Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Nhau Lâu Lên.

Ngày giông, mưa kéo tới ầm ầm. Trong căn phòng khép kín, rộ lên điệu cười khúc khích, thích thú.

Đèn ngủ lập lòe trong đêm tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại bùng lên màu hồng ngọt ngào.

Ồng emm| Con Zợ

Ồng emm
Bé em của anh ngủ chưa
nàaaaa
Tối òi á, ngủ ii thâm mắt xinh
của là anh phạt đấyy🥺

Con Zợ
Ơii, em chưa có ngủ nè
Em cũng sắp đi ngủ rồi.
Anh ngủ ngoan giúp em nha,
Em cảm tạ nhiều lắm đóo
Mà sao anh sai chính tả nhiều
Thế dạa?

Tại anh iu bé nhìu lắm áa
Sai chính tả cho nó tình củm
Để em bít anh bé iu em
Nhìu quãi chưởngg

Vậy á hả
Em không biết rồii, anh
Yêu em nhiều dữ vậy saoo

Tất nhiênn
Nhủ nhoann, ngủ mơ
Gặp anh nhaa, hong
Anh dận bé áa
Iu bé

Rồi rồi
Em cũng yêu anh, ngủ ngonnn

Dập điện thoại xuống, em cảm thấy rằng thức khuya nhiều khi cũng có lợi như vậy, được người yêu quan tâm chiều chuộng như thế làm Đức Duy yêu đời yêu cả Quang Anh nhiều lắm. Đắp chăn kín mít, nhận được cơn ấm áp của chăn khiến em dần dần chìm sâu vào mê man.

Giấc mộng của Duy cũng tràn đầy sắc hường, em mơ em nắm tay Quang Anh lên lễ đường. Nhưng lạ thay, khi đến lúc trao nhẫn thì mọi thứ tối sầm lại và em tỉnh dậy, mồ hôi nhỏ giọt. Em không nghĩ nhiều nữa, nghĩ chi nhiều khi mấy hồi giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực. Em tự cao nở lỗ mũi, rồi bước chân xuống giường cho ngày mới.

Ấy.. Em bước chân trái xuống giường rồi..

" Trời, số định hôm nay xui hay gì ấy ta.. Thôi thôi không mê tín, mình vui tự khắc ngày mới vui "

Em phấn chấn lại, không quan tâm cái bước chân trái kia nữa mà thay đồ sao cho gọn gàng, ra chất hip hop của em chứ. Mái tóc trắng tinh tươm được vuốt vướt trông bảnh tỏn vô cùng, đây chỉ là mái tóc em vuốt đại rồi chút ra cho mấy chị make up dễ chỉnh thôi nhé, ấy vậy mà em trông ngầu quá, chuẩn chỉnh anh trai hip hop luôn.

Dáng vẻ chạy tuột đi ăn sáng mà dang rộng hai tay như đang muốn nhào tới ôm chầm ai, thế sao còn là hình tượng hip hop của em nữa. Em leo lên xe đã được đặt sẵn, lộn mèo tới quán phở, đá một bát không hành no căng bụng. Em bé xinh xinh lại vui vẻ với bụng sữa vào xe.

Tới nơi, được dẫn đến phòng make. Em ngồi xuống ghế mà đầu lắc lưng tìm dáng hình quen quen lạ mắt của em. Không thấy được anh bé, em trề môi ra mà phụng phịu, mắt nai xinh lại phủ lớp sương rồi. Em ngoan nên lặng người ngồi đợi Quang Anh, chị make cũng đã đến, mặt mịn được lông cọ quét lớp nền dày, em cảm thán em khá thích công đoạn này, em nghĩ mình cứ như vua ấy, Hoàng Đức Vua!!! Vua mà lại được giống thê thiếp của vua, vậy là em gọi mình là " Vua Bé " mặc dù không hip hop cho lắm nhưng em bé tuổi nên bé vẫn là bé thôi.

Thư giãn nhắm mắt, bỗng tai em lại được nghe tiếng rì rào của thanh âm con người. Họ bàn tán về anh bé của em, đôi lông mày sát lại gần nhau, nhíu lại trông khó coi đến cùng. Dù họ chỉ nhỏ giọng, nhưng em vẫn có thể nghe được nhé.

" Ê *** hình như ông Rhyder ổng có người yêu rồi hả? "

" Nào có, ổng đang độc thân mà. "

Phải rồi. Em và anh có công khai với công chúng là bọn em yêu nhau đâu. Lòng em nhoi nhói rồi đấy.

" Gớm, bênh dữ à. Bữa tao mới gặp ổng đang ôm hôn con nhỏ nào nồng thắm lắm cơ "

Em khẽ ho lên một tiếng, hai người kia giật mình rồi im lặng. Tốt thôi, nếu như em không nghe được phần sau thì mọi thứ sẽ chìm vào ký ức xấu mãi mãi không nhớ đến.

" Xong rồi nè bé Duy ơi, nãy em không thay đồ trước để đỡ tốn công, mà thôi em vào thay đồ lẹ lẹ rồi xước nền hay gì đó ra chị dặm lại cho đẹp nha"

" Vâng em cảm ơn chị ạ "

Em gặt đầu cảm ơn chị, nhanh chóng tập trung suy nghĩ bản thân vào điều khác chứ không phải cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy nhưng đủ làm em sợ hãi. Thay đồ xong xuôi, đập vào mắt em là người yêu em, Quang Anh. Em từ từ tiến tới gọi anh ra nói chuyện một chút.

Anh bất ngờ khi em hẹn riêng mình ra như vậy, lòng chớm vui vì trong đầu anh đang thầm mừng chắc em sẽ ra tiếp năng lượng cho anh ở một ngày quay dự định mệt mỏi. Gương mặt hớn hở nhìn em mong đợi, em nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái thật dịu dàng rồi rút người lại, ánh mắt lại lần nữa ngập trong màn nước mỏng mang hương vị của sắc mặn.

" Ơ em, sao lại sắp khóc thế này. Có gì bảo anh, anh thương mà. "

" Anh.. Có gì giấu em không?"

Anh nảy mình, giấu là giấu cái gì?Anh yêu em nhiều mà, việc nào ra việc đấy chứ. Anh khó hiểu, ôm em vào lòng mình, chóc chóc lên trán nhè nhẹ tránh làm mất nền của em. Hôn lên môi em, hôn sâu đến khi nếm được vị của son, cảm nhận được sự ẩm ướt tận sâu trong khoang miệng xinh.

" Hah.. Em nghe lời người ta bàn tán về anh phải không?"

" Em không chắc, nhưng em muốn nghe anh nói thật cơ.. Em yêu anh mà"

" Người đời mà em, mình làm gì người ta cũng nói được. Em yêu anh, anh cũng vậy Duy à"

" nói thật đi, đừng dùng lời ong bướm đó với em "

" Em vẫn không tin anh? Nếu em muốn anh sẽ đăng bài công khai anh với em yêu nhau liền ngay bây giờ "

" Em đợi việc này 3 năm nay rồi, tại sao đến khi em chất vấn anh lại lôi việc công khai lên trong khi anh rõ ràng không làm? Hả Quang Anh? Anh đùa giỡn tình cảm em đó à?"

" Em thôi đi, học cái kiểu ngang ngược đấy từ ai, anh đã nói hết cỡ rồi. Em nghi ngờ anh chỉ với lời nói đơn giản của người ngoài sao? Yêu nhau mà em không tin tưởng thì anh biết làm mẹ gì nữa hả Duy?"

" Được rồi, anh bất mãn với em lắm đúng không? Vậy thì chia t- "

Chưa kịp dứt câu, em đã bị bàn tay mũm mĩm chặn một cách dứt khoác. Giọt lệ rơi xuống tay anh, thấy bàn tay mình lạnh lạnh, anh mới tá hỏa khi thấy em đã khóc. Vội vàng lau đi, rồi tiếp tục chóc chóc trên trán em. Miệng lẫm bẫm mấy câu đại loại như anh xin lỗi, nín đi anh thương mà, hỏng hết mắt xinh của anh,... Nhiều câu sến súa theo em được phát ra từ khuôn miệng hằng ngày rap trên lyrics táo bạo, quyến rũ. Đặc quyền của kẻ được yêu.

Bế em lên, gọi tất cả biệt danh của em mà dỗ dành. Lời yêu của anh nhiều đến mức ghi hết được một nửa quyển sổ. Tìm kiếm một góc khuất người mà đặt em lên đùi mình, miệng hôn liên tọi trên mắt, mũi, môi, má, trán và tay.

" Xinh đẹp của anh, nín đi. Không quát em nữa "

Gương mặt mếu sệt kia của em làm anh tội lỗi vô cùng, nhưng tất nhiên anh phải trêu em bé một tí cho chừa tật khóc nhè, đút tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại mà chụp tách tách không ngơi nghỉ. Một tay đỡ eo, một nơi cầm điện thoại.

" ... Cất cái điện thoại ngay cho tôi Quang Anh."

" Xưng hô cho đúng nhé bé của anh, anh muốn lưu lại thôi. Em vậy là không ngoan đấy."

" Mắc gì tôi phải ngoan với anh, anh hôn người khác rồi hôn tôi. Anh quát tôi, anh mắng tôi."

Em quay mặt đi, lấy tay chùi môi mình. Quang Anh thở dài, dùng 1 tay kéo em nhìn về phía mình. Thật là, em bé thì khó dỗ đúng không? Đôi khi còn bướng nói hoài không nghe.

" Thế anh đi nhé, bỏ em lại một mình luôn "

" Đi được đi luôn đi, 10 năm rồi hẵng về.. "

Anh cười khà khà với độ đáng yêu của bé nhà mình. Môi chu chu ra của em làm anh muốn hôn vào, nói được làm được anh hôn sâu vào môi em, lần này không đếm được vị son nữa rồi, mà là vị ngọt của môi em lẫn hòa với vị mặn của nước mắt em. Nhả ra với tâm trạng phấn khởi, nhìn em thở mệt nhọc với lớp make up chỉn chu nhưng son nhòe đi, nó không biến mất cũng không tự sinh ra, nó chỉ chuyển sang môi của anh thôi. Nếu như không phải môi anh dính vệt son ấy, chắc rằng sẽ cay cú suốt cả quãng đời.

Bế em trong tay mà tự hào đôi chút, mấy ai lại có thể ôm em trọn vẹn như này. Chắc chắn chỉ có gia đình của em thôi, và tất nhiên anh tự cho mình là gia đình em, là điểm tựa bền vững.

Vào tới phòng make up, em ngượng ngùng gục mặt vào vai anh, không dám mở miệng nói bất cứ câu gì. Còn anh thì vẫn bế Đức Duy, làm anh em trong phòng bất ngờ, hỏi han bé Duy nay làm sao mà phải để anh bế bồng thế kia. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:

" Em bế Duy một chút, nãy giờ quấy khóc nhiều quá, dỗ hơi bị cực luôn ạ"

Anh em ngơ mặt ra, nhưng hồi sau cũng thắc mắc gì thêm nữa, ngay từ đâu mọi người đã ngờ ngợ hai cái đứa này sai sai rồi. Đã hiểu rõ được sự tình, ai ai cũng ngầm ủng hộ cái đôi con gà chíp chíp bông bông này rồi.

Đặt em lên ghế nghỉ, bất luận em đang dỗi anh vẫn thản nhiên lôi điện thoại nhắn cho quản lí và trợ lí một câu, rồi lên trang cá nhân của mình soạn một dòng trạng thái anh cho là đọc phát hiểu vấn đề rồi kèm một ảnh. Anh chắc chắn rằng em sẽ bất ngờ với món quà không nhân dịp gì cả.

Nguyễn Quang Anh
Em bé dỗi hay chu môi của tớ nèe⚡⚡🐑🐑

29,910❤ 1166 bình luận
Xem thêm...

Sáng hôm sau khi chúng ta vừa có một màn công khai bùng nổ. Fandom đã chuẩn bị tiền ăn cưới rồi, không chừng mười cái đám cưới vẫn còn dư dả.

Hôm nay lại là một ngày bình thường, vẫn lại là lần 1024 anh được ngắm nhìn chiếc mũi đang hít thở đều đều.

Rục rịc trở mình lại, em chùm chăn bao bọc hết thân thể mình. Anh cười nhẹ, lắc người em để em có thể đến nơi làm việc mà không bị trễ nãi.

" Hip hop ơi dậy nào, em không muốn bị trễ đúng không?"

Đạt được mục tiêu, em bật dậy mà cười toe toét với anh. Nựng nựng má mềm vài cái rồi thôi, em hưởng ứng chịu trận. Đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng nhưng đậm nét.

