11. Đánh rơi nụ cười
Từ hôm ấy, không ai nói thêm gì về chuyện tỏ tình. Không có tin nhắn tán tỉnh nào, không có những lần mất ngủ rồi nhắn "Cậu ngủ chưa" vào giữa đêm, không có hình trái tim hay icon mèo con dễ thương kèm theo sau mỗi lời nhắn.
Nhưng cũng không ai thấy hai người đó tách nhau ra một giây nào vào giờ ra chơi nữa.
Đức Duy và Quang Anh cứ yên lặng mà bên nhau như thế.
Hôm nay Đức Duy đến lớp sớm hơn một chút. Quang Anh thì bước vào ngay sau đó, chẳng nói chẳng rằng, đặt hộp sữa xuống bàn cậu rồi lặng lẽ mở cặp, lấy sách.
Là hộp sữa giống hôm trước.
"Tính bắt tớ uống nó mỗi ngày hả?" Đức Duy mở lời trêu chọc, ánh mắt lấp lánh nhìn qua.
"Không." Quang Anh đáp, ngắn gọn.
"Muốn cậu nghĩ đến tớ mỗi khi uống."
Đức Duy khựng lại một giây. Lồng ngực lại đập theo kiểu phiền toái nào đó. Chết tiệt thật, có ai lại rung động bởi những câu lấp lửng thế này không?
Trống trường vừa điểm, lớp học đến giờ tan, Thành An đã nhào tới như gió, tay vung vẩy tờ đề thi thử:
"Ê, đề thi thử. Tớ đọc thấy hơi khó nuốt. Ôn cùng đi."
Minh Hiếu bên cạnh nhướn mày: "Từ bao giờ mà cậu siêng thế?"
Thành An tức giận như con mèo nhỏ bị giẫm vào đuôi, vừa lườm hắn vừa gay gắt nói: "Biến đi. Ai rủ cậu?"
Nói rồi, cậu lại quay qua chỗ Đức Duy đang ngồi, hí hửng tiếp lời: "Duy, đi cùng tớ đi."
Đức Duy định từ chối, nhưng Quang Anh chậm rãi lên tiếng, nhẹ như cơn gió thoảng qua:
"Ừ."
Chỉ một tiếng thôi, nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng Thành An đang cau có lại cười khúc khích như hiểu được tất cả:
"Gì? 'Ừ'cho cậu hay cho ai thế, Quang Anh?"
Minh Hiếu cũng hùa theo câu nói vừa nãy của Thành An, giả vờ vô tình tiếp lời:
"Càng ngày càng giống đang yêu nhau."
Đức Duy mím môi, im lặng quay mặt ra phía cửa sổ. Cậu cảm giác hai tai mình nóng ran mà chẳng biết lý do. Còn Quang Anh mỉm cười, ánh mắt không hề né tránh bất cứ câu hỏi gì.
.
Chiều hôm ấy, nhóm bốn người không muốn cứ quanh quẩn trong trường học mãi, nên quyết định hẹn nhau ở thư viện thành phố.
Dưới hàng ghế gỗ có cây bàng vương lại chút lá úa màu cuối mùa, ánh nắng lấp ló giữa những tầng lá, chiếu xuống bàn học như ai đang rắc đường.
Quang Anh lặng lẽ đặt trước mặt Đức Duy một xấp giấy được cắt gọn gàng, bọc bìa cẩn thận. Nói nhỏ với người ngồi cạnh:
"Công thức Toán. Dễ ôn hơn."
"Cậu in ra đó hả?"
"Không." Anh đáp, mắt vẫn bình thản dán chặt vào cuốn sách trên tay.
"Viết tay."
Hàng mi của Đức Duy khẽ run, không biết là vì cảm động hay... rung động. Cậu không nói gì thêm nữa. Nhưng sau đó, cậu lật đến trang cuối cùng của tài liệu, nhìn thấy hàng chữ nhỏ ngay ngắn được viết bằng mực đen ở mép bên phải:
"Tớ không biết phải thích một người thế nào cho đúng, nên đây là cách tớ chọn."
Là nét chữ của Quang Anh.
.
Buổi học nhóm kết thúc, Thành An và Minh Hiếu rủ nhau đi ăn xiên nướng gần ga tàu lửa. Quang Anh giữ Đức Duy lại, nói là muốn mượn sách giáo khoa Ngữ Văn của cậu.
"Nhưng sách tớ toàn chữ..." Đức Duy nói, bàn tay bất giác đưa lên tai gãi gãi, có chút ngượng ngùng.
Đức Duy có thói quen take-note lại bài giảng trực tiếp trong sách. Vì vậy, vở ghi của cậu thường trống trơn, nhưng sách giáo khoa thì chi chít dấu highlight cùng mực đỏ mực xanh lộn xộn.
"Không phải mượn sách."
Đức Duy ngước mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Giây trước vừa nói là muốn coi thử sách Văn của cậu, giây sau lại không cần nữa. Rốt cuộc anh muốn gì ở cậu thế?
Chưa kịp để cậu biến những thắc mắc đó thành lời, Quang Anh lại ngập ngừng giải thích:
"Ý tớ là... ừm, muốn mượn thời gian của cậu."
Tháng mười hai chạm nhẹ vào vai áo, gió mơn man như lời trêu ghẹo khẽ khàng. Vỉa hè nhuộm một màu xám nhạt của cuối ngày, có hai bước chân khẽ khàng song song.
Giữa hai người rạng lên thứ ánh sáng tươi roi rói của tuổi mười bảy. Tiếng cười âm thầm hòa vào không gian tĩnh lặng, trong veo như một nốt nhạc lạc giữa bản giao hưởng mùa đông. Vai áo đôi khi chạm nhau, nhẹ nhàng tựa một lời thì thầm ngọt ngào.
