iii.
trong đầu quang anh ngay lúc này đang có hàng vạn dòng suy nghĩ đan xen, chồng chéo lên nhau. anh mừng vì bản thân đã bảo vệ thành công các thành viên trong livestage 3 này, nhưng hơn cả là tự trách khi chứng kiến đứa nhỏ của mình đối mặt với vòng loại. cả khán phòng lặng thinh, ai cũng có cho mình suy tư riêng, chẳng ai có thể cười nổi.
giọng anh thành vang lên, kéo theo sự chú ý của tất cả ra ngưỡng cửa sảnh chờ
- xin mời, các anh trai tiếp theo.
khoảnh khắc đức duy bước vào cùng bảo khang, trên gương mặt nó không đọng lại bất kì sự vui vẻ nào. hàng loạt tiếng cảm thán thốt lên, thái sơn gần như lập tức thốt ra hai từ 'trơi ơi', thanh pháp nhìn đứa em và người anh thân thiết, hoang mang nhìn sang quang trung ngồi cạnh cất tiếng
- hai người này rồi loại ai trời?
quang anh bật dậy ngay tức thì, đón ngay nó vào lòng khi nó vừa bước đến chỗ anh. đức duy cũng sà vào lòng bạn trai, dường như chỉ có anh mới an ủi được cõi lòng nó bây giờ. siết nó thật chặt trong vòng tay, anh thủ thỉ
- anh tin mày.
quang anh rất hiếm khi xưng mày - tao với nó, kể từ khi mối quan hệ của cả hai không chỉ dừng lại ở hai từ 'anh em', duy chỉ nghe thấy anh xưng hô như thế khi anh rất giận nó và khi anh rất lo lắng, bất an vì nó. thượng long, đức phúc, hoàng hùng và anh tú gần đó cũng tiến đến, cố dỗ dành duy đang được bạn trai ôm trong tay. tiếng nói đều đều của mc trấn thành lại lần nữa vang lên, như xé toạc không khí đượm buồn mà thay vào là sự căng thẳng tột độ
- vâng vậy thì, trong hai anh trai hurrkng và captain, sẽ có một ở lại với chúng ta...
từng chữ lọt vào tai anh, như sét giữa trời quang, khiến tâm trí anh mờ mịt hẳn đi. trái tim anh đập từng nhịp mà như đã ngừng, anh ôm đầu, trong đầu chỉ có những lời tự trách, sự ân hận bủa vây. giá như anh đưa duy về đội, giá như anh đã bảo vệ nó tốt hơn và hàng nghìn lời 'giá như'...
- hurrykng.
lời vừa dứt, tim quang anh trong phút chốc dường như thật sự ngừng đập. trường sinh lao đến đứa em nhỏ, như muốn xác nhận với nó, nhưng nó chỉ mím môi nhìn anh, chẳng thể nói gì. mọi người xung quanh như không tin vào những gì vừa nghe, họ mong rằng sẽ có kì tích nào đó xảy ra, vì cả hai đều xứng đáng đi tiếp. ngay lúc sự cả khán phòng như bị bóp nghẹt, trấn thành lại cất giọng
-...và captain cũng sẽ ở lại với chúng ta.
thề, nguyễn quang anh cảm thấy đây là trò chơi cảm giác mạnh đáng sợ nhất anh từng trải qua. các anh trai như vỡ oà, ai cũng thờ phào nhẹ nhõm. cụ sinh ngồi thụp xuống, mấy thứ như này doạ anh thật đó trời, anh già rồi mà. nó lúc này mới nặn ra nụ cười nơi khoé môi, níu tay áo trường sinh an ủi anh lớn.
đức duy vừa ngước lên, đã thấy bạn trai đi nhanh về phía nó, dang tay, lại ôm trọn nó vào lòng. dù đang cười, nhưng khi trở về trong vòng tay người nó yêu, duy lại cảm thấy bản thân muốn khóc quá. đáp lại cái ôm của anh, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, nó bật khóc khi tựa vào bả vai anh. bên tai nó là lời quang anh thủ thỉ khen nó giỏi, an ủi bé cừu con mềm yếu trong lồng ngực mình. thế nên, mặc dù anh em vẫn đang vây quanh chúc mừng, nó vẫn chẳng thể buông anh ra mà đáp lại. nhưng vì ở đây không tiện, cả hai cũng đành buông nhau ra khi quang anh trộm thơm nhẹ lên bên má ướt nước mắt của nó.
khi tập phát sóng được tung ra, người ta thấy một captain tựa vào lòng rhyder, tự nghịch ngón tay trông vừa ngoan vừa tội. còn thấy một rhyder dù vẫn đang nói chuyện với mọi người, vẫn như có như không ôm lấy 'ngoại lệ' tựa vào lồng ngực bản thân.
_________________________________
tập này sốp khóc điếng^^, xem lại để viết vẫn khóc ngon lành. cơ mà, mình thấy mình viết vẫn chưa lột tả đủ cái cảm nhận khi mình xem íㅜㅜ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com