" Đi xuống mau nào, anh xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho em "

Anh nhưng có dòng điện lóe qua trong đầu liền thông báo với em. Phải xin phép, không thì bé nhà lại dỗi không cho nữa thì chết dở.

" À mà bé ơi, tối nay anh có diễn ở club ấy. Bé cho anh đi nha, hứa là hong gái gú, thả mắt đi đâu hết tập trung diễn thôi!"

" Hừm.. Là công việc của anh màa, em phải mừng vì anh có người yêu quý chứ, sao lại cấm cản anh được"

Anh cười mỉm nhìn em, dù sao ở bên nhau gần 4 năm rồi anh nhiều lúc tự hỏi tại sao em ít khi nghi ngờ anh cặp kè hay phản bội em. Nhưng anh chưa từng nghĩ anh đã mang đến cho em cái loại cảm giác gì, an toàn ư? Không hoàn toàn đúng. Chỉ là suy ngẫm vu vơ, ấy vậy đó là lí do anh ỷ lại mà làm một điều chạm đỉnh giới hạn của em.

Gặt bỏ đống hỗn tạp ấy, anh và em tung tăng đánh răng cùng nhau, đùa nghịch như trai gái mới lớn. Chọt eo em làm em giật nảy cả mình, Đức Duy cũng không yếu thế mà tạt nước làm ướt tóc anh. Hoàn tất xong công chuyện đánh răng, cả hai lại thêm một chút nếp nhăn rãnh cười, xong quay ra chê nhau già lẫm cẩm, trong khi mới 21, 23.

Em dựng lên cái vẻ đỏng đảnh để hờn dỗi anh một chút, liền bị anh bế lên thành bồn mà dịu hiền chạm môi em. Em nhắm mắt mặc kệ anh làm gì thì làm, hôn nhau trăm lần em vẫn không quen thói quen nhẹ nhàng dạo đầu rồi hút đi dưỡng khí trong cơ thể em, tay anh ghì lấy eo Đức Duy, chân em bám không buông rời thắt lưng anh. Sự phân biệt rõ ràng.

" ... Anh ác vừa thôi, em mới đánh răng xong mà.."

" Chả phải anh cũng thế sao? Chúng ta đều như vậy, nhưng mà em trông hơi xộc xệc đấy "

" Anh chê em hả? Anh dám sao"

" Anh thua, anh xin lỗi em bé hip hop ạ"

" Tốt, mai mốt cho hôn tiếp, nhưng lần sau bỏ chữ em bé raa, tôi ngầu gang gang vậy mà em bée!!!"

Em dùng giọng nhõng nhẽo với anh, anh bất lực. Chắc là em học một khóa nhõng nhẽo của ai mất rồi, thôi thì cũng cảm ơn đi, dễ thương đấy.

Anh quay lưng lại với em, biểu rõ ý nghĩ muốn cõng em bé xuống lầu. Em đã bên anh khoảng thời gian đủ dài để biết anh nhà Quang Anh muốn gì, nên là cũng thuận theo mà ôm cổ anh, dũi chân ra cho anh bắt vào. Đôi chíp bông này đáng yêu quá nhỉ, điều đó người ta cảm thán vạn lần rồi.

Đặt em nhà xuống ghế, rồi sắn tay áo làm món ngon cho em bé mãi "chưa chịu lớn". Em xinh nhỏ nhỏ lắc lắc cái tay đẹp kia, mắt long lanh đợi chờ anh, chằm chằm vào sự nghiêm túc của anh nhà Quang Anh. Em như này, yêu nhiều thế đấy, Quang Anh không thể lí giải nỗi đâu, một mình Đức Duy biết là quá nổi tốt bụng rồi.

Công khai rồi, sao em vẫn sợ nhỉ. Miệng đời em không em nhưng em vẫn chịu, vậy thì em sợ cái quái gì? Sợ Quang Anh hết thương em, đem tình yêu anh trao cho người khác. Không chịu đâu!! Quang Anh phải thương em chứ, bởi vì em thương anh mà..

Anh hướng mắt nhìn em, tay nâng đĩa cơm làm giống công thức cơm sườn mà lược bỏ phần mỡ hành. Chắc bụng nghĩ em rất thích, mà sao em lại xị mặt vậy? Ai trêu đấy, anh đấm đó nha.

" Bé ơi, sao bí xị vậy, đói quá hả? Anh đem cơm tới nè"

" Quang Anh ơi, Quang Anh có thương em không? "

Nhìn là biết, bé lại suy nghĩ thái quá rồi. Anh vẫn dỗ được, mong là vậy. Gương mặt chề môi mà tếu tếu kia, nhìn thấy mà cưng.

" bé lại linh tinh rồi, không thương bé thì thương ai? Chu chu, hỏng có khóc nghe chưa "

" Ăn cơm đi, anh không bỏ hành đâu, đừng giận anh "

Được cả đôi. Người dùng giọng điệu mềm mại mà nhõng nhẽo, người thì dùng giọng dỗ em bé như anh thường làm với bé Cá của chị Duyên.

Em lườm xéo anh một cái, rồi cũng hoàn thành nhiệm vụ của em bé là ăn mau chóng lớn. Đức Duy vẫn là em bé của Quang Anh, nhưng em bé vẫn tự giác dọn dẹp bát dĩa rồi mới đi thay đồ, và dĩ nhiên em chỉ dọn vào bồn thôi còn rửa thì Quang Anh làm tất. Em bé mà, còn bé như vậy mà rất biết vâng lời.

Em và anh thay đi bộ đồ áo đã khuya nhuốm màu mồ hôi, chắc chắn rằng đôi chíp bông không muốn người ta biết cả hai đã chơi ngu.

Chuyện là em và anh tự mình sửa điều khiển máy lạnh, lắp ra lắp vào, cuối hai người cũng đã xong xuôi. Bật máy lạnh thật lạnh vì mùa Hè rất nóng. Thế là Ồng em, Con Zợ sửa bật thì lạnh thành nóng, nóng thành lạnh.

Thật là, cái đôi này.

Khoác lên mình bộ quần áo mới được giặt kĩ lưỡng bởi anh bé Quang Anh. Tự ôm bản thân để ngửi thấy mùi nước xã thơm thơm.

" Em ơi!! Xong chưa ra đây anh chở đi nè!!!"

" Vâng đợi em, em ra liền!!!!!"

Lật đật chạy, leo lên xe hơi của anh, thắt dây an toàn rồi kêu anh tiến thẳng tới nơi em quay quảng cáo.

Tới nơi, em vội chạy vào nhưng lại quay lại bảo anh cúi đầu xuống. Cởi dây chuyền trên cổ bản thân, đeo lên cổ anh. Anh nhìn thấy vậy, cười khúc khích ôm eo em.

Anh thả tay ra, đưa tay mình lên cởi bỏ chiếc nhẫn. Nâng tay em lên, đeo vào ngón áp út của em bé nhà mình. Xoa đầu em, căn dặn vài thứ rồi cũng vào xe đi mất hút.

Hôm ấy, có một buổi sáng mà em đã rung động hơn 9 lần.

______

Đến tối, Đức Duy bắt xe về nhà sau buổi quay chụp mệt lã người. Đặt túi xuống ghế sofa, đưa hướng mắt mình lên trần nhà rồi vươn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn anh đeo lên tay mình.

Đã bên nhau gần 4 năm, nhưng em vẫn chưa bao giờ đặt sự tin tưởng vào anh hết sức cả, chỉ là cảm giác anh mang lại thật sự không cho em hiểu nổi tâm tư anh đang chứa chan điều gì, dù khó tin là vậy, nhưng trong lòng em vẫn luôn có anh, em yêu Quang Anh, luôn tự hào khi mình đã thành một phần cuộc sống của anh. Ôm trong mình nỗi bất an khó đoán, em đi tắm để gột rửa vết thoáng đau lòng của em. Duy mặc trên mình bộ đồ thoải mái, chồng thêm áo ấm bên ngoài, mở cửa đi ra ngoài.

Đến siêu thị, tự thưởng bản thân một que kem lạnh khi Sài Gòn trở mình lạnh lẽo hơn. Dự định là về nấu cơm chờ anh về, nhưng em nghĩ hôm nay đổi gió đi ăn ngoài cho khuây khỏa. Thế nên là, em một mạch tới club anh đang diễn.

Khi đã đến, cho bảo vệ xem chứng minh thư của mình rồi tiến thẳng vào. Ánh đèn hắp thẳng vào con ngươi em, lập lòe tới chói mắt. Giọng anh cất vang trong nơi ấy, em ngẩn đầu lên mà đắm chìm khi thấy anh đang mải mê phô trình bài hát của anh. Có anh người yêu giỏi là như vậy đấy, chỉ có việc tự hào trên mỗi giây là làm thường xuyên.

Em gọi cho mình một thức uống nhẹ nhàng, xung quanh người ta đnag nhún nhảy hòa lẫn với âm dáng anh thả hồn vào. Uống xong cốc nước, anh cũng đã hoàn thành công việc của mình. Em đi vào phòng nghỉ với sự cho phép của các anh chị quản lí ở đó, gặp chị Duyên đang bấm điện thoại, em liền hỏi chị và được biết anh đang ở phòng riêng, em cảm ơn rồi chạy tọt, không ai cấm cản em cả vì dĩ nhiên ai cũng biết chuyện rồi, rầm rộ trên trang mạng xã hội mà. Em mở cửa phòng, thấy nó không khóa nên vào, nghe tiếng nam nữ nói chuyện Duy mở hé cửa mà nhìn. Là khi em kinh hãi tột cùng, là khi tim em vỡ ra thủy tinh đục ngầu không nhuốm đỏ.

Em thấy anh dang tay bắt trọn một cô gái rất thấm thiết, thả nhau ra vẫn còn cười đùa vui vẻ. Nôm, nếu người ta không biết cái tên Rhyder là ai thì chắc sẽ nhầm lẫn cô bạn kia là người yêu của Quang Anh.

" Hôm nay Quang Anh diễn hay lắm í, ngầu quá trời luôn "

" Ha ha, cảm ơn em nhé."

" Anh có dây chuyền mới hả, cho em mượn được khôngg?"

" Ừm, lấy đi nhưng trả lại anh ngay nhé, anh không thích đâu."

Đức Duy khẽ nhíu lông mày lại, trợn mắt lên khi cô gái ấy tháo bỏ chiếc dây chuyền đó. Cầm trên tay mân mê, trong có vẻ là khá thích thú.

Rồi cô đánh tay ra đằng sau, thả lỏng tay để mặt dây chuyền trượt khỏi. Song, Quang Anh để ý từng chi tiết người trước mặt đang làm, gương mặt bình thản, nhưng khi sợi dây chuyền rơi xuống, anh liền gỡ tay mình ra mà cúi mình nhặt lên, khó chịu nhìn cô.

" Í, em lỡ làm rơi mất rồi, anh không giận em đó chứ?"

" anh đã nói rồi, anh không thích, em cứng đầu đấy, mai mốt đừng có chạm vào đồ của anh nữa."

Anh phủi phủi rồi đem lại lên cổ mình, mặc dù hơi khó khăn. Ấy vậy nó vẫn nằm yên vị như lúc em đeo cho anh.

Rồi sau đó búng trán cô gái ấy, thấy cô khẽ kêu anh chớp nhoáng hôn nhẹ lên. Em đứng đó mặc hai người mặn nồng, hơi thở gấp gáp.

Siết chặt tay thêm một chút nữa, để lằn móng tay ghim hằn ở lòng bàn tay em. Sức nóng lan tỏa khắp cơ thể, sự nóng bỏng ấy làm em cảm tưởng làn nhiệt sẽ thiêu rụi thân xác em. Nhiệt độ trong club luôn giữ một cách nhất định, vừa mát mẻ vừa khiến người ta cay xè cả mắt.

Con ngươi của em đỏ lên, đầu mũi ửng đỏ đến phát hỏa. Tuyệt nhiên, em vẫn mang một dòng nước mắt chưa thể rơi rớt ra ngoài.

Em mở tung cánh cửa ra, gương mặt mếu lên. Môi em đang rỉ máu do em đã cắn để không phát ra tiếng tránh làm hai người nhận ra sự hiện diện không đáng này.

Em đã chết trong tim từ lúc sợi dây chuyền đó thoát khỏi bàn tay cô ta. Chả hiểu sao, giờ đây từ một em bé được chiều chuộng đáng yêu lại giỏi như vậy, đi từng bước chân nặng nề, miệng mấp máy vài câu từ.

" Quang Anh.. "

" Ơ Duy? Sao em lại ở đây?"

Anh ngơ mặt chẳng hiểu tại sao em đến nơi này, vội bỏ tay ở eo cô gái kia. Anh quay người đi thẳng về nơi em đứng chết trân.

