Chương 15: Ra giêng ta cưới...
Mọi chuyện êm xuôi, anh em Tài Lộc thì bị cậu Hai tống về lại Mỹ, cả nhà ông Năm với cả làng có một cái Tết vô cùng vui vẻ tràn đầy ấm no hạnh phúc. Cậu Hai cũng có cái nhìn thiện cảm hơn đối với Đăng Dương và Quang Anh. Không chỉ vậy cậu còn giục Quang Hùng với Đăng Dương nhanh chóng kết hôn.
Hôm nay cuối tuần, Quang Hùng với Đăng Dương hẹn nhau ra ra đầm sen chơi, ngồi trên cái chòi nhỏ giữa đầm Đăng Dương cẩn thận tỉ mỉ bóc từng hạt sen cho Hùng ăn.
"Sướng rồi nha, được cậu Hai khen" Quang Hùng huých nhẹ vào tay Dương
Cũng may á, là cậu Hai suy nghĩ kĩ lại chứ không anh sợ là anh không được yêu em luôn chứ nói gì tới chuyện cưới xin"
"Tui có nói là tui sẽ cưới mấy người hả?"
"Ơ nè, không cưới anh thì em tính cưới ai? Nè nè...đừng có mà ăn xong rồi chạy nha"
"Gì, tui đã ăn được cái gì đâu"
"Nhưng mà em cũng phải cưới anh chứ, tía má hai bên cũng đang tính dần rồi"
"Hừm, thì để tía má tính đi. Còn anh tính chuyện sau này lấy em về là sướng hay khổ đi"
"Chắc chắn là sướng rồi, lấy được em là điều hạnh phúc nhất"
"Hay quá à, cái miệng này nịnh nọt giỏi quá"
"Nình em đương nhiên phải giỏi rồi...haha"
Bên đôi anh thì hạnh phúc vậy thôi chứ bên đôi em thì đang u sầu buồn não nề, Quang Anh mặt mày ủ rũ. Theo như lịch thì chỉ còn một tuần nữa Đức Duy sẽ bay trở lại qua Mỹ sau khi ăn Tết. Quang Anh không muốn điều đó nhưng vì tính chất công việc của cậu nên hắn không làm gì được. Đức Duy cũng buồn lắm chứ, mấy ngày nay cậu ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên hầu hết thời gian đều dành cho anh người yêu của mình, Quang Anh cũng đưa hết công việc cho Đăng Dương làm còn bản thân thì luôn dính chặt em người yêu.
Một ngày có 24 tiếng thì hết 20 tiếng là hai người ở bên nhau, Quang Anh dắt Đức Duy dạo chơi quanh làng, cùng cậu đi câu cá.
"D-Duy này..."
"Dạ???"
"H-hơi ích kỷ nhưng mà...em c-có thể"
"Có thể gì ạ..."
"H-hay em đừng đi được không?" - nắm lấy tay cậu
"Chuyện nàyyyy..."
"Anh nuôi em, em yên tâm với công việc hiện tại anh có thể nuôi em cả đời này. Em đừng đi được không? A-anh không muốn xa em"
Nói đoạn Quang Anh quay người ôm chầm lấy Đức Duy, gục mặt lên vai cậu, hai tay hắn siết chặt Đức Duy như thể sợ chỉ cần hắn nới lỏng tay cậu có thể sẽ đi mất. Tuy không nhìn được mặt hắn lúc này nhưng Đức Duy biết Quang Anh của cậu đã khóc rồi, nước mắt hắn làm ướt đẫm hết một mảng áo của cậu, Đức Duy ôm chầm lấy Quang Anh tay vuốt nhẹ lưng an ủi hắn
"Quang Anh ngoan...Tết em sẽ lại về mà. Em sẽ thường xuyên gọi về cho anh...Nhé"
"Đức Duy..." tay hắn siết chặt lấy cậu hơn
"Quang Anh ngoan nào, tuần sau em bay rồi, không ở lại chuẩn bị đám cưới cho anh hai với anh Dương, Quang Anh phải làm luôn phần của em nha"
"Em sẽ gọi thường xuyên cho anh..."
"Ừm sẽ thường xuyên"
"S-sẽ không yêu người khác chứ?"
"Haha, em yêu anh còn không hết sao có thể yêu người khác được. Quang Anh của em là số một là nhất rồi"
Quang Anh cứ thế không nói thêm gì, chỉ ôm chặt lấy Đức Duy, cậu phải mất một lúc mới có thể dỗ được hắn.
