Quay đi quay lại.
Trời Melbourne bắt đầu chuyển lạnh, quán cà phê với những bóng người dần thưa thớt.
Vai Đức Duy khẽ run vì lạnh, Quang Anh kéo lại áo khoác sau đó lại lấy ra từ trong túi một cái áo khoác khác đã chuẩn bị sẵn.
Vì biết rõ cậu không hay quan tâm bản thân theo một cách thường xuyên như thế, vậy nên hắn lại phải lo.
Ở xa nhau về khoảng cách, hắn đều rất cố gắng trong việc bù đắp cho cậu về tinh thần nhưng cậu lại nỡ lòng nào nói ra những lời đau lòng như trời giáng.
Không rõ là vì gió, hay vì một điều gì khác nhưng vai Đức Duy run rẩy mạnh hơn, tốc độ cũng ngày càng nhanh hơn.
Ngay trước khi hắn có thể khoác lên cho cậu chiếc áo khoác như mọi lần, lại như nhận được một tiếng trống thúc thuế, triệu hồi trở về khoảnh khắc hiện thực đang giằng xé.
Đức Duy vẫn ngồi đó, cậu gọi tên hắn cho đến khi hắn đến gần hơn vài bước.
" RHYDER."
" Ừm? "
" Tui nghĩ mình vẫn còn là trẻ con, mà trẻ con thì có nhiều nỗi sợ."
Sợ nếu bước đến bên cạnh hắn một lần nữa, cậu sẽ lại không đủ tốt.
Sợ lại bỏ lỡ những dòng tin nhắn, lại chẳng mấy hồi âm, lại khiến hắn u sầu phiền muộn.
Lại làm người yêu hắn theo một cách không đủ tử tế.
Mắt cả hai người đều đỏ, nhưng chỉ riêng Đức Duy là mếu máo sắp khóc.
Còn Quang Anh lại chính là cảm giác bứt rứt, khó chịu, đau lòng, giằng xé tâm can, nội tâm bị rạch ra làm đôi.
Từ khi nào một Hoàng Đức Duy bé nhỏ nằm trong lòng hắn, lại trở nên suy nghĩ nhiều như thế?
Và từ khi nào một Hoàng Đức Duy có thể vô tư nũng nịu, tự do mè nheo, thoả sức vui đùa trước mặt hắn lại phải canh cánh trong lòng cảm giác sợ mình không đủ tốt?
Trên đời chẳng ai hoàn hảo, đường đi cũng lắm gian nan.
Chỉ vừa mới tháo chân khỏi chiếc giày đã vội than đau, muốn trốn tránh khỏi việc phải đi tiếp hay sao?
Nếu là như thế thì Hoàng Đức Duy chính là một đồ hèn.
" Cái gì cơ? "
Tiếng hắn nói nhỏ thôi, nhưng lời hắn hỏi lại như ghim sâu vào tận trong tiềm thức đang dần chết.
" Tui đâu cần ông làm gì hơn là yêu tui đâu, ông cứ để yên cho chúng mình yêu nhau là được rồi."
Thật trùng hợp khi bản nhạc yêu thích của cả hai lại vang lên, hoặc là nhân viên trong quán cà phê tình cờ để tâm đến tình huống đang xảy ra, hoặc là do yêu nhau quá..họ tự nghe thấy âm thanh chạy quanh đầu mình.
Bởi vì cả hai có cùng tần số.
Đến tận bây giờ Đức Duy mới dũng cảm đứng dậy, không còn cái dáng vẻ can đảm ban nảy nữa, càng không thẳng thừng nhìn vào mắt Quang Anh như thể cậu chẳng có điều gì để phải sợ.
Giờ đây chỉ có hai người từng lỡ buông tay nhau, giờ đứng đây - hai tay không còn muốn mang cảm giác trống trải nữa, mà thay vào đó chính là cảm giác ấm áp khi được bao phủ bằng bàn tay của người kia.
Đơn giản chỉ là cùng nhau đi dạo, tự tin hơn khi dám đối diện với việc đan vào tay nhau và khoe mẽ nó ra trước thế giới.
" Vậy..yêu lại đi."
" Yêu lần hai, không tính là cũ."
Và Quang Anh bật cười với vẻ mặt mới ban nảy còn đang mếu máo, chỉ dám trộm nhìn mình.
Bây giờ lại gồng người lên để nói ra lời quay lại, vì trông cậu uất ức chết đi được.
Cái nụ cười trọn vẹn đầu tiên kể từ khi cả hai đặt chân vào quán, và cũng là nụ cười trọn vẹn đầu tiên sau ba năm mỗi người một ngã.
" Không phải yêu lại, gọi là yêu tiếp mới đúng."
Đang trong thời khắc xúc động, một trong hai lại giở chứng sửa lỗi người kia khiến Đức Duy rợn cả người, thật sự không biết nên khóc tiếp hay là nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt còn đang rơi dang dở trên má nữa.
Lần trước là hắn tỏ tình cậu, lần này đổi lại là cậu tỏ tình hắn.
Cả hai người bọn họ huề nhau trong việc yêu đương, huề nhau trong việc chủ động bắt lấy tình yêu, không cho phép nó vụt đi mất.
Cả hai người bọn họ huề nhau trong việc đã can đảm chờ, huề nhau trong việc dám đặt ngôi sao hy vọng vào tình yêu và đối phương.
" Không có hoa, không có nhẫn, cũng không có cảnh tượng gì cả..mà lại.. khiến người ta muốn ôm một cái.."
" Thì ôm đi."
" Lần này, anh sẽ không buông đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com