" Thế anh đang làm cái gì đấy? Anh muốn em cao thêm đúng không? "

" Anh không..? Em bình tĩnh nghe anh giải thích"

Mũi em cay rát, tiến lại gần anh hơn, giơ tay lên tát thật mạnh vào má phải của anh. Anh to mắt nhìn thẳng vào người đối diện mình, anh cảm nhận được niềm đau từ cái tát ấy, vừa cảm nhận được sự giận dữ trong đôi mắt em.

" Anh giải thích cái chó gì? Anh muốn em trở thành thằng ngu nghe răm rắp lời anh? Anh không tự nhận thức được việc anh đang làm hay sao, Quang Anh?"

" Em từ từ đã, đau anh. Về nhà đi rồi ta nói chuyện sau "

" Còn chuyện gì nói nữa à? "

Anh không quan tâm tới lời em nói mà nắm tay Đức Duy đi, mặc kệ cô gái ở đằng sau ngờ nghệch. Thông báo với quản lí rằng anh sẽ tự về 1 mình. Anh gọi taxi đến, em nằng nặc bướng không chịu lên xe. Ai mà muốn ngồi chung xe với người cắm cho mình quả sừng dài chứ? Và tất nhiên em không phải ngoại lệ. Dù cho Duy ra sức chống đối, anh vẫn bắt em vào xe, tên đáng ghét về nhà em sẽ đánh hắn rồi tống cổ cái đồ phản bội này cút xéo khỏi cuộc sống em.

Dừng chân nơi cả hai hồi sáng vẫn chi chi chành chành ngọt ngào, mà giờ có vẻ sắp ăn thịt nhau tới nơi. Em bị anh đẩy thẳng lên ghế sofa, la một tiếng rồi đối mắt với Quang Anh. Em điếng người, ánh mắt của anh làm như em mới là kẻ ăn vụng bên ngoài vậy. Cay thật chứ, anh làm rồi giờ nhìn như thế với em là thế nào đây? Anh rảnh hơi quá đấy.

" Đừng nhìn em như em là người phản bội anh. Quay lại vấn đề chính, anh muốn nói gì?"

" Đó là bạn bè thông thường thôi, em đừng nhìn một chút rồi vội phán anh cắm sừng em chứ, anh chưa qua lại gì với cô gái kia hết, anh trong sạch. Em không hiểu anh sao?"

" Đúng vậy, em không thể hiểu nổi anh. Sao cái lí luận của anh ngu vậy? Anh bảo là bạn bè, bạn bè mà ôm nhau kiểu đấy, tới mức anh hôn cô gái như cách anh từng làm với em? Anh lớn rồi, ngẫm không được điều đơn giản như thế hả? Anh Quang Anh?"

Quang Anh câm lặng, khoảng không tĩnh mịch. Hai người giam mình vào sự rối reng, không chịu nổi nữa, em bức bối chạy thẳng vào phòng mình, chỉ để lại cho anh cái liếc xéo thảm thương.

Đóng cửa thật to, trùm chăn lại mà co rúm bản thân trong lớp chăn dày. Cầm gối ôm mà ôm chặt nó, rồi buông nó.

Em lật chăn ra, em lại đầu giường, mở tủ lấy một lọ kẹo. Mở lọ ra mà bóc 1 viên bỏ vào miệng, quay lại trên giường tiếp tục bọc mình trong chăn. Ngậm xong viên kẹo ngọt, em cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Còn về phía Quang Anh, anh ngồi trên ghế thở dài, phải nói sao em bé này mới chịu hiểu đây, bướng bỉnh quá đi thôi. Anh nhức óc, quyết định đi tắm cho tâm trạng ổn hơn.

Bước ra ngoài, lau mái tóc ẩm ướt của mình. Núp một góc ghim máy sấy tóc, tránh làm một cục bông khó bảo tỉnh giấc. Tóc đã khô, anh rón rén đi lên mở cửa phòng ra, anh nghĩ em đã qua phòng ngủ cho khách rồi. Anh không ngờ em đang kín mít với chăn mà phù phì ngon giấc đâu, tốt thôi như vậy dễ dỗ cái đứa con nít này.

Nhẹ nhàng nằm cùng em, anh còn chẳng dám thở mạnh, sợ em bừng tỉnh rồi mắng anh té tát. Em mà giận lên, anh không cản nổi cái mồm dữ như quỷ này đâu. Nhích lại gần em mà ôm vào lòng mình, anh trợn mắt lên khi phát hiện một mảng chăn đã ướt nhẹm đi. Anh bất lực, gỡ chăn ra khỏi đầu em để em còn thở nếu không thì anh chả muốn ôm một cái thân lạnh buốt đâu, anh sợ mất em lắm. " Tên khốn, sợ mất em mà gan trời làm vậy với em! "

Nhìn mắt sưng húp, anh muốn đánh bản thân quá, tội lỗi ghê. Hôn lên trán em, siết tay 1 tí rồi anh cũng nhắm mắt ngủ. Kệ đi, mai dỗ sau, không dỗ được anh bắt em ở nhà khi nào hết dỗi thì anh thả ra.

_______

Sáng sớm tinh mơ, Đức Duy dậy sớm hơn anh. Nhìn mình không phải trùm trong chăn mà trong tay anh thì tức lắm, ôm gái rồi ôm em, ý gì đây.

Gặt phang tay anh ra, chạy tọt vào nhà tắm. Tắm rửa thay đồ xong xuôi, phát hiện anh vẫn đang ngáy rất to, em muốn nhào lại cắn anh một cú thật đau, mất luôn miếng thịt cũng được. Nhấc điện thoại lên, nhắn cho chị quản lí xin nghỉ 2 tuần rồi nhét vào túi quần mình. Lại chỗ vali, soạn đồ đầy đủ, tiến thẳng khỏi nhà.

Đứng trước cửa nhà, em lôi điện thoại nhắn một tin nhắn cho anh như lời tạm biệt.

Ồng Emm| Hoàng Đức Duy

Hoàng Đức Duy đã gỡ biệt danh của mình
Hoàng Đức Duy đã thay đổi chủ đề đoạn chat thành mặc định

Hoàng Đức Duy
Chia tay đi, em mệt rồi
Đừng có gặp lại nhau nữa.
Chúc anh hạnh phúc, không
Cắm sừng ai nữa.

Tắt điện thoại đi, con ngươi em đỏ lên. Chưa có giọt lệ nào rơi ra, ấy vậy mà em vẫn vỗ mạnh vào mặt mình. Đau, đó là thứ em ngẫm ra được trước anh.

Em mệt rồi, em không muốn ở lại đây nữa. Em sẽ về lại Hòa Bình, em về với mẹ đây, em về làm em bé của mẹ Hà đây.

Trưa 11 giờ, nắng đã lên đến đỉnh đầu. Đây là giờ để người ta ăn bữa cơm trưa nhưng giờ đây anh mới lọ mọ thức giấc.

Tỉnh dậy trên chiếc giường đơn côi, anh trở mình để che đi cái nắng gắt của Sài Gòn mùa hè, tay quơ qua quơ lại như tìm một con sâu vùi mình trong chăn. Lạ thay, anh chỉ thấy chiếc chăn nhăn nhúm đến khó coi. Em đâu mất rồi?

Nghĩ trong bụng, em chỉ đi vệ sinh hay xuống nhà ăn cơm. Anh với tay đến tủ ở đầu giường mà chợp lấy điện thoại, anh thấy thông báo tin nhắn từ cái tên " Hoàng Đức Duy ", nhấn vào bong bóng chat, anh điếng người khi đập vào mắt mình là tin nhắn chia tay từ em.

Muốn nhấn gọi em nhưng anh chợt phát hiện, anh đã bị em chặn rồi còn đâu.

Siết chặt vật thể vô tri vô giác đang im lìm trong tay, Quang Anh hận không thể đập nát thứ đó đi. Tâm trạng như dây leo, vương mình bò khắp từng chút một của anh, mái tóc rũ dài xuống làm anh trông giống kẻ bần hèn khốn khổ, đưa tay lên đầu mà nhào trộn nó rối bời.

Anh lóe trong đầu mình như ánh sáng nhòe ảo ở sương mai buổi sáng, tay nhanh chóng tạo một tài khoản clone mà khủng bố hộp thư tin nhắn của em. Anh liên tục nhắn tin, muốn gọi điện chất vấn em rất nhiều câu. Con số cuộc gọi nhỡ anh dành cho em đã lên đến hàng chục, tin nhắn đến hàng trăm. Ấy vậy mà một trăm tin của anh vẫn không thể nào đổi lấy một câu hờ hững của em, im bặt vô tĩnh.

Sợi chỉ mỏng cứu vớt đi nổi lo sợ là khi anh thấy em đang soạn tin nhắn. Đôi tay run rẫy đến đáng thương, anh nhớ hằng ngày em vẫn luôn luôn trêu chọc tay anh là tay em bé, nhưng hiện giờ anh cầu cho anh sẽ có thể nghe lời đùa tinh nghịch ấy thêm lần nữa, dù có muốn cũng chưa chắc sẽ thành công.

Hgfujbgff@fkkk
Em thấy tin nhắn của anh
rồi đúng không Duy ơi?
Trả lời anh đi
Em đã đi đâu vậy
Về nhà đi em, anh xin off 1
ngày rồi, anh sẽ dẫn em đi
chơi
Xa em anh không chịu được
Anh chưa đồng ý mà, sao em
đơn phương bỏ anh
Đi về nào, anh thương em mà
Duy ơi

Hoàng Đức Duy
Em không muốn tiếp tục
Dừng đi, em quá mệt rồi
Đừng có tạo acc clone rồi
spam tin nhắn em
Tạm biệt

*Bỏ chặn*
....

Anh lại tiếp tục bị chặn, vờ tóc bứt mai không hiểu em giận dỗi vấn đề gì. Anh không chịu thua, anh bắt đầu tạo tài khoản mới. Ấy vậy, khi anh chỉ vừa nhắn được đôi ba lời đã bị bịt họng bằng thông báo không thể liên lạc với tài khoản này.

Hôm ấy, có một Quang Anh thông minh tài giỏi được khen ngợi vạn lần bị chặn mất sáu tài khoản clone.

________

5 ngày trôi qua, anh hoàn toàn không thể ngỏ cho em bất kì lời nào. Anh như kẻ câm, lặng thinh một câu chữ cũng không thể cất nên hình hài. Anh biết mình là người sai, trách thì trách bản thân chẳng có thủy chung. Cái tôi cao, đó là thứ giữ anh lại để bất kì ngữ điệu nào liên quan đến nghĩa từ nhận lỗi, thốt lên cũng là điều khó. Nhưng giờ đây, đầu anh toàn là câu xin lỗi. Anh tự nhận mình ngu ngốc, hiểu được chính mình nhưng không muốn làm để người ta hiểu tận sâu ở đáy hồn, linh âm của anh muốn gì.

Nhận biết thì làm được đó, mà làm được thì không chắc.

Bên cạnh đó, Đức Duy cũng không khá hơn là bao nhiêu. Chỉ là, em có mẹ vỗ về khi đôi môi nhỏ xinh ấy trề ra, mắt cụp xuống giống chú cún đơn côi, nước mắt mất đi vẻ mạnh mẽ khi nó gồng mình để không đánh mất bản thân mà cuộn mình lăn dài. Mẹ Hà ôm ôm, thương thương đứa trẻ mang nỗi uất ức mà mẹ chưa từng ngừng yêu.

" Thôi, con nín đi. Con lớn rồi. Trẻ con, nhõng nhẽo với mẹ thì được chứ ra đời có người mình yêu phải trưởng thành lên. "

" Con.. Biết mà, nhưng anh Quang Anh có thương con đâu... Anh ôm người khác, thân mật như người yêu vậy đó, anh ấy bỏ con mà thương người khác kìa mẹ ơi.. Hức, mẹ phải tin con. "

" Mẹ vẫn tin, ấy vậy con phải hiểu. Quang Anh là người, một cá thể riêng biệt, không thể chiều con mà chung thủy mãi được. Thế nên, con phát hiện anh có người khác, bỏ quách đi cho mẹ. Con cũng là con người, con yêu của mẹ. Nhớ nhá, bây giờ thì đi ăn cơm thôi, mẹ làm món con thích đấy"

Em mở to mắt ra nhìn mẹ, bật dậy mà nhìn chằm chằm người vừa mới an ủi cơ thể đang gò bó bản thân thành tơ vương rối reng. Mẹ nhìn Duy như vậy mà thương xót, Quang Anh này kì khôi thật, mẹ còn chưa dám làm em khóc to thế này mà anh nỡ à, mai mốt đòi làm rể nhà mẹ thêm lần nữa thì đừng có hòng, tên thì sáng mà tính tình thì đen ngòm.