------------
"Thế thế là chốt vậy anh chị Năm ha, ra giêng là cho tụi nhỏ nó về chung nhà"- ông Tư hớp một ngụm trà nóng
"Ra giêng nhà tui đi chùa, để kêu nhờ thầy lựa cho ngày đẹp...là nhà tui với nhà anh mần sui"
"Anh Hai, hay thôi dời lịch bay ở lại ăn cưới thằng Hùng rồi đi"- bà Năm
"Thôi, anh công việc bên nhiều lắm, thôi thì gửi lời xin lỗi đến thằng Hùng, cưới thằng Duy chắc chắc anh sẽ có mặt"
"Thế anh bao giờ bay vậy anh Hai?"- ông Tư
"Sang tuần là tui với cháu Duy là hai cậu cháu bay luôn cùng chuyến. Mà nhắc mới nhớ sáng giờ không thấy thằng nhỏ đâu nhỉ. Không biết đã sửa soạn đồ đạc gì chưa"
"Thôi anh hai tìm nó làm gì, cả tuần nay đó.....nó với Quang Anh cứ bám nhau suốttt ngày à"
"Con về rồi nè. Má vớic ậu Hai tìm con hả" Đức Duy chạy vào ôm cổ bà Năm
Quang Anh đi ngay phía sau nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều rồi đi ra sau chỗ ông Tư đứng, Quang Hùng với Đăng Dương đi chơi cũng đã về giờ mọi người đều có mặt đông đủ, không khí trong nhà lại sôi nổi rôm rả hơn, nói biết bao là chuyện.
"Em đi nghe điện thoại một chút" - Đức Duy
Đức Duy ra ngoài nghe điện thoại đâu đó mất gần 30p, kết thúc cuộc gọi cậu trở vào nhà với gương mặt hết sức buồn bã.
"Tía, má..."
"Hả? Sao con..." ông bà Năm lần lượt quay ra
"Bên đó có việc gấp cần con xử lý ngay, c-có lẽ là ngày mai con sẽ bay luôn ạ"
"S-sao vậy, không phải 3 ngày nữa con bay với cậu Hai hả?"
"Chắc phải để cậu bay một mình rồi. Mai con phải bay luôn để kịp tiến độ công việc"
"Để anh giúp em soạn đồ cho kịp giờ nhé"- Quang Anh
"Con xin lỗi..."
"Không có gì phải xin lỗi hết, công việc cả mà. Con cứ bay đi rồi Tết sang năm lại về ăn Tết ha"- ông Tư chép miệng nói
"V-vậy con xin phép vào trong chuẩn bị đồ"
Đức Duy kéo Quang Anh vào trong giúp mình soạn quần áo, về đây cậu không mang nhiều đồ về nên cũng không mất nhiều thời gian để dọn, suốt cả quá trình Quang Anh không nói câu nào nhưng cậu biết rõ hắn đang rất buồn, lấy cái áo đang gấp dở trên tay Quang Anh bỏ vào vali rồi đẩy nó sang bên, Đức Duy nhảy vào lòng Quang Anh ngồi, hai tay choàng qua tổ hắn cúi xuống áp môi mình lên môi Quang Anh mà hôn. Bị "tấn công" bất ngờ, Quang Anh trợn mắt đỡ lấy lưng người kia rồi cũng chìm đắm vào nụ hôn đó mãi một lúc sau cả hai mới buông nhau ra
"Quang Anh, em xin lỗi...em phải bay sớm hơn dự kiến"
"Không sao mà, Tết là Duy lại về với anh" Quang Anh đưa tay xoa đầu em người yêu nhỏ rồi lại hôn mấy cái lên hai má cậu
"Mai 8h là em bay rồi..."
"Anh đưa em ra sân bay nhé..."
"K-không cần đâu, thấy anh là em không kiềm lòng được. Em lại khóc mất"- dụi đầu vào cổ hắn
"Vậy khi lên máy bay nhớ nhắn cho anh, khi nào đến thì gọi cho anh. Nhé?"
"Dạaaaaaa"
Cả hai cứ thế không nói thêm câu nào, chỉ ngồi ôm nhau suốt cả buổi, đến giờ ngủ ông bà Năm cũng chẳng có ý định đuổi khách, cứ vậy để Quang Anh ở lại ngủ cùng Đức Duy một đêm, dù sao hai đứa cũng sắp phải xa nhau, phải mất một năm trời mới lại có thể gặp.
-------------------------------
Một chương nữa là END truyện
Đã có sẵn 2 demo rồi ạ, truyện lần này sẽ cố gắng chỉnh chu hơn những bộ truyện trước ạaaaa
Vẫn chưa biết nên đăng cái nào trước nữa!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com