Cả hai rẽ vào một quán trà nhỏ kiểu Nhật khuất sau dãy hẻm cạnh thư viện. Không ai để ý, nhưng ánh đèn vàng, mùi quế nhè nhẹ, và hai ly sữa đặt cạnh nhau.
Đức Duy ngập ngừng một lúc. Cậu nhìn xuống đầu ngón tay mình đang khẽ xoay xoay cái muỗng trong ly. Trong không khí là mùi vani nhẹ và tiếng gió quét ngang cửa kính.
Chẳng biết đang miên man điều gì, cậu cất giọng nhỏ hơn mọi khi:
"Cậu có bao giờ thấy mình lạc lõng không? Kiểu quá khác so với mọi người?"
Câu hỏi nghe như vu vơ, nhưng chẳng hiểu sao, lại mang một nỗi chông chênh rất chân thật.
Có lẽ là vì ở đó yên tĩnh quá, hoặc vì ánh đèn quán cà phê phủ mờ lên nét mặt ai cũng trở nên dịu dàng hơn bình thường.
Cậu đã từng cảm thấy lạc lõng khi mới chuyển đến ngôi trường này, khi nhìn quanh chỉ thấy những nhóm bạn đã thân nhau từ bao giờ, khi những tiếng cười trong lớp không dành cho mình.
Không phải vì cậu khó gần, mà chỉ đơn giản cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi người đều có nhịp riêng, còn cậu giống như bản nhạc bị đánh lạc hẳn đi vài tông.
Thật may mắn khi có Thành An và Minh Hiếu. Nhờ họ, Đức Duy không còn cảm thấy mình trôi đi quá xa khỏi thế giới này.
Nhưng vẫn có những lúc, nỗi lạc lõng ấy lặng lẽ trở lại. Nhất là khi ở cạnh một người như Quang Anh. Anh quá điềm tĩnh, quá giỏi giang, như thể được sinh ra để vừa vặn với mọi thứ trên đời này.
Thế nên cậu đặt câu hỏi ấy, không phải vì điều gì quá lớn lao. Chỉ để biết rằng liệu người mà cậu đang dõi theo, có từng cảm thấy giống mình không.
Và nếu có, thì liệu khoảng cách giữa hai người, có thể nào nhỏ lại một chút được không?
Quang Anh ngẩng lên, ánh nhìn hơi chậm lại. Anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chống khuỷu tay lên bàn, khẽ gõ nhịp ngón tay, như thể đang cân nhắc một điều gì đó không dễ để diễn đạt.
"Có." Anh đáp lời.
"Nhiều lần."
"Vậy cậu thấy sao?" Đức Duy nhìn anh, trong mắt là cả một vầng xoáy bối rối.
Quang Anh im lặng vài giây, rồi đưa ly sữa lên, hơi nghiêng người về phía trước, như để chắc rằng cậu nghe rõ điều sắp nói:
"Nhưng nếu lúc nào cũng phải trở nên giống với mọi người, thì việc tớ nhìn thấy cậu giữa đám đông sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa."
Đức Duy sững người, miệng hé mở định nói gì đó, nhưng chỉ còn là một nhịp thở nhẹ. Trong lồng có thứ gì đó chợt như động đậy, nhoi nhói, nhưng cũng ấm lên từng chút như ánh nắng tràn qua ô cửa kính.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu. Cổ và tai lâu lâu lại đỏ rực như ánh chiều tàn của những ngày tuổi trẻ. Nhưng ánh mắt đó, giống như thay cho hàng vạn câu trả lời.
.
Tối hôm ấy, Thành An hí hửng mở group chat chung, nhanh nhảu gửi vào đó một tấm ảnh mà cậu cho rằng có giá trị tin tức vô cùng cao.
Góc ảnh từ phía xa, xuyên qua lớp kính cửa sổ, ẩn sau vài tán lá, giống như là lén chụp lại. Dưới giàn hoa giấy đổ dài đang nở rộ, có hai người với hai ly nước giống nhau. Một người hơi cúi đầu, tay chống cằm, má hơi phồng lên như đang làm nũng. Người còn lại nhìn chăm chú, như thể hết thảy mọi thứ trên đời, chẳng còn gì đủ quan trọng nữa.
Tấm ảnh vừa được gửi, Minh Hiếu đã bấm vào xem ngay. Sau đó hắn thả icon đốm lửa, kèm vài dòng chữ:
"Nhìn thế nào cũng thành hẹn hò."
"Vcl, hai người đến bước nào rồi thế?"
Không đợi quá lâu, Thành An vội vàng khích vào mấy câu:
"Nói rồi. Thích một người, là việc không giấu nổi qua ánh mắt."
"Tớ cược một tháng trực nhật. Còn cậu? @Minh Hiếu."
Đức Duy nhìn màn hình điện thoại đang nhảy liên tục cuộc trò chuyện trong nhóm chat, mặt đỏ lên tận mang tai, lan dần sang cả cổ. Cậu lúng túng định giải thích gì đó, nhưng chỉ gõ ba chấm rồi xoá ngay.
Còn Quang Anh, hiển nhiên chẳng lên tiếng. Anh chi lặng lẽ bấm vào xem, không nói thêm điều gì. Đôi môi không tự chủ được mà bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Bên ngoài trời trở gió. Tán cây rì rào như tiếng thầm thì không lời. Mọi cảm xúc đang lớn dần lên, từ ánh mắt, từ hộp sữa, từ một bảng công thức viết tay, và từ một lời tỏ tình giản dị:
"Không cần nhiều lựa chọn. Dù sao tớ chỉ chọn một. Đó là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com