Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.


trời trong, mây trắng, nắng vàng, một ngày thích hợp để.....lười.

kể từ khi chính thức bước chân vào giới giải trí, đức duy nhận ra rằng khoảng thời gian nó được nằm ườn cả ngày rất quý giá. vòng xoáy công việc cứ cuốn lấy nó, khiến thời gian nghỉ ngơi của duy càng ngày càng ít ỏi.

hôm nay may mắn là day off của nó, nên đức duy đã quyết định sẽ ở nhà cả ngày, cho chiếc lưng khổ sai của mình được 'thở' một tí. sẽ thật trọn vẹn nếu hôm nay nó được anh bạn trai ở cạnh, nhưng tiếc là quang anh phải đi làm mất rồi.

cứ thế nó dành cả sáng chỉ để cắm cọc tại sofa trong phòng khách, lướt khắp các trang mạng xã hội xem fan thả miếng rồi lại cười té hẳn xuống đất. màn hình điện thoại đang dừng ở video nọ, thanh thông báo hiện lên với dòng tin nhắn từ tài khoản quen thuộc

rhyder.dgh
bông ơi
bông đang làm gì thé

captainboy_0603
ơi bông đâyyyyy
pé đang nằm ở nhà thui
chán phèo

rhyder.dgh
ơ
không đi chơi à
hiếm lắm em mới được nghỉ mà

captainboy_0603
hoiiiii
em chỉ muốn ở nhà với bột hoi
mà bột đi mấc ròi...

rhyder.dgh
kkk
lại nhõng nhẽo rồi đấy

captainboy_0603
nài😾
thế qanh không quay à mà nhắn tin cho em thé

rhyder.dgh
qanh đang giải lao này

con zợ đã ăn gì chưa đấy

thôi, ăn cám rồi. đức duy ngước nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ 45 phút, lo lướt tóp tóp các thứ nên nó quên béng cả việc ăn trưa. đột nhiên nhớ tới khiến bụng nó lập tức nổi trống biểu tình, chủ nhân của chiếc bụng rỗng nhìn màn hình điện thoại mà nuốt nước bọt một ngụm, giờ nó mà khai chắc nó đi đời nhà ma thật.

phía đầu cầu bên kia, quang anh chờ mãi vẫn không thấy con zợ của mình đáp lại, liền đoán ra nó ham chơi quên cả ăn uống. đức duy có tật xấu là hay bỏ bữa, một khi đã quên thì nó không ăn luôn. nên từ khi yêu nhau, quang anh chăm nó như con, từ bữa ăn chính đến bữa phụ, thành ra đôi khi nó sẽ tự véo má mình rồi nhặng xị lên với anh là

- em béo lên rồi này, tại anh hếtttttt

mỗi lúc như thế anh chỉ việc đè nó ra, thơm má nó vài (chục) cái cho bỏ ghét, vì hai cái má bánh bao đó đang yêu quá. thế mà giờ anh vừa đi chưa đầy hai ngày, nó lại chứng nào tật nấy, giận thế chứ, mất hai cái bánh bao trắng trẻo kia thì lấy gì cho anh thơm bây giờ? anh thở hắt ra một hơi làm chị duyên ngồi cạnh cũng khó hiểu quay sang. nhìn lại thấy cậu nghệ sĩ nhà mình chăm chăm vào điện thoại, mày hơi chau lại còn ngón tay thì gõ chữ như the flash vậy. nhận ra là chuyện gia đình cậu em, nên chị cũng quay đi chỗ khác tiếp tục buôn chuyện, quản làm gì bọn yêu nhau.

rhyder.dgh
duy
trả lời anh
em lại bỏ bữa đúng không?

captainboy_0603
em không mà
😭😭😭
em quên thật, không phải em cố ý đâu
bình thường toàn anh nhắc em, giờ không có anh em không quen í
anh đừng mắng pé mà😿

quang anh thấy nó lại bắt đầu ăn vạ, chỉ biết thở dài rồi quyết định nhấn gọi cho nó. tạm thời cứ vậy đã, về rồi tắt đèn bảo nhau sau. chuông điện thoại reo bên cạnh, nhưng duy lại chần chừ không dám bắt máy, nhỡ như anh mắng nó thì chắc nó khóc cho anh nghe luôn quá, người ta quen được chiều thôi. cắn cắn môi, cuối cùng nó cũng nhận cuộc gọi từ bạn trai

- em nghe...

- lại hư rồi.

- ơ, huhu em không hư đâu, quang anh đừng nói thế...em quên thật í, em vẫn nhớ lời quang anh dặn mà...

- nào, anh đã nói gì đâu mà lại nhõng nhẽo rồi. em đấy, ham chơi, nhỡ anh bận quá không nhắc em được thì sao.

- em xin lỗi bột mà, em vừa đặt đồ ăn rồi này, bột đừng lo nữa nhe, hì.

- hết cách với em. nhớ ăn uống đi nhá, anh về mà cân em sụt lạng nào, em coi chừng đấy.

đột nhiên anh hạ giọng, chất giọng trầm ấm lọt vào tai đức duy làm nó rùng mình. nghĩ ngợi lung tung rồi lại đỏ mặt, vấp váp trả lời bạn trai

- n-nài nhá, đừng có mà doạ em, e-em sợ thật đấy...

- haha, người yêu ai đáng yêu quá. thôi, em ăn trưa đi nhé, anh tranh thủ chợp mắt tí, khi nào xong anh nhắn em nhé.

- vâng.

anh vẫn như thói quen, đang đợi duy cúp máy trước thì đột nhiên nó lại khẽ khàng gọi anh

- anh ơi.

- ơi, anh đây.

- anh về sớm với em nhé, em nhớ anh rồi.

khoé môi anh giương thật cao, nhẹ nhàng đáp lời bé cừu con đang nũng nịu qua điện thoại

- anh sẽ về sớm mà, duy ngoan nhé.

- vâng, thế em cúp đây, nghỉ ngơi đi nhé. yêu anh.

- anh yêu em.

cuộc gọi kết thúc, anh nhìn vào màn hình một lát rồi cũng tìm cho mình chỗ nằm mà chợp mắt. phải nhanh xong việc thôi, ở nhà có người nhớ anh rồi!

______________________________

sao nó cứ, ngang ngang í nhể🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com