Mẹ Hà không nhìn nữa, bắt tay dọn đồ ăn dỗ dành em bé Duy bướng. Người ta bảo nếu lì lợm chả nghe lời khuyên thì đồ ăn ngon sẽ giúp cải thiện tâm trạng hơn, mà nhắc về đồ ăn ngon thì mẹ Hà một bụng nhé. Quang Anh còn kém lắm cơ.

_______

Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, thời gian tưởng chừng như dài đằng đẳng, dường như tâm hồn em đã trở nên cằn cõi. Lúc ở với mẹ, em đã thông suốt hơn, mẹ cho em nhiều thứ, nhiều lời khuyên quá đỗi thiết thực. Giữa trong bóng tối, em đã lạc đi bông hoa đã ở đó lâu rất lâu mà giờ héo tàn, úa ngả vàng.

Em chào tạm biệt mẹ mà tới sân bay, ngồi lên được chiếc ghế mềm mại. Đức Duy thở dài, 2 tuần đủ dài nhưng không đủ để em vượt qua bóng ma tinh thần anh mang lại. Ngước nhìn khuôn trời ảm đạm mà lòng em thườn thượt, man mán nổi đau lòng, mở điện thoại lên em đọc từng đoạn tin nhắn anh gửi mà nghiền ngẫm. Tên tồi redflag đáng ghét, nhắn yêu thương cho lắm vào ruốt cuộc cũng đi ôm ôm ấp ấp người khác. Em buồn, em tiếc cái đoạn tình cảm em dành cho anh. Đức Duy thất tình rồi, đợi Đức Duy về chung cư, em sẽ cho ván Liên Quân ấy biết thế nào là Hoàng Đức Bướng!

Nhìn lên trên, em để bản thân trôi nổi trên ký ức ngọt ngào, không sao cả em vẫn còn nhiều thứ sẽ đạt được. Tình yêu của em, em sẽ trao cho ai đó xứng đáng hơn. Hoa có thể mọc lại, yêu thương em mang sẽ đong đầy. Dù có tổn thương nữa, thì em không ngại đâu, em mạnh mẽ hơn rồi, chẳng ai bao bọc em như anh nữa, em bé rồi cũng lớn lên thôi. Em không thể là ngoại lệ của anh nữa. Để cái tên Hoàng Đức Duy này là từng đi, em mong anh sẽ yêu người ta tốt hơn. Đừng giống em. Đau lắm đấy.

Em không có anh, nhiều người thương em lắm. Cảm ơn anh vì đã chịu sự ích kỷ của em. Cảm ơn em vì đã hết mình với tình yêu. Cảm ơn anh và em đã cho nhau khoảng không từng ngập khẽ ái tình. Hoa thơm ở đó, cây xanh cũng vậy. Nhưng hoa thơm thì có hoa khác thơm hơn, cây xanh thì có cây xanh hơn. Cuộc sống của hai ta, đúng vậy cuộc sống của ta. Chả thể san sẻ thêm điệu nhạc nào nữa, chỉ có thanh ca mát mẻ dành cho kẻ đã vứt bỏ niềm đau.

Hoàng Đức Duy, em bé, bé nhà, Duy yêu ơi, tất thảy từng là của anh. Em hy vọng anh vững vàng hơn, thành công hơn, và đặc biệt thương người cùng anh bước tiếp quãng đường gian nan. Rằng là, có một em bé không lớn lên trong vòng tay anh, mà tốt đẹp ở trong xã hội bao niềm mới lạ.

Em thương anh, nhưng vạn năm rồi. Em muốn dứt, dù cho có gian truân như nào.

" Captain vẫn là Captain, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi"

1 tháng sau cuộc chia ly, anh trông yếu đuối đến lạ thường. Đôi mắt chứa chan nét đượm buồn, người ta có thể sẽ nghĩ rằng anh làm việc quá sức. Nhưng ai mà hiểu được, quầng thâm in trong con ngươi ấy có đơn giản đâu? Quang Anh muốn gặp Đức Duy, khi gặp được anh sẽ bắt đền em vì làm anh xấu trai đi, anh sẽ bắt em hôn anh nhiều thật là nhiều.

Tháng 3 trời quang đãng, anh nhận được gửi email mời tham gia một chương trình âm nhạc tên Anh Trai Say Hi. Hậu chia tay người yêu 4 năm, anh không hề có một chút lay động nào về cái chương trình đó, nhưng chị trợ lý hay quản lí đều khuyên anh nên tham gia, miễn cưỡng đồng ý để chị vui chứ anh chả thấm thía là bao. Nếu được thấy em thì anh đã khá hơn rồi, chứ đâu có gượng gạo kiểu này đâu.

Về bên phía em, em cũng nhận được email và tất nhiên không giống tên người yêu cũ redflag đáng ghét, khó ưa, phản bội, dối trá, thấy mà muốn đấm của em, em đối ngược lại, vui vẻ gửi email phản hồi đồng ý. Đức Duy thầm trong đầu mong bên phía kia nhanh nhanh đưa ra lịch để mở máy quay. Em sẽ cho công chúng biết Captain là như làooo!! Mấy bạn cừu chắc sẽ vui lắm đây.

Một thời gian sau anh và em được mời đi quay tập 1 của chương trình. Anh được xếp thứ tự ngay giữa nên anh quyết định đến sớm để chuẩn bị tươm tất.

Em khi biết được lúc mình xuất hiện thì khá bình thản, không cuối nhưng đủ làm em đến muộn hơn các anh trai khác.

Em đến ngay lúc một số anh trai đã ra mắt ở khung máy, em đi cùng anh trai Phạm Anh Duy và anh Đỗ Phú Quí. Thú thật thì lần đầu gặp hai người, em đã rất ngại ngùng nhưng hồi sau cũng trở nên hợp tần số đến lạ, hoạt bát, cái miệng xinh thao thao bất tuyệt về chủ đề ngẫu nhiên nào đó mà em nghĩ ra làm hai anh nhìn em lực bất tòng tâm.

" Duy bé ơi, em cho hai anh nói được không "

" Đùa, em cho hai anh nói màa "

" Anh Duy lớn đợi em cho nói mà rụng răng rồi kìa "

" Hai anh trêu emmm"

Chị make up nhìn em mà đau đớn, khó khăn lắm mới hoàn thành được lớp nền. Sau khi đã hoàn thành xong tất cả, em ngồi đợi tới lượt của mình. Sau cánh gà nghe được tiếng hô, cả ba tung tăng chạy ra.

Em vừa chạy vừa vẫy tay chào mọi người, chỉ là khi mắt em chạm vào một người mặc chiếc áo đỏ chóa. Màu áo ấy giống lúc mắt em đỏ lên tia máu của sự thất vọng. Thoáng qua, em rụt ánh nhìn kinh ngạc ấy mà thẳng vào máy quay, em vội đùa câu hài mà em quyết định trong tíc tắc.

Cả phòng rộ lên tiếng cười nắc nẻ, ai ai cũng vui vì miếng hài chất chơi ấy. Dù vậy, có kẻ đang ngấm ngầm mừng trong lòng. Kẻ đó không ai ngoài Quang Anh, aka người cấm cho Duy bé quả sừng dài ngoằn.

Trong khoảng thời gian anh bị block quá nhiều thì anh nhận ra anh vẫn yêu em, chẳng qua bản tính lăng nhăng vẫn còn đó, anh muốn tìm kiếm ra cái mới. Muốn nhiều hơn là một.

Anh và em, trái dấu nhưng hút nhau. Lí tưởng cả hai khác biệt, kẻ mang tham vọng chiếm đoạt từng chút, người bị hành hạ đến tâm can tả tơi, khổ tâm đau đớn. Người thủy chung luôn hướng về một, người cũng từng hướng về nhưng vội quay đi.

Giữa kim cương trắng và đen bạn chọn cái nào? Dĩ nhiên người thường sẽ chọn kim cương trắng, lộng lẫy tinh khiết mà đắt giá. Mặc cho nó quá đỗi cao sang, anh không nghĩ vậy. Anh chọn lấy tất cả, vì ai lại muốn bỏ lỡ đi một thứ của cải quý như vậy, còn kim cương đen thì sao? Đen ngòm nhưng quyến rũ, so với khí chất của anh nó rất hợp. Tất cả như thể sinh ra là dành cho anh.

Em biết chứ, vốn em và anh từ đầu đã đối lập hoàn toàn.

Quay lại thực tại, anh nhếp mép cười, vội lớn tiếng mời gọi em ngồi với mình. Anh và em chưa ai công khai việc chia tay cả, đơn giản thôi em chuốc bản thân vào giấc ngủ quên đi nỗi đau bị phản bội, anh sa đọa chỉ cắm mặt vào viết nhạc và viết thêm. Chỉ trong 1 tháng, 5 bản demo thất tình do bị đá xuất hiện.

" Captain lại ngồi với Rhyder đi, nó mời gọi em quá kìa"

Trấn Thành hùa theo mà bảo em ngồi với anh. Em ngờ nghệch, không muốn làm ai khó xử nên em cắn răng ngồi xuống cạnh anh.

Cái lườm nhẹ của em làm anh rùng hết mình, mọi người đều thấy điều ấy, chắc bụng nghĩ hồi sáng không nấu cơm cho em hay gì nên bị dỗi. Đâu ai nghi em bị bắt ngồi với kẻ đê tiện ngoại tình mà còn dằn mặt em.

" Nhái nhồn nhá nhó..."

Anh trợn mặt nhìn em, thái độ gì đây? Hỗn với anh sao, không lẽ bây giờ bế em đi mà vọt đi luôn? Ai mà làm thế trước ống kính chứ.  Anh cười cười cho qua chuyện, chắc chút nữa đi nói cho ra lẽ với em thôi.

Đến phần chọn nhóm, anh cùng em chọn anh Tú Atus. Ngay cả bài No Far No Star cũng gặp, em thầm  nghĩ số mình xui kinh khủng, sống sao gặp người yêu cũ miết vậy?

Buổi quay diễn ra thành công mĩ mãn qua nhiều giờ mệt mỏi, nếu so với anh Trấn Thành thì em không kém gì đâu, người yêu cũ cứ bám lấy thì biểu người ta không mệt, giận hết sức. Sau đấy, dàn cast xúm lại đi nhậu, em từ chối không đi. Tự nhiên đi chi rồi gặp thằng khùng này thêm, em không có ưa nhá.

Về nhà xong, em thả mình lên giường mà lướt điện thoại. Gặp mấy video của các bạn cừu mà em cười tít, khút khít vang khắp nhà. Cảm thấy bản thân đang đuối dần em tắt điện thoại, thay đồ sạch sẽ, làm đủ thứ chuyện rồi nằm phịt xuống giường. Định bụng ngủ giấc thật ngon thì thông báo nhảy lên liên hồi, lẩm bẫm câu chửi em bực tức mở lên xem ai giờ này làm phiền.

Nhìn tên tài khoản ấy, em cứ tưởng ai điên cứ spam tin nhắn. Liếc mắt nhìn thông báo, em bàng hoàng, chỉ thấy một list dài cuộc gọi nhỡ đến hàng chục, tin nhắn mới nhất có câu là:

" Duy owii, bastw masy di ang muons nghe giojnh em "

Em khó hiểu, dòng chat này là cái quái gì? Sau mài mò em mới hiểu ra, cái câu này bảo " Duy ơi, bắt máy đi anh muốn nghe giọng em " em khó hiểu lần 2, muốn nghe giọng em làm chi, không có quen biết mà.

Em nhấn vào hộp tin nhắn, tính thẳng tay chặn thì lại có một tin nhắn thoại, kéo tiếp là 6 tin nhắn thoại. Em nhấn nghe thử cái đầu tiên, liền nhận ra đây là giọng của tên khốn lừa gạt em đây mà, hắn ta nhắn với em có ý gì sâu xa sao.

" Duy ơi, bắt máy anh đi mà "

Em quyết định nghe thêm những cái còn lại xem có gì không.

" Anh biết em đang xem mà.. Hức.. Anh biết lỗi rồi "

" Em quay lại với anh đi, anh không lăng nhăng nữa đâu.. Anh sai rồi.. "

" Nghe giọng em khó thế sao, biết thế anh... Hức.. Đâu có làm vậy "

" Em bắt máy đi, anh đang trong nhà vệ sinh, không ai nghe thấy đâu, một mình anh thôi.."

" Em đang soạn tin gì đấy... Đừng block anh mà...."

" Anh cắt đứt với cô gái em thấy rồi, anh hứa yêu mỗi em thôi.. Cả đời này thương em là nhiều nhất.. Duy ngoan, bắt máy anh đi.."

