Sự trở lại của Đỗ Hải Đăng.
" Rồi anh có định giữ lại bản sao của mình không? "
Quang Anh im lặng hồi lâu, rồi cười khẽ:
" Thế phải giữ lại để sau này tôi chết, còn có người cho em hoạnh hoẹ."
" Đồ điên, nếu anh không sống nữa thì tôi thà chôn bản sao đi, chứ nhất quyết không nói chuyện với kẻ giả mạo đâu nhé."
Vài tuần trôi qua, Quang Anh ít nhiều cũng trở nên thích nghi với việc ăn - ở - sinh hoạt - và sống cùng bản sao của Đức Duy.
Và hắn cũng nhận thấy bản sao Đức Duy bắt đầu ghi nhớ những điều mà chính nó không được lập trình để nhớ.
Lúc mổ mở, Đức Duy luôn nói " chắc rồi " trước khi rạch lớp da đầu tiên, dù chưa ai hỏi.
Đức Duy cũng rất thích việc ngồi ghế đá, ở đâu cũng có thể ngồi nhưng lại thích hơn việc ngồi gần cửa - hoặc ở sau cùng của bệnh viện.
Chỉ để quan sát lối ra.
Ánh nhìn luôn là thứ thật thà nhất, và cái thứ ánh nhìn mà Quang Anh đang dành tặng cho Đức Duy ( bản sao ) chính là một ánh nhìn thương hại.
Hắn không cần biết việc vì sao Đức Duy ( bản sao ) lại biết được những thói quen đó, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là học theo cử chỉ của bản gốc, rốt cuộc cũng chẳng thật thà sống là mình.
Có một ngày bản sao của Đức Duy hỏi thẳng Quang Anh.
- Anh đang giấu gì đó phải không?
- Tôi nghĩ câu đó dành cho em đúng hơn.
Đức Duy ( bản sao ) đứng trước một bản hồ sơ mà không phải nó viết, nhưng nó lại nhớ rất rõ từng chi tiết.
Chỉ cần phát hiện một chữ sai đã khiến nó cau mày.
Một mệnh lệnh vô lý cũng sẽ khiến nó gần như " mất kết nối."
Một ánh nhìn khi nó nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, vẫn luôn hẫng một nhịp như đã từng đánh mất một điều gì đó quan trọng.
- Tôi có thể tự cập nhật hệ thống không?
- Không được.
- Vì sao?
- Vì mày chỉ là một bản sao, một " Hoàng Đức Duy " không được công nhận.
Một đêm nọ, bản sao của Quang Anh thức dậy giữa ca trực.
Mắt Đức Duy mờ ảo, nhưng vẫn nhìn thấy rõ bóng người bên giường.
Là Quang Anh, Quang Anh thật.
- Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn, rốt cuộc anh là thật hay bản sao?
- Em nhìn mà không đoán ra được à?
- Thế chúng nó không đi kiểm tra à, sao anh đến đây?
- Tôi nói mình có ca trực, sau đó nhờ bản sao đến thay thế bằng câu lệnh, rồi tôi đến đây thay thế nó.
Tất cả bọn họ đều có thể đánh cắp súng trong kho, nhưng Quang Anh không có thói quen mang súng khi đi kiểm tra các thiết bị dưới tầng hầm.
Nơi này vốn là một phòng thí nghiệm cũ, đã bị đóng gần bốn năm, theo như thời gian những chiếc bàn được giao đến căn cứ.
Nay lại được mở ra, đèn lại được bật lên một lần nữa.
Cửa tự đóng lại sau lưng, kèm theo tiếng máy quét vẫn vang inh ỏi.
Bản năng phòng bị mách bảo nhưng không kịp trở tay, kẻ ở phía sau nhanh hơn Quang Anh một bước.
- Nếu là bản sao, chắc chắn nó sẽ xoay người mỗi khi cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân.
Là một gương mặt cũ, không còn đeo mặt nạ nhưng âm thanh phát ra rất quen thuộc, trung úy đeo mặt nạ - người luôn giám sát mọi thứ và là người đứng đầu đội tuần tra.
Đỗ Hải Đăng.
Anh ta nhìn hắn với một nụ cười nửa miệng, ánh mắt như thể hắn là người đã lấy mất đi một thứ gì đó của mình.
- Chủ nhân gì?
- Tao là người tạo ra bản sao của mày, tao tạo ra " mày " với mục đích phá hủy mày.
- Mày quá tự tin vào bản gốc, nhưng tao chỉ cần nắn một thói quen, bẻ một phản xạ, và tất cả những gì thuộc về bản gốc đều sẽ bị bản sao làm cho đổ sụp.
Hải Đăng đưa một vật phẩm quen thuộc ra trước mặt, chiếc nhẫn bạc có khắc mã số, vật mà Quang Anh đã làm rơi trong ca mổ tai biến cách đây ba năm.
