oneshort
"mệt thì về với Underdogs Duy nhé..."
_____________
p/s : không mang ra khỏi app W, fic chính là tâm trạng t mấy ngày nay
ngiêm cấm mang trc mặt chính chủ, truyện hoàn toàn là pov ko áp dụng ngoài đời thật
thể loại : onshort, fanfic, bl
n/v : hđd x nqa
_____________
"anh ơi Duy ước quay lại thời gian đó"
"Duy ơi anh cũng ước..."
"nhưng mà Duy ơi chúng ta lớn rồi"
"em biết Quang Anh à"
_____________
"hướng dương ngược nắng thật rồi"
_____________
Đức Duy nó thích Quang Anh nhưng với Quang Anh nó chỉ là một người em không hơn không kém. Nghĩ đến đây bỗng dưng cổ họng nó nghẹn lại dường như nó đang có nén cái gì đó vào trong. Vốn dĩ chỉ có Quang Anh coi nó là anh em Đức Duy này chưa từng coi hắn là anh em cả bởi tình cảm của nó dành cho hắn còn cao hơn cả anh em rồi.
"Quang Anh ơi"
"Anh nghe"
"Duy thích anh, anh làm người yêu Duy nha"
"..."
"Duy à chúng ta lớn rồi không thể như trước kia đâu"
"Em biết Quang Anh à"
"Nhưng mà Duy ơi anh không thích con trai"
"Quang Anh ơi em biết nhưng em thích Quang Anh là được rồi"
Nó hồi tưởng lại cái đoạn hội thoại giữa hắn và nó trong vô thức nó lục lại kho ảnh lục lại những tin nhắn 2 đứa khi còn ở rvs3 , lục lại nhũng video tiktok mà fan làm về nó và hắn mà Duy từng rất thích. Cứ nhìn, cứ lướt, nó cứ đắm chìm vào những kỉ niệm bị thời gian làm phai mờ. Nó biết khi nó nói thích hắn cũng là lúc mối quan hệ giữa nó và hắn ngày càng nới rộng ra. Nó biết Quang Anh đã phải vất vả như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay vốn dĩ nó đâu so được như hắn.
Duy nó tự học cách quên đi hắn, quên đi đoạn tình cảm đáng kẽ không lên có này đi. Nó nhốt mình trong căn nhà nhỏ một phần là sau rvss3 nó cũng không nhiều show như Quang Anh, một phần nó cũng muốn trau dồi bản thân hơn. Mỗi ngày nó cứ chìm đắm vào những con beat những đoạn freestyle ngẫu hứng hay là cả dãy dài ghi chú trên điện thoại chỉ toàn là những bản nhạc suy nó viết.
Đã 2 tháng rồi kể từ lời tỏ tình ấy, những dòng tin nhắn ngày càng thưa thớt nó vẫn nhớ như in cái dòng tin nhắn cuối cùng nó nhắn cho Quang Anh chính là "em xin lỗi'' hắn vẫn chưa rep, nó biết nó hiểu nó không nên làm phiền Quang Anh, nó không còn quá chú ý vào những tin tức hay những show của Quang Anh nữa, 2 tháng nó như tách biệt khỏi xã hội.
Hôm nay cũng như bao ngày nó ra khỏi phòng thu với tâm trạng mệt mỏi, trận mưa cuối mùa cứ kéo dài làm nó cũng không có tâm trạng viết nhạc. Nó với tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm dài, bỗng âm thanh điện thoại trên bàn vang lên là số máy của chị Hương, nó vội vàng cầm điện thoại lên mà bắt máy.
- "alo ạ"
- "chịu nghe máy chị rồi hả mày biết chị gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không"
- "Duy không biết"
- "fan còn tưởng mày đóng băng hoạt động rồi cơ chứ"
- "đâu có Duy đang viết nhạc thôi mà chị gọi Duy có việc gì không ạ"
- "à chị định bảo là— "
Âm thanh nhập mật khẩu của cánh của dối diện nó vang lên, người trước mặt khiến nó lặng người 1 lúc lâu âm thanh điện thoại vẫn cứ vang lên tiếng chị Hương cứ mãi nói.
- "—Quang Anh ý lần này nó vào Hà Nội diễn chị Duyên lại bận bé Cá ở nhà nên Quang Anh nó vào 1 mình không có nhà để ở chị kêu nó sang nhà mày ở tạm ấy, vậy nhé 2 đứa nhớ yêu thương nhau nghe chưa- tút tút "
Tiếng ngắt của cuộc gọi vang lên chính thức trả về khoảng không im lặng ban đầu. Quang Anh là người lên tiếng trước, hắn nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Duy mà cảm thấy nhóc này có chút ngoan ngoãn và buồn cười.
" Duy "
Nghe thấy tiếng gọi của hắn nó có chút giật mình mà đáp lại :
" Dạ "
" Không vui khi thấy anh hả"
" Không có "
" Vậy hả làm anh cứ tưởng Duy không thích anh"
Nó mím chặt môi không nói gì Quang Anh vẫn vậy vẫn trêu nó như trước kia chỉ là bây giờ nó cảm thấy khoảng cách của mình với hắn đã quá xa rồi không thể kéo lại gần được nữa. Hắn nhìn nó một hồi lâu đoán được suy nghĩ trong lòng nó, hắn cứ thế vứt vali đằng sau nhẹ nhàng bước từng bước về phía nó thoáng chốc Duy ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh mắt của hắn.
" Xin lỗi Duy "
Nó giật mình trước lời nói của hắn, nó ngơ ngác nhìn con người trước mặt.
" Nhưng mà tại sao lại xin lỗi ạ? " . Nó ngơ ngơ hỏi lại hắn vốn dĩ ngay từ đầu nó không hề ghét hắn hay gì cả, đơn giản nó chỉ nghĩ Quang Anh không thích nó dần dần nó tự tạo khoảng cách giữa nó và anh.
"Phì-i" . Hắn phì cười trước độ ngu ngơ là ovtk nặng của nó hắn quả thực có chút hối hận vì trước đã từ chối nó. Lúc hắn từ chối thì hả hê thật đấy nhưng chỉ trong 1 tháng nó như biến mất khỏi thế giới của hắn, Quang Anh mới nhận ra Duy quan trọng với hắn như nào. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ hôm nay hắn và chị Hương phải lên kế hoạch cả tuần trời .
" Sao Quang Anh lại cười" nó tức giận lên tiếng
" Anh cười với vợ tương lai của anh thì sao chứ "
"Ai là vợ tương lại của anh chứ" nó đỏ mặt quay ra một bên, Duy hiphop là thế nhưng mặt nó siêu mỏng bị trêu tí đã đỏ như cà chua rồi.
" Duy ngoan nay biết nhận thân phận rồi hả" hắn khoái chí trêu lại.
" Quang Anh không thích em mà sao cứ trêu em hoài vậy??"
Nó cứng rắn hỏi :
" Xin lỗi Duy mà anh biết anh sai rồi, thiếu Duy anh không sống được"
"wtf??"
" thôi đi ngủ nhé anh buồn ngủ rồi"
Đây nó tính là hắn đang tỏ tình nó không!! nó cứ mãi suy nghĩ
Hắn cứ thế ôm nó quay về phòng ngủ trước sự phản kháng không mấy quyết liệt của nó
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com