" Thằng Rhyder mày làm gì trong đó lâu vậy, ra đây uống với anh thêm ly này!!!"

" Anh Trấn Thành gọi anh rồi, anh ra với anh Trấn Thành đây, em đợi một tí nhé, anh không bỏ em đâu. Với lại em chút nữa ra đón anh đi, anh gửi địa chỉ nhé... Thế thôi, anh đi đâyy, yêu em "

Em lùng bùng lỗ tai, Quang Anh thế mà đang say nhắn với em đó chứ? Tại sao anh lại muốn em đón anh, tưởng còn quen nhau không đấy. Em cương quyết không đi là không đi, đón người yêu cũ để mang nhục à.

Nãy giờ em vẫn chưa được đi ngủ, nhưng mấy dòng tin nhắn mùi mẫn làm em tỉnh ngủ luôn rồi.  Em tức tối tự hỏi tại sao anh lại bi lụy giống như anh là người tốt.

Đức Duy đưa tay lên che đi đôi mắt của mình, nằm giữa giường rộng rãi nhưng thiếu vắng. Nhớ lại lúc mới chia tay, em không hề làm rơi một giọt lệ nào, ấy vậy nơi vực sâu tấm lòng của em, nó vỡ nát rồi. Có cách nào để những mảnh vỡ ấy biến mất không?

Nó làm em đau, vật sắc nhọn đó đâm em rỉ máu.

Hằng đêm, em vu vơ nghĩ đến khoảng khắc đẹp tựa son hồng của em và anh. Phải rồi, đến cả son còn có hạn sử dụng mà, cuộc tình này đâu có khác?

Tận cùng của giới hạn, em bật khóc. Không gào lên, chỉ tiếng sụt sịt trong ánh sáng lập lòe nhẹ nhàng giống đom đóm tự vươn mình tỏa lấp lánh. Anh từng hứa yêu em đến đầu bạc răng long, đúng là cái độ nít ranh. Thời khắc anh 21, em 19 cả hai ăn chung một ly mì nhỏ nhen, không ngon cũng không no bụng. Mặc dù sự thật rõ ràng là như thế, ngồi đối mặt nhau anh đút em cười xua tay bảo mình không hề đói cho rằng anh ăn đi lại sức.

" Anh ăn đi, em còn no lắm. Hồi sáng mới ăn ổ bánh mì to dữ thần"

" Em đừng có bướng, 6 giờ tối rồi. Em bỏ bữa trưa, không bướng ngoan ăn đi."

" Đùa, em lớn rồi anh xem em như con nít vậyy!!!"

" Ừm, bé của anh. Ăn cho chóng lớn "

Đoạn kí ước nhạt nhòa xẹt qua, em khóc nhiều hơn, tần xuất nước mắt rơi quá nhiều. Mắt em trở nên nóng rát, đau đớn nhưng em không dừng được. Em biết đau mà, anh không thương em sao..

Sao bao lần, anh vẫn luôn như vậy. Kể cả những lần trăm năm, vạn năm trước. Em nên làm cái quái gì đây.

Tiếng điện thoại rung lên liên hồi, em nhìn qua thấy tên hiện là Pháp Kiều. Em quay người bắt lấy điện thoại, nhận cuộc gọi liền nghe tiếng ồn dữ dội, giọng Pháp Kiều cố gắng nói lớn.

" Duy ơi, em lên gom thằng bồ em về đi. Nó bù lu bù loa ở đây ồn quá, nó đòi em chở về chứ anh em đặt taxi cho nó hổng chịu, em lên lẹ nha chế giữ nó hết nổi rồi "

" Em không lên đâu, chị cứ đặt taxi cho Quang Anh đi. Em chia tay rồi "

" Trời đất ơi, em nói gì chị hông rõ. Nhất trí dị nghen, em lên rướt nó đi. Chị gửi địa chỉ nè "

" Em kh- "

Chưa kịp nói hết câu, em thấy đầu dây bên kia tắt cái rụp, bất lực em bắt taxi. Nhìn vào địa chỉ Pháp Kiều gửi em phóng lên xe, kêu bác tài nhanh nhanh tới đấy. Đến nơi em nhìn thấy anh đang cầm chai nước lọc uống được một nửa nằm vật vờ ở trước cửa quán người ta. Em bước xuống xe, đứng trước mặt kẻ đang mơ mơ màng màng không biết trời trăng mây gió ra làm sao. Đức Duy khẽ lên tiếng gọi anh, nghe được giọng em đôi mắt đang nhắm nghiền mở lên giáo dát xung quanh rồi ngước lên. Chạm mặt em, Quang Anh đứng phắt dậy, ôm chầm thân thể ấm nóng ngay giữa trời lạnh buốt.

" Quang Anh, buông tôi ra " em cự tuyệt, đẩy đẩy cái người nồng mùi bia.

" Không, cho anh ôm em đi. Mấy bữa nay thiếu hơi lắm. "

" Đi ôm gái đi, hôn cho nhiều vào. Tôi đâu có tư cách gì trong cuộc sống anh đâu? "

" Em im đi, em để yên cho anh ôm không phải tốt hơn sao?"

" Trong tin nhắn còn ngọt ngào, mà giờ đạt được mục đích thì quát tôi à, vậy tôi về nhé. Mặc kệ anh."

Em bức xúc nói, có thành ý ra đón về rồi mà còn quát em. Em bỏ về luôn cho chừa. Nhưng ngẫm lại, bỏ anh ở đây thì nhà báo thấy không hay, thế là em nắm tay anh lôi về xe. Quang Anh nhận thấy em chủ động thì cười hì hì làm em sợ phát khiếp, con người gì cười như con ma, gớm chết đi được. Em thân thể vốn đã rất mệt, nên vội nói bác tài chạy thẳng về nhà mình, không quan tâm còn có một anh trai say quắc cần câu. Em thiếp đi, vì là ngồi sát cửa kính em tựa đầu mà ngủ ngon ơ. Thật ra, anh tỉnh rồi, ai mà chịu nổi khi thấy mắt em xinh sưng lên đâu, cũng không chịu nổi khi em nắm chặt tay anh không buông. Anh nhích qua bên em, lấy tay rón rén chuyển đầu em từ cửa kính sang vai mình. Anh thỏa mãn, vừa tính nghịch tóc em một tí thì bác tài lên tiếng hỏi chuyện.

" Hai cháu là người yêu à, hình như bác thấy hai cháu trên cái ơ, à facebook!"

" Dạ đúng rồi, cháu với em là người yêu nhau "

" nãy bác thấy hai đứa cãi nhau, làm hòa chưa? "

" Dạ chưa ạ, em ấy bướng quá"

Anh cười gượng, nào dám nói cả hai chia tay rồi. Bác tài nghe vậy cười xỡ lở, không nói thêm nữa. Thầm chúc trong lòng anh tai qua nạn khỏi, vì bác hiểu đã bị giận mà xưng tôi anh thì có dập đầu xin hết nấc mới được tha, người lớn tuổi mà kinh nghiệm đầy mình.

Đến tới nơi, anh chuyển tiền cho bác rồi chạy nhanh đi, bởi lẽ anh quá quen với chỗ này rồi. Nhà này em mới thuê mà, sao anh biết được chứ, thế bạn biết định luật có không giữ mất đi rình chưa? Chính xác, Quang Anh giờ không phải riêng kẻ phản bội nữa, cộng thêm kẻ rình mò nhìn trộm người khác.

Nhìn trộm tới mức biết luôn mật khẩu nhà người ta thì báo cảnh sát chắc không muộn. Mở cửa nhà em, tìm phòng ngủ rồi đặt em lên. Anh cảm thán em ngủ rất ngoan, nguyên dọc đường em không hề cựa quậy gì nhưng khi anh nằm lên và ôm em trong lòng tính đánh một giấc mộng dài thì em tỉnh dậy.

Em mở mắt ra giật mình, đạp thẳng anh xuống giường mà thét lên. Em lùi lại góc giường mà chất vấn anh.

" Làm sao mà anh vào được đây?? Tôi có nói mật khẩu cho ai đâu???"

" Thì giờ em nói với anh, anh hỏi em nói đó nhá. Anh trong sạch "

" Cút ra ngoài sofa, tôi không muốn ngủ chung với anh!!"

Anh bò dậy, tiến lại gần. Trèo lên giường, anh vật em xuống rồi siết em trong vòng tay mình. Xoa đầu em rồi hôn lên đó, từ tốn hoàn thành câu nói.

" Duy à, em mặc kệ cho anh yêu em được không? "

Duy à, em mặc kệ cho anh yêu em được không? "

" Nhưng tôi đủ thất vọng rồi Quang Anh ơi"

Đức Duy gỡ nhẹ cánh tay đang siết của Quang anh, mở miệng cất lời nói đau như búa bổ. Em mỉm cười nhìn anh, mỗi khi được nằm trong vòng tay anh em luôn cảm tưởng ngày ngày yên giấc ở một sự ấm áp đến tận đáy lòng nhưng giờ đây em chỉ nhận ra nó là cái lạnh thấu xương cắt thịt. Nhìn thấy người mình thương tay trong tay với một người cô gái khác, em không chịu được.

Chạng vạn ngàn giờ, bấy thời đậm sâu. Sen hỏng mất rồi, đẹp ngời như vậy, tham gì của ôi.

" Tôi nhớ nhung anh, tôi thương anh như cả tính mạng của mình. Nhưng anh lại chọn cách rời bỏ tệ hại nhất, vậy những năm qua anh xem tôi là cái rẻ rách gì vậy Quang Anh? "

" Anh xem em là vợ anh, là tri kỉ, là có trăm kiếp đi chăng nữa anh vẫn yêu em!"

" Mày gọi đấy là yêu, tao là thằng ngu hay sao? Húp chung một ly mì mấy ngàn ở siêu thị, chịu sống chung ở cái trọ 8m2 chật kín ấy. Khi mày vừa phất lên lại kiếm con khác ngon hơn. Tao có lỗi gì với mày hả? HẢ QUANG ANH?"

Em mất kiểm soát, lời nói chả cần kính ngữ nữa, em bộc phát toàn bộ sự tức giận mà em kìm nén quanh quẩn những ngày gần đây. Anh sững người lại với câu nói của em, Đức Duy ngoan của anh chưa từng hỗn hào với anh dù chỉ một câu. Anh biết trong những năm chật vật ở phố thành hoa lệ, em cố gắng mà khốn khổ thế nào. 4 năm đó có thể chỉ là con số nhỏ nhoi, dù vậy cả hai từng hạnh phúc đến tận tâm can.

Lúc anh chìm trong suy tư, mắt em long lanh rồi nhỏ từng giọt lệ em đã kìm. Ngồi gục người xuống sàn, che mặt bản thân để anh không nhìn thấy. Cái tình yêu ấp ủ ở những bát mì trứng, tô canh tạm bợ, rồi cái ôm vỗ về sau chuỗi ngày đi làm, đi học cơ cực của anh. Em chăm trút quá nhiều, em đã bỏ bê đi chính bản thân mình.

Em đứng dậy, gạt đi nước mắt lăn dài ròng rã. Em nhìn Quang Anh, anh nhìn Đức Duy, em cười thật tươi như thể đây là lần cuối em cưòi với anh, rạng rỡ đến cùng.

Anh vội vã bước tiến đến Đức Duy đang mở cửa muốn rời đi. Anh buông lời xin lỗi, thời khắc này từ ngữ mang tầm ý van tha không còn chút tác dụng nào nữa. Em quay người lại, mắt thẳng vào kẻ đang gục trên vai em. Mảng vải mềm mại lấm thấm lệ huyên, anh luyên thuyên kể lể rằng em đừng rời bỏ anh, tha thứ chỉ một lần này thôi. Em thở dài, tựa bông hoa héo tàn, đôi mắt rũ nhẹ. Trái tim em bị tàn phá, không còn vụn sắt bén nữa, nó bị nghiền nát đến mức hóa thành tro tàn rồi. Duy ôm anh, vỗ tấm lưng mồ hôi nhể nhại. Nếu như còn là một cặp tình nhân mang tên thì em sẽ làm nhiều hơn như vậy, hiện thực luôn tàn khốc em và anh không còn có thể thoải mái trao nhau tình ái ngọt ngào. Anh nghĩ rằng miệng lưỡi thiên hạ luôn luôn không bao giờ bằng câu nói tổn thương của em.

