Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Hoàng hôn tắt nắng, tắt luôn cả ngày có em

Buổi thi cuối cùng của học kì kết thúc, sân trường lặng như tờ bỗng trở nên náo nhiệt. Tiếng trống vừa dứt đã không còn ai nán lại.

Chỉ có gió lùa qua những vòm cây, thổi tung vài trang đề thi bị vứt lại, bay lên rồi rơi xuống, như một nỗi buồn không có chỗ bám víu.

Ở một góc sân sau, ngay dãy nhà kho cũ kĩ, Thành An gục đầu trên hai cánh tay, đôi vai nhỏ bé run lên khe khẽ.

"Này..."

Minh Hiếu bước lại, ngập ngừng an ủi người kia:

"An, đừng khóc nữa."

Thành An không muốn nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Lần đầu tiên, Minh Hiếu nhìn thấy một Thành An luôn vui vẻ, ánh mắt luôn tràn ngập ý cười, bây giờ lại khóc như một đứa trẻ.

"Tớ sợ lắm, Hiếu. Nhìn Quang Anh như vậy tớ thực sự rất sợ..."

"Người ta khi yêu một người... có thể vì họ mà biến thành như thế..." Giọng Thành An run rẩy, tan theo từng tiếng nấc đến nghẹn ngào.

"Cậu ấy tìm Duy như phát điên. Như thể... như thể nếu không tìm được, thì cả chính mình cũng tan biến theo." Giọng Thành An đứt quãng xen lẫn với vị mằn mặn của nước mắt.

Minh Hiếu không nói gì, chỉ cúi xuống, lặng lẽ vòng tay ôm lấy người đang ngồi co ro trước mặt.

Không phải để dỗ dành, càng không phải để bảo cậu thôi đừng khóc. Chỉ đơn giản là một cái ôm chữa lành, một cái ôm để nói rằng hắn cũng sợ, nhưng hắn vẫn ở đây. Và sẽ luôn là như vậy.

Vài giây sau, đầu cậu khẽ nghiêng về phía Minh Hiếu, tựa như đã mỏi mệt. Thành An biết rõ, nếu có nơi nào đủ vững chãi để cậu tựa vào, thì nhất định chỉ có thể lồng ngực này.

"An..." Minh Hiếu thì thầm, giọng nghiêm túc như thể đang thốt ra điều quan trọng nhất trong đời mình.

"Nếu một ngày cậu cũng lạc mất, thì tớ chắc chắn sẽ là người đi tìm."

.

Cách đó không xa, Quang Anh đứng sau tấm lưới sắt rỉ sét, nơi khoảng sân vườn ít người qua lại.

Anh không định nhìn, nhưng ánh mắt vẫn lỡ dừng lại. Và rồi, không cách nào rời đi được nữa.

Anh thấy Minh Hiếu nhẹ nhàng vuốt tóc Thành An, như dỗ dành một cơn đau không thể gọi tên. Thấy Thành An vùi mặt vào vai người kia, như thể chỉ có ở đó mới tìm được chút bình yên sau một cơn bão lòng.

Và trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh như bị kéo bật trở về với những mảnh ký ức cũ kĩ và rách rưới.

Anh thấy chính mình và Đức Duy cũng từng có những buổi chiều yên lặng nép vào nhau như thế. Nhưng mà, tất cả chỉ là "đã từng".

Khi đó Quang Anh mới phát hiện, thì ra, hồi ức cũng được tính là một nỗi đau.

Và anh đã ao ước được bước lùi vào những tháng ngày ấy, dù chỉ để đau thêm một chút.

Rồi anh lại ngốc ngếch nhận ra, dẫu cho có cố chấp chờ thêm một mùa, một năm, hay là cả một đời...

Thì người ấy, cũng sẽ chẳng quay về nữa.

.

Những ngày tiếp theo đó, Quang Anh lại tiếp tục tìm kiếm, lại tiếp tục mòn mỏi trong mớ hỗn độn chẳng thấy lối ra.

Ngày thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu...

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, chẳng chờ người anh yêu quay trở lại.

Trời nắng như thiêu đốt giữa mùa hè đang dần đến, mặt đường bỏng rát. Nhưng anh vẫn lục tung khắp các trạm xe, trường luyện thi, các thành phố lân cận trong vô vọng.

Dò hỏi, lục lọi, cầu xin.

