Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sang thăm.

Ba tuần sau, Melbourne có gió nhẹ cùng lớp ánh sáng đổ nghiêng xuống hiên quán.

Quang Anh kéo vali băng qua những dãy ghế trong sân bay Tullamarine, mắt còn cay vì ngủ quên trên máy bay.

" Tui tới rồi, rảnh không? Cho tui gặp người yêu ông đi."

Đức Duy đang ngồi trong phòng thu, tai nghe vẫn còn đang bật nửa bài hát.

Khi nhìn thấy thông báo tin nhắn, tay cậu khựng lại vì không nghĩ ngày này sẽ đến sớm như thế.

Dù cho nó đã nằm trong dự tính, nhưng có phải hắn nôn quá rồi không?

Những người quan trọng vẻ bề ngoài đều không thể có mặt ở chỗ hẹn sớm như lời hứa, vì họ biết chắc một phần trong vô số những lý do cả hai như trở thành thanh nam châm hút lấy nhau, là vì sự tự tin trên khuôn mặt.

Kể cả phong cách phối quần áo, tư duy làm nhạc, cách đón nhận mọi thứ trong cuộc sống như được sao chép từ cùng một nguồn.

Một tiếng sau, Quang Anh có mặt ở quán cà phê cũ.

Một quán cà phê quen thuộc đến nổi, chỉ cần có mặt tại Melbourne cả hai người bọn họ đã tự biết nơi mình cần đến nếu muốn nhìn thấy đối phương.

Đức Duy đến muộn mười phút, tay cầm hai ly cacao, ít đường - ít đá.

" Nói nghe nè.."

" Ừm? "

" Tui qua đây không phải để kiểm tra, chỉ là.. muốn nhìn xem người có thể khiến ông hết thương tui, trông như thế nào? "

Đức Duy ngồi đối diện nhấp một ngụm, đặt ly cacao về vị trí cũ rồi nhìn trực diện vào mắt Quang Anh để trả lời.

Cậu không sợ điều gì hết, càng không lo ngại về lý do hay mục đích sâu xa bên trong khiến hắn phải đường sá xa xôi đến thăm.

Chỉ quan tâm, người ngồi trước mặt cậu chính là hắn. Và nếu những thắc mắc hắn mang đến Melbourne, qua lời lý giải của cậu có thể khiến hắn nhẹ lòng thì đó là điều đương nhiên, cậu luôn sẵn sàng.

Quy ước trong mối quan hệ giữa cả hai là luôn tôn trọng cảm xúc của đối phương, tất nhiên trong cậu và  hắn đều sẽ không phá vỡ.

" Không có ai hết."

" Tui nói dối."

Nói có người yêu để người kia buông tay, nhưng thật ra lại chẳng có ai cả.

Sau những dòng tin nhắn thông báo niềm nở, vẫn còn có một dòng tin nhắn chưa được gửi đi.

Soạn rồi lại xoá, một vòng lặp quay đi quay lại giữa việc đấu tranh rằng cậu nên ở lại hay rời đi.

" Nhưng người đó không ai khác, là ông, vẫn sẽ mãi là ông."

Gió đập nhẹ vào cửa kính, đó chính là hiện thực trước mắt, trong tiếng gió có cái gì đó lắng xuống, nhưng không dịu êm.

" Vì ông không muốn tui đợi à? "

Vì cậu không chắc bản thân có còn xứng đáng với tình cảm đó nữa hay không?

Và vì mỗi lần gọi, cậu cảm thấy mình nói ít đi mà hắn thì lại chờ lâu hơn.

Sự im lặng của Quang Anh chính là sự ồn ào nhất trong lòng Đức Duy, hắn không tỏ ra nổi giận, cũng không bộc lộ ra cảm xúc rằng hiện tại hắn vui - hay buồn.

Sau đó lại đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu, xoa nhẹ vào hai chiếc má bánh bao mà hắn đã cất công nâng niu, chăm sóc.

" Đồ ngốc."

" Ai cho ông cái quyền từ chối tình cảm của tui thay tui? "

Hoàng Đức Duy là lần đầu nghe phải câu chuyện cười như thế này, vì cậu cảm thấy nó đúng, và vì bản thân cậu muốn làm thôi.

Ai lại chẳng muốn làm được thật nhiều việc đúng trong đời, lại còn ra vẻ tổng tài với cậu nữa, cái cười nửa buồn nửa bất lực.

" Tui thương ông thiệt là thương, nhưng không phải lúc nào thương cũng có nghĩa là nên tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com