" Em cho anh cơ hội đi Duy, anh nhớ em, về làm vợ anh đi "

" Đừng van nài tao như vậy, tình cảm tao cho mày bị mày làm thành rác rưởi rồi "

" Vậy em cho phép đi, anh tình nguyện làm rác cho em đổ "

Duy hừ nhẹ, không đưa ra câu trả lời nào. Em đã từng ngọt ngào cả trăm cả vạn câu từ, nhưng một khi đường quá tải lượng nhiệt, nó sẽ trở nên cháy khét, đắng chát ngọt không ra ngọt, đắng không ra đắng. Gương mặt em lem nhem giọt lệ, lấm thấm mồ hôi lạnh. Đức Duy buông anh ra, con ngươi suy sét dáng hình của Quang Anh bây giờ, nồng nặc mùi bia và luộm thuộm trông rất khó chịu. Em mở lời, với giọng điệu chẳng hề hài lòng, bước chân dừng ngay tủ quần áo, mang ra một bộ quần áo kích cỡ vừa với anh mà chìa ra trước mắt người kia.

" Đi tắm đi, tắm xong rồi cút
khỏi nhà tao ngay. Tao không chứa nổi kẻ phản bội."

" Thôi mà em... Đừng đuổi anh chứ "

" Tao đã đuổi mày mấy lần rồi, đầu óc mày để chỗ mẹ gì vậy? "

Anh buồn rầu nhận lấy bộ đồ em đưa cho mình, anh đi vào nhà tắm. Không vội mà ngắm nghía quần áo mà em đưa, anh khen tấm tắt rằng bộ đồ rất đẹp và vừa thân thể anh, nghĩ rằng có lẽ em lúc mua đã nhớ tới anh mà tự cho bản thân còn cơ hội. Anh cười một mình ở phòng tắm mà ôm chặt lấy nó.

Quả thật, anh đã nghĩ đúng. Em mua thứ này là vì anh, nhưng mục đích em sắm sửa áo quần xúng xính như thế để tặng anh nhân dịp ngày lễ Tình Nhân. Ấy vậy đã không thể tận tay mang đến món quà này.

Anh mặc trên cơ thể đồ em mua chọn lựa rất kĩ, đi ra liếc mắt muốn tìm kiếm hình bóng từng quen thuộc với anh. Anh hoảng hốt khi em biến mất, anh lao thẳng đến cửa phòng mở toang nó ra mà tiến thẳng đến phòng khách. Anh giật mình, rồi thở phào nhẹ nhõm một phần, em đnag mở ti vi xem phim trên tay còn đang liên tục bỏ bánh vào miệng mình. Em cảm nhận được đôi mắt khác dán chặt vào người mình, em trở thân lại nhìn anh. Cảm thán chính bản thân đã quá kĩ càng để chọn một bộ đồ hết sức đẹp đẽ, mà anh lại vứt đi nó, uổng công Hoàng Đức Bướng ghê...

Bình ổn lại cảm xúc, em lại tiếp tục dùng kính ngữ với anh.

" Đẹp nhỉ, tôi đã cất công lựa tặng anh ngày Valentine đấy, mà ngày 13 thì anh ôm người khác, anh hay rồi tên khốn nạn. "

Anh tiến tới, dự định ôm em một chút nhưng vừa dang tay ra thì bị đạp một cú trời giáng. Em cự tuyệt, không còn chút tình nghĩa nào. Duy lập lại câu nói lúc em bảo Quang Anh đi tắm, nhướng mày rồi hếch đầu qua cánh cửa chính. Anh đau lòng nhìn em, cố gắng nắn chỉnh câu nói bản thân muốn thốt ra. Anh mong cầu lần này anh muốn em đi chung với anh một khoảng, rồi thì đôi tay anh sẽ tuyệt đoạn với thân mềm tựa cánh hoa nhẹ nhàng của em. Chỉ vậy thôi, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

" Chỉ lần này nữa thôi, hãy để anh yêu em cho thật tử tế nhé Duy?"

Đức Duy im lìm, nơi căn phòng tràn ngập sự rộn ràng thộn thức của trái tim, nhưng lạnh giá câm lặng đến nao lòng. Gò má em chảy dài giọt sương, đôi mắt em chứa đầy nghi hoặc, lúng túng bản thân nên làm cái gì tiếp theo, ấy vậy thôi em cũng quay sang nhìn chằm chằm anh rồi không phản ứng gì thêm.

Anh nở nụ cười ngọt lịm như anh thường làm khi em thức giấc vào buổi sáng. Nếu lúc đó em không bao giờ đặt chân vào nơi nỗi đau, nếu em chịu im, thì giờ em vẫn đang rất hạnh phúc đúng không? Em không chắc, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ chạm đến giới hạn kinh khủng này. Anh đứng trước cửa, mở cửa ra sẵn đợi em bước qua rồi anh sẽ đi theo sau.

Cảm nhận được trời khuya ẩm ướt, dù sao cũng đã gần 5 giờ sáng rồi. Em thở hắt một hơi, Sài Gòn có nóng bức thế nào lúc trời ban mai trưa hè em vẫn cảm thấy rất lạnh khi về đêm, thường lệ thì em sẽ quay lại nhìn anh và dang tay rộng ra và lần này em cũng lại làm như vậy, nhưng khi vừa dang tay ra em chợt nhớ ra rụt tay lại và chạy thụt mạng.

Anh thấy vậy phì cười rồi vội vội vàng vàng chạy tiến lại phía em. Ngăn em chạy nhanh hơn, lúc chạm vào được vai em, anh hớn hở mà ôm em thật chặt mặc cho người trong lòng đấm đá tứ tung. Kẻ tung cước, kẻ hứng chịu. Người hận thù, người nuông chiều.

Cả hai đùa nghịch, bỗng chốc có một chiếc xe mất tay lái tông thẳng vào hai người. Em la lớn lên bảo anh tránh đi, anh như lạc đi mảnh hồn ôm chặt em lại, bao bọc xác hồn trọn gọn ở tay mình.

Người đàn ông say xỉn sau khi gây ra tai nạn. Không hề hoảng hốt chắc có lẽ đã quá say, chẳng nhận thức được bản thân đã gây ra tai hoạ gì cho người khác. Tay chân lóng ngóng bước đi, miệng mồm chửi thề, lẩm bẩm vài câu chợ búa.

Em và anh ngã mạnh xuống nền gạch cứng cỏi. Anh và em văng ra xa nhau, do lực ôm của anh hồi nãy nên em không bị vấn đề nghiêm trọng về đầu nhưng còn anh va đập quá mạnh anh đã ngất lúc nào chẳng hay. Cơ thể em trầy xước loang lổ vệt máu tươi đỏ ngầu, em cố gắng lết thân đau nhức về phía anh. Lắc lắc vài cái chả có động tĩnh gì, em quay người anh lại phát hiện đầu anh chảy rất nhiều máu, huyết đỏ nhuộm đi gương mặt thanh tú của anh. Đôi mắt là nơi xuất hiện nhiều thứ mùi tanh tưởi nhất, chai rượu của kẻ say khướt kia đã vỡ, miểng chai đâm thẳng vào mắt anh, tạo nên khung cảnh đáng sợ, tuyệt vọng nhất ở cuộc đời của em. Sau đấy thì đã không còn tiếng thét vang vọng khuôn viên đang dần ngập người, nó chỉ vương vấn nước mặn hòa lẫn chung với màu đỏ tràn đầy đôi tay bé nhỏ.

Đôi mắt em chạm thấy được một người, em vấy bẩn đi chiếc áo tinh khôi của người ấy bằng sắc hương sợ hãi. Em van xin người ta gọi cấp cứu, nài nỉ hãy cứu lấy người em thương.

" LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI!! Tôi xin anh. làm ơn, chuyện gì tôi cũng sẽ chịu làm ơn, tôi van anh.."

" Được được, tôi gọi liền tôi gọi liền!!!"

Em xé đi vải trên áo mình, giật mạnh mặc kệ bản thân cũng đang âm ỉ nhức nhói. Em lấy mảnh vải xiết chặt chỗ đang chảy máu thành dòng của anh, xung quanh tay chân đều được em bó lại thật cứng, còn phần mắt và đầu. Em lấy tay mình bịt lại, nước mắt em rơi vào mặt anh.

" QUANG ANH!!! QUANG ANH!!! CỐ GẮNG LÊN!!"

Em nghe được tiếng còi xe cấp cứu, em mừng rỡ khóc to hơn. Choàng anh lên lưng mình mà cõng, dù rằng chân em không hề ổn, em khập khiểng bước đi, hề hước rằng em giống như đang trên nỗi sợ của mình, sợ mất anh. Em như thể sắp ngất nhưng vẫn gượng mình mà cõng anh lại xe. Khi mang anh lên được xe, em khụy chân xuống, thở hỗn hễn. Hàng tá người chạy lại hỏi han em có sao không, em nở nụ cười. Đức Duy vẫn mạnh mẽ, em bảo mọi người đừng lo cho em hãy lo cho bạn trai em, mặc kệ em, em chẳng sao cả.

" Mọi người... Đừng lo, em không sao... Mọi người.. Lo cho Quang Anh của em đi... Em khỏe lắm.."

Âm vang em cất lên nhỏ đến mức không mấy người nghe được. Em ho lên một tiếng, gục mình mà ngất đi. Tiếp theo lại có một chiếc xe cấp cứu khác, ai ai thấy vậy thở phào, dìu em tiến tới xe rồi giải tán ai về nhà nấy.

Còn phía anh và em, cả hai đều trong trạng thái nghiêm trọng, em bị thương khắp người riêng phần đầu không bị gì nghiêm trọng do được anh bảo vệ. Anh là người nặng nhất, anh hứng chịu đủ, người anh chảy rách đầm đìa, thật may là em đã băng bó tạm thời nên anh chưa mất quá nhiều máu. Nhưng may thì phải có rủi, anh mất đi đôi mắt, các bác sĩ y tá túc trực bên anh, thực hiện ca phẫu thuật hàng tá giờ đồng hồ.

Cuộc phẫu thuật dành lấy sự sống của anh đã thành công mĩ mãn. Còn em, em đã được làm xong từ lâu cũng đã hoàn thành tốt đẹp suôn sẻ.

Cả hai hôn mê nhiều ngày, người 10 ngày, người nặng nhất là người hôn mê lâu nhất đó là Quang Anh, anh đã nằm li bì suốt 2 tuần liền. Đức Duy tỉnh sớm hơn, lo lắng hằng đêm cho anh. Lúc sáng sớm em ngủ bên anh thì có một vị bác sĩ đến hỏi thăm và nói một tin tốt cho em.

" Cậu là người nhà của bệnh nhân này đúng không, nếu đúng thì tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu. "

" Đúng đúng, tôi là người yêu của Quang Anh. Tin tốt là gì vậy bác sĩ?"

" Như cậu đã biết, bệnh nhân đã mất đi đôi mắt vĩnh viễn nhưng vẫn có một cách giúp anh ấy có thể nhìn lại. Đó là ghép giác mạc của cậu cho bệnh nhân, tuy ca phẫu thuật có thể sẽ không thành công vì mắt của bệnh nhân đã tổn thương nghiêm trọng, cậu vẫn muốn làm không? "

" Chỉ cần còn anh ấy, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Như vậy... Là đủ rồi."

" Được, nhưng tin xấu cậu chỉ có thể ghép được 1 bên, vì cậu đã cận quá nặng và tác động cuộc tai nạn kia làm mắt bên phải của cậu có thể sẽ mất khả năng nhìn ngắm. Một lần cuối, cậu có chắc với quyết định của cậu không?"

" Tôi chắc chắn, nếu tốt cho Quang Anh, tôi sẽ làm."

Vị bác sĩ gật đầu, ghi chép gì đó rồi hẹn một ngày tiếp tục nói về chuyện phẫu thuật của Quang Anh. Em tạm gác qua chuyện đó, tiếp tục chăm sóc anh, em ngồi lên ghế nhìn đăm chiêm vào gương mặt băng bó khắp nơi của anh. Em chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn độc thoại một mình.

" Công nhận, anh kiếp nào cũng giống nhau. Yếu đuối, phản bội lăng loàn anh có đủ hết luôn đấy."

Em, người luôn luôn phải sống trong nỗi si tình, vì suốt vạn năm em bên anh. Chưa một lần nào, em được cưới anh, được trọn vẹn chữ yêu.

Suy cho cùng, lần đầu tiên em yêu anh là lúc em chỉ là con của một quan sắp bị xử tử. Còn anh, con của vị tướng lừng danh nổi tiếng đánh trận nào thắng trận đó. Cả hai gặp nhau trong tình huống éo le vì ngày đó em khóc than, khan cả cổ họng vì cầu xin đừng giết cha em. Anh đang dạo chơi cùng cô tiểu thư xinh xắn, khác hẳn với em anh được mặc đồ sạch sẽ tươm tất không hề dính chút bụi trần nào, em thì lem nhem, luộm thuộm như ăn xin đầu đường đến từ xó xỉnh eo hẹp.