Và rồi ngày thứ bảy trôi qua, Quang Anh cuối cùng cũng ngã quỵ ngay trước cửa nhà Đức Duy.

Vẫn khoá ngoài, vẫn im lặng, vẫn không một ai trả lời.

Chỉ có tiếng chuông gió vang lên leng keng trong khí nóng. Âm thanh ấy nhắc Quang Anh nhớ đến khi Đức Duy từng cười, và bảo rằng cậu thích tiếng chuông gió, vì giống như có người vẫn đang đợi mình trở về.

Nhưng giờ, có ai đang nhớ anh không?

.

Tối đó, mẹ gọi anh xuống phòng khách. Trên bàn là một tệp hồ sơ dày được niêm phong bằng dấu mộc đỏ.

"Mẹ làm gì đây?" Quang Anh lười biếng hỏi, giọng nói đã cạn khô.

"Mẹ đã giúp nó hoàn tất thủ tục rút hồ sơ và nộp đơn du học. Chuyện đã xong, người cũng đã đi rồi."

"Không cần tìm nữa đâu."

Quang Anh chợt bừng tỉnh sau câu nói của người mình vẫn gọi là mẹ. Toàn thân anh lạnh buốt, như có ai cầm một tảng băng lớn đâm thẳng vào lồng ngực.

"Mẹ ép cậu ấy?"

"Mẹ làm gì Duy rồi?"

Mẹ anh chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, dáng vẻ thanh tao mà lạnh lùng:

"Chẳng làm gì cả, mẹ chỉ khuyên nhủ một chút thôi."

"Một đứa như nó, không nên lãng phí thanh xuân để đeo bám con."

"Và, con cũng vậy."

Quang Anh gần như gào lên, ánh mắt hằn lên từng tia máu, đỏ ngầu đến bi thương:

"Con yêu cậu ấy! Mẹ có hiểu không?!"

Mẹ anh ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo dần theo từng câu nói. Rồi sau đó giáng một đòn chí mạng để giết chết hy vọng mong manh cuối cùng trong anh:

"Đừng tự ru mình ngủ bằng những câu chuyện cảm động nữa." 

"Người ta có thể rời đi, tức là họ chọn làm vậy."

"Không ai có thể ép một kẻ yêu đến tận xương tuỷ vào chân tường đâu Quang Anh."

Anh đứng chết trân, không thở nổi, không cãi nổi thứ lý lẽ của người phụ nữ đã trải qua cả nửa kiếp người ấy.

"Gần mười tám năm qua, mẹ dạy con luôn phải ngẩng cao đầu, chứ không phải quỳ rạp dưới mấy trò yêu đương trẻ con rẻ tiền thế này." Mẹ anh tiếp lời, bình thản như chỉ đang bàn bạc về việc tối nay ăn gì.

"Từ bỏ đi."

"Kể cả thằng nhóc đó."

Con trai của người phụ nữ mà bà ghét cay ghét đắng.

Tối đó, Quang Anh không về phòng.

Anh đi bộ suốt bốn tiếng đồng hồ, loanh quanh mấy vòng từ nhà, đến công viên, rồi bất giác đi tới trường học.

Lần đầu tiên trong mười bảy năm sống trên đời, anh ước gì mình không mang chung dòng máu với người phụ nữ ấy.

Nhưng rồi, cuối cùng Quang Anh vẫn quay về. Vẫn cúi đầu, vẫn chọn quỳ gối cho sự bướng bỉnh của chính mình.

Vì anh biết, tất cả con đường dẫn đến Đức Duy đều đã bị chặn lại bằng quyền lực, bằng áp đặt. Và hơn hết, là bằng cả sự im lặng của chính cậu.

Chỉ trong một ngày, chàng trai mười bảy tuổi dường như đã buộc phải lớn lên. Không phải bằng hy vọng, mà bằng chính nỗi đau của việc biết rằng:

Một người ra đi mà không để lại lời nào, là người không muốn bị tìm thấy nữa.

Mười hai giờ đêm hôm ấy, Quang Anh trở về nhà với bộ dạng như kẻ bị bóng tối nuốt mất linh hồn. Anh ngồi thất thần trong căn phòng của mình, cắn chặt môi đến bật máu, rồi ngửa đầu tựa vào thành ghế. Trên khuôn mặt người thiếu niên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan vào khoảng không tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com