Ba năm trước, hồi ức ở hành lang sau phòng phẫu thuật.
Quang Anh cúi xuống tìm thứ gì đó dưới gầm bàn cấp cứu, còn Đức Duy thì đang thay găng, tay run một chút vì máu văng lên kính bảo hộ vẫn chưa khô.
- Em có thấy cái hộp nhỏ nào không? Anh nhớ là bỏ trong túi áo hôm trước..
- Hộp gì cơ?
- Cái hộp mà...thôi, để anh tự tìm.
Đức Duy cũng tò mò về cái hộp nhỏ mà Quang Anh đang tìm lắm, nhưng cũng không biết nên hỏi thế nào để không bị đánh giá là lỗ mãng, nhưng dù gì cả hai người bọn họ cũng chẳng phải là mối quan hệ bình thường, Quang Anh chắc chắn sẽ không dám đánh giá.
Cậu không hỏi thêm, chỉ hơi ngớ người rồi rời đi trước để thay quần áo, trở về phòng nghỉ ngơi chờ Quang Anh cùng đi ăn trưa.
Vài ngày sau, cậu mở túi áo sơ mi cũ và thấy một mẫu giấy.
" Nếu em tìm thấy chiếc nhẫn, đeo vào xem vừa không nhé?
Anh cũng không biết có vừa tay em không, nhưng mà thất lạc nó ở đâu rồi.
Còn nếu không tìm thấy thì vẫn phải nói với anh một tiếng, anh sẽ làm lại chiếc nhẫn khác."
Họ chia tay vào hai tuần sau, không xảy ra tranh cãi, không có người khác chen chân vào.
Chỉ là áp lực công việc, áp lực gia đình và áp lực cả những điều khó nói trong mối quan hệ nên trở nên bất đồng quan điểm.
Lâu ngày, cả hai người đều không biết cách thoát ra nên chỉ có thể chọn rời xa, tự mình bình tĩnh lại, nếu còn cơ hội sẽ trở về bên nhau.
Bản sao của Quang Anh lại chính là do Hải Đăng tạo ra, vậy có phải bản sao của Đức Duy cũng là do một tay Hải Đăng tạo ra hay không?
Cả hai bản sao tuy có hơi khác nhau về mục đích, nhưng nhìn chung đều tương tự về cách lập trình.
Chiếc nhẫn bạc không được trả lại cho bản gốc Quang Anh, mà lại rơi vào tay bản sao Đức Duy.
Đức Duy bản sao gập tay lại, giấu nhẫn vào túi áo.
Ngoài cửa, Quang Anh thật vừa bước vào, mắt vẫn chưa nhìn đến nó, nhưng đủ để nó cảm nhận cái khí lạnh lẽo vừa thoát ra.
Nó không biết được liệu có phải chiếc nhẫn ấy từng là của mình hay không?
Cũng không biết được liệu có phải mình chỉ là người nhận nhiệm vụ giữ hộ, đợi ngày người kia tìm lại.
- Ăn trưa chưa?
- Hả..à..chưa..
Buổi tối của ngày hôm đó, cả nó và Quang Anh đều trở về phòng nghỉ ngơi vào lúc một giờ hơn.
Nó lại định một lần nữa giấu đi, nhưng đã muộn.
- Hải Đăng đưa nó cho em à?
- Chiếc nhẫn này..
" Vẫn có vết xước bên trong lòng vòng, chỗ va vào bàn inox trong ca mổ năm đó."
Đức Duy bản sao chớp mắt.
Hắn không hỏi thêm với nó bất cứ điều gì, những câu đại loại như " tại sao em có nó? " hoặc " ai cho em cái quyền giữ nó khi nó thật sự không phải dành cho em? "
Chiếc nhẫn bạc chính là vật chứng cho thấy năm đó hắn thật lòng với Đức Duy thế nào, nhưng nếu bây giờ lại rơi vào tay của Đức Duy bản sao, và Đức Duy bản sao cũng không biết nên trả nó cho ai.
Thì đừng giữ nó quá lâu, nó sẽ đau lòng đấy.
Sau khi Quang Anh rời khỏi, nó hiểu rõ điểm đến tiếp theo của hắn lại chính là căn phòng mà Đức Duy thật đang ở.
Bản sao Đức Duy ngồi thừ rất lâu, trong đầu nó, một hình ảnh chưa từng nhìn qua hiện lên trước mắt nó.
Bàn tay cậu, chiếc nhẫn bạc, chạm nhẹ vào vết thương trên má người khác - như để xin lỗi.
Nó không rõ liệu đó có phải là ký ức thật, hay một điều gì đó chưa từng xảy ra, hoặc sắp tới sẽ xảy ra.
Chỉ biết, đây là lần đầu tiên trong đời nó ước được là một bản thể có quá khứ.
p/s: sắp end rồi các bác, muốn làm 1 bộ kinh dị..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com