Anh lấy làm thương, lấy tiền tiêu vặt mà mua cho em một bộ đồ sạch sẽ. Bộ đồ ấy luôn luôn khắc tận sâu trong tâm trí em. Dù cho đã là người tình trong bóng tối thứ 31 của anh, dù cho em tận mắt chứng kiến anh cưới cô tiểu thư đó, em vẫn luôn yêu anh. Kể cả khi bị thiêu sống em đã ôm chặt chiếc áo, quần sờn hết cả lên thì nó vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất đời em. Và hôm ấy, em hóa thành tro bụi khi chết vào ngày em tròn 20 tuổi.

Chiếc áo lụa tiễn thân người
Tình chưa đoạn tuyệt, vĩnh viễn còn thương
Hoan ái sắc xảo tinh tường
Long trời lở đất, thiêu chết tình yêu.

Kiếp thứ 2, em là con của một tiệm may nổi tiếng, khắc dấu trong đầu người ta là có chất liệu vải nôm rất thuận mắt. Anh là kẻ theo cái nghiệp buôn lậu hàng hóa của cha. 5 lần 7 lượt anh định cướp tiệm của em, nhưng vì thấy vẻ đẹp lộng lẫy cao sang, tinh khiết của em, anh lại chẳng đành làm. Anh nhiệt tình qua lại với em, sau khi em chấp nhận là tình nhân một cặp với anh, lần đó em cười tít cả mắt vì thấy anh sướng rơm ngưòi cả lên, cứ tưởng rằng lần này sẽ ở bên anh trọn vẹn thì nào ngờ em phát hiện anh quay lại với nhiều người bên ngoài. Anh chán ngấy mặt em, nhưng anh lại mê mẫn những cô gái khác. Và lần này, em chết dưới tay ngưòi em thương vì đã hết tươi sắc thời thanh xuân rực rỡ.

Thương người vẹn toàn.
Dù cho bội nghĩa
Lòng ta thầm rằng
người này không thương.

Em trải qua nhiều thân phận, trở nên rắn rỏi, sành sỏi lòng dạ con người. Ấy vậy mà, nơi vực sâu ánh sáng của anh, em hoàn toàn không nắm bắt được.

Hòa ca của lầm lạc tình ái. Hỉ nộ ái ố, em dường như phát điên lên, dại khờ vì kẻ lôi em chỗ chết. Và cuối cùng, là người luôn luôn kéo em vào bể tình cay đắng của anh.

Cay độc thật, chỉ có hai kiếp này là em nhớ rõ nhất. Vì những kiếp kia, em không thể rõ nổi, có lẽ em sống đi sống lại quá nhiều khiến tâm trí em loạn hết cả lên rồi.

" Lần này, em hiến mắt cho anh. Anh cưới em được không? Quang Anh. "

" Được, anh cưới em. "

Đức Duy giật bắn mình, không nghĩ là Quang Anh đã tỉnh lại. Em lắp bắp, đôi tay run rẫy chạy vội ra ngoài hô hoán với bác sĩ rằng anh đã tỉnh lại. Anh không thể thấy nhưng khi nghe em chạy loạn xạ kêu lớn gọi bác sĩ làm anh phì cười.

Một hồi sau, bác sĩ đến xem xét thăm khám tình trạng của Quang Anh một lúc rồi dặn dò một ít rồi cũng rời đi. Anh nghe tiếng giày của bác sĩ và tiếng cửa lét két, anh quay sang hỏi em.

" Duy ơi, bác sĩ đi rồi hả? Mà em ở đâu vậy? Trả lời anh Duy ơi "

" Em đang đứng kế bên anh này "

Anh mỉm cười, mò mẫn để bắt lấy tay em. Khi nãy anh còn mơ man nghe loáng thoáng được việc em đồng ý hiến mắt cho anh, nhưng có thể em sẽ mù vĩnh viễn. Anh không đồng ý, anh muốn thấy một Đức Duy với đôi mắt nai tinh nghịch, đó là một phần lí do tại sao anh yêu em.

" Em đừng hiến mắt cho anh được không? Không nhìn thấy cũng được mà. "

" Im miệng ngay cho tôi, anh phải tiếp tục. Tôi làm sao, mặc xác tôi đi "

" Em là vợ anh, không người chồng nào muốn vợ mình mù cả "

" Ai là vợ anh? "

" Em đó "

Em bất lực, thật sự muốn đấm cho tên này một cái thật đau. Khốn nạn, hắn ta không bao giờ ngừng làm em yêu hắn.

" Em tha thứ cho anh được không Duy? Đợi anh khỏe trở lại, anh chắc chắn sẽ cưới em!"

Đức Duy mắt ngập nước, cổ họng ứa nghẹn. Em không biết nên làm gì tiếp theo, em đau quá nhiều lần vì anh. Vì anh, em mới sống, em ở lại đến tận thời khắc này.

Mặt Trời có lẽ sẽ không hướng đến tới Hướng Dương. Nhưng yên bài Hướng Dương sẽ nhìn Mặt Trời đến lúc héo tàn.

Em bật khóc, ôm anh thật chặt, thật siết. Cảm tưởng rằng đây là lúc em cần phải làm vậy.

" Vậy đây sẽ là lần cuối. Em tha thứ cho anh. Lần sau, tới lượt anh tha thứ cho em nhé? Quang Anh."

" Thương em, là trách nhiệm cả cuộc đời anh."

________

Ngày đẹp, tháng đẹp. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chương trình Anh Trai Say Hi hoàn thành rực rỡ. Trải qua sóng gió, anh và em cũng đã kết duyên gia đình.

Đã 1 tháng anh và em công khai chuyện chính thức đã mãi mãi thuộc về nhau. Họ đậm sâu lắm, cứ hể nhìn thấy mặt của nhau là y rằng sẽ nở nụ cười thật tươi.

Nhưng bất trắc đã xảy ra, thế là ngày hôm nay anh sắp xếp một góc quay trông bản thân không trong quá luộm thuộm. Chiếc đoạn phim nhỏ nhắn này phải ra mắt trước công chúng, anh dự định sẽ quay hai thước phim. Một cái sẽ được đăng tải sau 2 tháng, và một thước phim lan tỏa sau khi anh mất, anh không chắc chính mình sẽ sống bao lâu, nên là nhờ bạn bè nào sống lâu hơn mình thuật lại với con cháu quá. Anh và em đã nhận nuôi một đứa trẻ, một bé gái nhìn giống em nhất.

Bấm vào máy quay, sẵn sàng ghi hình.

" Lại là Dg House Rhyderrrr !!!! Xin chào mọi người, mình là Rhyder sau hôn nhân viên mãn đâyyy !!!!

Mọi người chắc chắn đang hóng chuyện hôn nhân của mình đúng khôngg, sời mình quá hiểu mọi người mà. Shipdom RhyCap vui lắm đúng không, mình cũng vui lắm nè. Trời đất, cưới được ẻm là mình run người luôn, hạnh phúc kinh khủngg.

Mấy cái video mọi người edit giật giật, rồi còn gì mà sĩ tận nóc đám cưới của tụi tui nữa nè, mừng là mọi người tôn trọng tụi mình, haha.

Nhưng mà, mình tiếc khi chưa bên em được đến cuối thì em bỏ mình mất rồi. 4 tháng trước mình là Rhyder có vợ, bây giờ là Rhyder góa vợ rồi. Buồn nhỉ, mình thương em nhiều lắm. Không có ai tâm sự, thì mình để mọi người an ủi mình nhé, Duy của mình không thể dỗ mình nữa rồi. "

Nói tới đây, mắt anh nhòe đi. Hốc mắt đau như muốn vỡ đi, anh khóc rất nhiều. Dường như anh đã muốn theo em, nhưng thói quen đã thoi thúc anh mở điện thoại lướt mạng. Dù chẳng biết vô tình hay là vấn đề nào đó, anh gặp phải câu nói hay, triết lý mà thường ngày sẽ đọc mà không để tâm chút nào. " Sẽ không ai muốn bạn từ bỏ đi chính mình, vì họ muốn bạn thay đi phần dang dở của mình " . Anh tự hỏi nếu như mình gặp em sớm hơn, em có giận mình không? Hay đứa con gái anh hết mực cưng chiều sẽ sống sao? Quay lại trại trẻ mồ côi hoặc là bất cứ gì khác? Anh không dám nghĩ đến. Lọ thuốc trên tay bị siết chặt, anh quay mạnh nó vào góc tường, lực tác động mạnh đến mức lọ thuốc ấy vỡ thành từng mảnh, những thứ bên trong đó văng tứ tung. Anh lật điện thoại xuống, trấn tỉnh lại bản thân, rồi sau đấy hoảng hốt khi nghe tiếng con khóc dữ dội. Anh vội lao ra ngoài mà vỗ về, thật may mắn anh vẫn còn đây. Nếu như anh chọn rời đi, con gái anh sẽ tiếp tục khổ cực.

" Con gái mình đi nhà trẻ rồi, tầm chiều mình mới ra đón con bé về. Nên là có thể mấy cái video này dài tận mấy tiếng đó. Mình đã mua cái bộ nhớ khủng nhất, mọi người phải nghe mình kể lể rất lâu đó.

Nói chung thì, lúc em mất mình suy sụp lắm. Em ra đi khi đang ngủ trong lòng mình, em thanh thản lắm cơ còn cười nữa. Mình gọi mãi mà em không nghe, mình nghĩ em mệt quá nên ngủ say quá. Nhưng mà mình thấy người em lạnh, lật chăn ra tính ôm em ngủ chung tiếp, ai mà ngờ trong lúc mình nhìn em lâu ơi là lâu, mình phát hiện em không thở. Thở là áo sẽ hơi phồng lên đúng không, em hoàn toàn không có nên mình lo kinh khủng. Kiểm tra kĩ thì nó lại rơi đúng ngay điều mình không muốn. Thì.. Nó ơ.. Mình không biết diễn tả sao.. chỉ là mình không tiếp ứng được chuyện này. "

Anh rãi đầu, giọng đã bất đầu run lên. Tiếng nấc ngày càng rõ.

" Video này sẽ là video được đăng lên sau 2 tháng mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Nói tới đây, mình chỉ mong là mọi người hiểu cho mình.

Mình cũng thương em, em cũng thương mình. Tiếc là mình như đã thực hiện được lời hứa mình hứa với em, nhưng chuyện xảy ra sau đó, lại làm mình thất hứa.

Lời cuối mình dành cho em.

Cảm ơn em đã chấp nhận anh, duyên mình chưa tận đâu. Có kiếp sau, có thành con gì anh sẽ bám theo em, nhớ nhá. Rhyder là Rhyder, Captain là Captain. Chỉ là nghệ danh, còn Quang Anh mãi thương mình Đức Duy thôi. "

Anh với tay, tắt quay. Lưu video này, nó không quá dài nhưng đủ để ngoài kia hiểu tình trạng anh bây giờ ra sao. Những câu nói anh thốt lên như thể anh muốn thể hiện bản thân không sao, ấy vậy mắt anh không hề nói như thế. Nó tựa bờ biển, là vì những thứ thoát ra chỉ toàn là mặn đắng. Vị nhòe trong miệng. Anh đau, em có thấu được không?

Nếu thấu được, em có còn ở đây không?

Anh lấy tay chùi đi nước mắt lăn dài trên má. Tiếp tục bấm quay cho thước phim thứ 2.

" Xin chào mọi người nha, không biết khi video này được đăng lên thì đã bao nhiêu năm nhỉ, mình chắc chắn nó là hàng chục vì mình cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh. Giá như mình có thể truyền cái khỏe mạnh cho em thì tốt rồi nhỉ.

Thôi thì video này mình sẽ kể toàn bộ cuộc tình của mình với em nha. Tại vì nếu không bị leak thì nó sẽ được đăng khi mình mất mà, mà mất rồi thì lo mặt mũi gì nữa. Có thể là scandal sau khi đi, mình không biết.

Chắc hẳn ai cũng biết mình bị tai nạn đúng không, lúc đó lộ hình ảnh mình be bét, quần áo thì bị xé để cầm máu. Đoán xem ai đã cứu mình nào, đúng rồi Duy xinh của mình đó. Trong khi ghi hình chương trình Anh Trai Say Hi thì mọi người đều thấy mình và em đều bị chột 1 mắt đúng không. Sời ai mà biết được, mình có đính chính chuyện này đâu, ai cũng đoán già đoán non tụi mình tai nạn xong chột luôn.

Và tất nhiên, nếu không có em thì mình mù mất tiêu rồi. Em hiến cho mình đó, trời ơi ai mà để ý rõ Duy một xíu thôi là thấy em thường xuyên đeo kính và kính áp tròng nha. Mọi người sẽ hỏi là sao không hiến hai cái cho đều ha, tại mắt của em bên không hiến độ rất nặng và biến chứng của cái tai nạn đó làm em khó nhận dạng được.

