỉ?
"Rồi. Ai mà chả có chuyện tình chích bông thời cấp ba."
"Em không có." Nó phản đối ngay lập tức.
"Thế...Mày chưa có tình đầu luôn hả?"
Thằng cu này mới năm đầu đại học, xét theo trường hợp nào, câu hỏi của anh cũng hợp lí. Thế mà nó trông như thể bị đụng chạm lắm ấy.
"Em chưa..."
Anh trấn an:
"Có gì đâu mà ngại! Đừng có kiếm đại ai đó để không bị thua thiệt với bạn bè nha, khổ con gái nhà người ta!"
Nếu hỏi nó muốn yêu ai, nó sẽ trả lời là âm nhạc. Một đáp án rõ là chẳng đúng trọng tâm "ai" của câu hỏi. Cả thanh xuân cấp ba của nó gói gọn trong app chơi đàn online và mấy dòng lyrics tự sáng tác.
Duy không phải kiểu người hướng nội lầm lì ngồi cuối lớp. Nó tự nhận rằng sau dậy thì nó cũng phổng phao ra phết. Nó cũng có những khoảnh khắc cảm nắng của thằng nhóc mới lớn. Đối tượng là nhỏ cùng bàn hay cô nàng lớp bên, những người mà nó đoán chẳng thể chịu được cái thói ngân nga cả ngày của nó.
Thế là nó quyết định đóng kén với mấy bản demo mà nó quý hơn vàng. Ngày đầu tiên viết được một đoạn nhạc hoàn chỉnh, nó mừng rơn, líu lo giai điệu ấy cả tuần liền. Nó thầm nghĩ, giờ mà có cây guitar ở đây để thực hành thì sướng phải biết! Nhưng nó chỉ dám nghĩ, chứ nào có khả năng làm. Từ lần nó giấu mẹ nhịn ăn sáng cả tháng liền để mua cây cơ bi-a, mẹ nó khắt khe hơn hẳn trong việc cho nó tiền.
Thành thử Đức Duy 21 tuổi độc toàn thân, lẻn vào câu lạc bộ trường rồi bị Quang Anh bắt gặp.
_____________
Hình như slowburn này hơi nhanh thì phải=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com