Mình kể cái này không để khoe đâu, à không phải khoe ấy chứ, nhưng thứ mình trân trọng nhất là sau khi mình làm chuyện tồi tệ với em mà em vẫn tha thứ và chấp nhận rủi ro khi hiến bên mắt khỏe mà chọn mắt bị cận nặng có khả năng mù luôn. Trong suốt 4 năm mình và em là người yêu, mình làm sai nhiều, Duy vẫn chịu mình tận 4 năm là em bé siêu lắm đấy. Rất chi là nể Duy hip hop nhaa.

Để Rhyder kể ấn tượng khi mình quen em ha. Chuyện này mấy bạn theo dõi tụi mình lâu cũng biết là mình và em gặp nhau khi em thi cuộc thi kia, sời mình với tư cách là quán quân thì đi xem đàn em ra sao chứ. Mình thấy em đỉnh kinh khủng, cái tự tin trên sân khấu làm mỗi khi nhớ lại mình còn sởn hết da lên này.

Năm 18 tuổi á, mình và em vô tình gặp. Cảm xúc của mình như phim Hàn luôn, tình yêu bọ xít, sét đánh đồ đó, mê lắm luôn. Mình là người tán em, tới năm 19 là em dính chưởng mình, bám nhau 4 năm trời.

Trong 4 năm đó, mình sai nhiều lắm. Nhưng em vẫn chọn ở lại bên mình. Biết sao không, lúc mới về chung nhà, mình và em nói chuyện một buổi dàii.

Em kể về việc em đã sống rất nhiều kiếp, và kiếp nào mình cũng sẽ là người bỏ rơi em. Không những thế, mình nhớ nhất là có kiếp mình xấu tính ngoại tình rồi ặc em. "

Nói tới việc bản thân nhớ nhất. Anh làm cử chỉ đưa tay lên cổ, lấy tay ấy xẹc ngang vài cái, lè lưỡi làm giống trong phim hoạt hình khi người ta biểu hiện cái chết.

" Chuyện này khó tin là thế, ban đầu mình cứ nghĩ em đùa. Xong rồi nhìn mặt em, có vẻ em không giống đùa giỡn tí nào. Nên mình tin, mình chăm chú nghe em hết. Lúc mình đang quấn băng khắp người thì Duy ấy, nắm tay mình và mắng mình. Gì mà kiếp nào anh cũng lăng nhăng, phản bội hết. Nghe một lượt dài, mình tự giận bản thân sao mà chọn làm vậy với em. Và ngay bây giờ, mình nhận ra Duy xinh của mình đang trả thù mình đó các bạn ạ.

Em không trả thù bằng thể xác, cũng chả hề dày vò mình bằng hận thù. Mà em ràng buộc mình phải sống, phải tiếp tục sống, trong khi mình cũng chết, cùng với em. "

Anh chẳng kìm được nữa, khóc lóc nức nở. Anh đập thật mạnh vào góc ghế, anh gào lên. Có lẽ em đã an nhàn ở một nơi nào rồi, nào có biết anh chật vật, nỗi đau đến cuồng cực chả hề nguôi ngoa. Anh tự hận đi chính mình, tại sao năm lần bảy lượt đều khiến em đau khổ. Em trải qua những gì, khổ lao gian ải, tính cách em được hình thành thế nào? Anh không biết, phải Quang Anh không biết bất luận điều đó có là thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống muôn đời, vô thưởng vô phạt.

Vốn, người dưng nước lã bỗng chốt hóa giọt đào quý giá. Anh là em, em là anh. Chúng ta hòa hợp, nhưng đến tận cùng, cái chết là cái lí, có giỏi, có đứng đầu cả nhân loại thì âm li tử biệt đâu có định đoạt được bằng lời nói đâu. Chỉ là đoán, một màn cược, đúng thì đau, sai thì lòng gan tim phổi như bị lộn ngược. Lạ lẫm ghê.

Chưa lần nào, anh mong phán đoán của mình sai nhưng lần này anh thật sự hy vọng rằng nó đã sai.

Anh trấn an bản thân, nhìn thẳng vào máy quay mà nở nụ cười tươi tắn. Tiếp tục hoàn thành biểu diễn của người " còn sống ".

" Mình sẽ không bàn luận vào cái kiếp trước kiếp sau của Duy nhé, nó không hay cho lắm. "

Anh luyên thuyên về chuyện cỏn con với người lạ, ấy vậy đối với Quang Anh bây giờ nó là cả bầu trời rực rỡ phủ đầy năng nổ và nhiệt huyết, ký ức nếu có lãng quên thì... À, làm sao Quang Anh đây có thể quên được cây bông lon ton chân trước đá chân sau của em.

Những tháng năm thanh xuân, mùa hạ lần nào với anh nó đều là nở rộ như hoa đến ngày trổ bông. Hạ là những đêm anh vẫn vùi mình bài tập hè, là những ngày Duy vẫn nũng nịu xin anh hãy đi ngủ, cả thảy xảy ra với Quang Anh, anh liền ghi nhớ như khắc cốt ghi tâm.

Anh nói tù tì liền ba tiếng đồng hồ, không sót chi tiết. Vì anh cho rằng, mọi thứ liên quan đến em, đều là quý trọng, nếu kiếp này anh không thể bên em. Đành hẹn về sau.

Anh sẽ làm công quả, tích thật nhiều đức. Và nuôi dưỡng con gái thành tài.

" Anh sẽ nuôi dạy con bé thật tốt, không có em chẳng ai dỗ dành được đứa nít quỷ này. Anh muốn hỏi em dỗ con ngủ thế nào, ruốt cuộc chưa kịp hỏi nữa. Lần sau anh nhất định sẽ hỏi, anh sẽ là người bố tuyệt vời nhất!

Và em ở thế giới bên kia, anh không giận em khi em bên người khác đâu. Em tận hưởng đi nhé, nếu anh gặp được em thì còn lâu người ta mới tới lượt đấy nhé!!!!

Tạm biệt Duy, tạm biệt mọi người. Hy vọng mấy chục năm sau nữa thước phim này mới được đăng tải. Cố gắng mạnh khỏe rồi lại ăn cưới tụi mình nhaa, xin chào và chào tạm biệttt!!!!"

Máy quay được anh tắt, thở dài thườn thượt. Hôm nay là tròn 2 tháng sau khi em mất, anh quá mệt mõi khi lo hậu sự cho em và bên báo chí. Họ chắc chắn sẽ rầm rộ vụ này lên.

Anh set up ngày công chiếu video 1 là sau hai tháng. Trải qua 1 tuần, ai ai cũng đoán già đoán non chuyện gì đã xảy ra.

Chớp mắt một cái đã hai tháng trôi qua, và lúc này video được phát trên kênh cá nhân của bản thân. Tất cả đều sốc, có người đăng lên thông báo bạn thân mình vì xem video đó mà ngất xĩu. Bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra, ai cũng xót thương cho anh và con gái.

Lieunhuyenn852
Trời ơi sao mà anh khổ dữ vậy Quang Anh:(((

Nguoitronglongem111
Chỉ mới cưới được 2 tháng, ông trời có đang khắt khe quá với Quang Anh không vậy huhu

Conthanlanbamduoi576
Nhìn mắt anh là hiểu anh đau đến như nào rồi, rồi con gái của hai người sẽ mất bao lâu để chấp nhận đây? :((((

Những năm tháng sau, anh vẫn tiếp tục sống chỉ là vắng bóng đi người con trai mà anh thương.

Anh không chết, nhưng trái tim đã chết khi cơ thể lạnh giá như đang trôn vùi trong ngàn lớp tuyết.

Từ rất lâu đã từng có một ngọn lửa bùng cháy nở rộ như hoa mặt trời, giờ đây chỉ có một đóm lửa nhỏ lập lòe âm ỉ không tài nào dứt.

.

.

57 năm sau, anh đã già rồi. Quang Anh cảm giác lòng mình thật rất an bình, đã không còn sự truyền miệng, lời nói cay độc của người ngoài về chàng vợ nhỏ của anh. Anh nhớ em, lỗi lầm anh làm với em không thể đong nếm.

Hôm nay anh lại đến thăm em, ngôi mộ rất sạch sẽ. Ngày nào anh cũng dọn cho em, không để nơi yên bề tĩnh lặng của em dính chút  bụi trần khó đoán nào nữa. Hàng chục năm qua, anh phát hành nhiều bài nhạc, nếu nó liên quan đến tình ái duyên phận thì chắc chắn nó là dành cho em, không một ai khác. Anh không hiểu bản thân, đáng lẽ có thể tìm một người khác lấp đầy khoảng trống, nhưng tại sao anh không làm vậy? Câu trả lời đã có trong câu hỏi, anh yêu em, vạn kiếp thành toàn người anh thương vẫn là mình em, anh không trao được đi cảm xúc mình cho người khác. Anh sẽ chịu cô đơn, để em cảm thấy có lỗi rồi sẽ cưới anh một lần nữa.

Anh chấp tay lại, thỉnh cầu cho em.

" Mong em về với thánh thần chí nhân, mong em đời đời kiếp kiếp trọn vẹn sung vầy. Chữ tình không đứt, cưới người em thương. "

Anh đặt bó hoa hồng đỏ ở đấy, rồi từng bước chân nặng nề lên xe. Con gái anh đã chờ ở đó cùng với cháu trai nhỏ của anh.

" Ba làm gì ở đó lâu vậy ba ? "

" À dọn cỏ xung quanh rồi để mộ ba nhỏ con sạch sẽ chút, vậy thì ba mới an tâm "

" Ông ngoại muốn ăn gì không con chở ông ngoại đi ăn. "

" Thôi không cần đâu, chở ông ngoại về nhà rồi con đi mua cháo cho ông ngoại là được "

" Vâng ạ "

Cháu trai nhỏ không nói gì nữa, bắt đầu lái xe đi. Về tới nhà, anh được dìu lại ghế, anh nhờ con gái lấy tấm ảnh anh và em chụp chung lại. Đợi con gái đi nấu ăn, anh ngắm nhìn bức ảnh đã dần vơi màu. Anh gọi con gái ra, nói chuyện rất lâu rồi anh giao chiếc điện thoại anh đã lâu không dùng đến. Tất cả thiết bị anh dùng, nếu cài được mật khẩu thì nó luôn luôn là sinh nhật của em.

Anh ôm khuôn ảnh thật chặt, nhưng sau đó liền buông lỏng. Khung ảnh thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành, anh đã không còn sức để giữ nổi. Mắt anh lịm đi, và rồi ngày hôm nay chính thức anh gặp lại em ở nơi suối ngàn.

Con gái anh gào khóc, y hệt như ngày anh mất em. Cô cùng con trai lo toan hậu sự, với đúng di nguyện của anh. Đoạn phim quay 57 năm trước được đăng tải, lần ấy dân mạng bùng nổ, những ẩn khuất được lộ diện sau hàng chục năm ngóng chờ. Câu chuyện đã bị lãng quên, bỗng chốt được đào bới, có người hiểu cho anh, có người không chấp nhận được, có người chửi anh là kẻ lăng loàn phản bội. Nhưng anh đã không thể phản bác, đính chính nữa.

Được rồi, lần này anh sẽ tìm em. Khiến em yêu anh thêm nhiều lần, và lần nào gặp mặt thì lần đó anh sẽ cưới em.

Cả hai về với đất trời cõi cội nguồn của nhân loại, không biết sẽ tiếp tục thành gì nhưng Quang Anh đây biết, anh không thể tùy tiện.

Kiếp này kiếp sau, vĩnh viễn em là vợ anh. Dù có là người, là thú điều đó là điều trường tồn.

Anh đã viết nên vô vàn hoan ca ái tình, anh chọn hát bằng con tim. Để em nghe được nhịp đập, và lắng sâu vào tiếng thương.

Để nó chứng minh cho em thấy tình yêu anh mang đến cho em chưa nguôi lần nào.

Đúng như lời người ta nói, mưa qua nắng sẽ tới. Chỉ là cơn mưa đó lâu hay không thôi, tia sáng nhất định chiếu rộ đi mây đen.

Anh sẽ không để em cô đơn đâu.

Duy ơi, anh thương em.

Mình cưới em nhé.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Thương nhau thương cho trót, đừng để mục nát ân hận cả đời.
Chạy tình tình theo, rót mật hóa cay.
Có nhân chọn đơn, chọn luôn chữ tình.

Án thơ mang theo cả đời, nói cho vạn người. Nhưng thơ ca tài tử đến đâu, vẫn không thể chạm đến tai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com