Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Có phải anh Quang Anh không ạ?"

"Đúng rồi em."

Nghe giọng nó mừng rơn, anh cũng vui lây, có lẽ hôm nay tâm trạng của nó đã ổn hơn.

"Em muốn đi theo anh ý quá anh ạ." Nó tiếp tục dùng chất giọng vui vẻ ấy để nói chuyện. Sự lạc quan khiến từng mảng da trên người anh nổi sần cả lên.

"Anh nghĩ em nên bình tĩnh suy nghĩ kĩ đã. Không phải cái gì cũng giải quyết bằng cái chết được."

Dứt lời, anh cười khảy, tự khinh cái lời an ủi ngớ ngẩn của mình. Nhất là khi người đưa ra câu ấy từng cố gắng tự sát trên dưới chục lần. Thế là ma xui quỷ khiến, Quang Anh nói thêm:

"Nhưng nếu em thực sự muốn chết, anh cũng sẽ không ngăn cản."

Nó thắc mắc:

"Tại sao? Em nghĩ ít ra anh phải thấy tội lỗi chứ, anh làm cái nghề khuyên người ta mà."

Anh còn chẳng khuyên được bản thân mình em ơi.

"Em muốn được nghe lời khuyên à? Ở đây chỉ có lắng nghe thôi, không có khuyên can. Nhưng mà, hãy nghĩ kĩ đến khi em "thực sự" muốn chết ấy nhé. Suy cho cùng, những người như em không phải kiểu có thể vui vẻ ngay sau một hai câu khuyên nhủ."

"Anh ơi, từ ngày ảnh đi, em nhớ ảnh da diết. Mùi hương của ảnh cứ quanh quẩn bên mũi em. Nó không cho em ngủ, nó muốn em khổ như nó, em phải chết nó mới vừa lòng!"

Nhất thời bị choáng bởi cách xưng hô kì lạ của nó, anh rùng mình, tưởng tượng ra một thanh niên điên dại ngay trước mắt. Chẳng quá mười giây, giọng điệu lạc quan của nó chuyển phắt sang buồn tủi, rồi đến căm hờn, một lần nữa thủ thỉ vào tai anh như thể anh mới là cậu trai đã khuất kia.

Qua hai lần trò chuyện, anh chắc chắn, thằng nhóc ở đầu dây bên kia ít nhiều cũng có vấn đề tâm lí, mà rõ ràng là nhiều.

"Anh Quang Anh còn ở đó không?"

"Hở? Đây anh đây."

"Nói chuyện với anh vui thật ấy. Em đi khám, người ta không an ủi em như anh."

Anh nghiêng đầu, áp sát ống nghe vào bên tai.

"Em bị, ờm...bệnh, từ trước khi người yêu tự tử à?"

Giọng nó lanh lảnh, như châm chích vào vành tai:

"Sau ạ, nhưng có lẽ là bị ảnh hưởng. Vì em thấy hồi còn sống, người yêu em cũng không ổn cho lắm, có lẽ vậy nên anh ta mới chọn cái chết. Nhưng em không bị bệnh anh ạ, nó chỉ là, một chút vấn đề trong não thôi."

"Em có bao giờ nói những vấn đề này với ai không?"

"Trừ bác sĩ thì có mỗi anh thôi, nhưng em cũng nghỉ khám ở đó rồi."

Quang Anh thắc mắc:

"Sao lại nghỉ?"

"Đau đầu lắm, em chịu. Thuốc họ kê như chất kích thích ấy, nhiều khi em thấy mình cứ lâng lâng."

Nửa sau của cuộc trò truyện, nó tâm sự với anh nhiều thứ, nhưng chủ yếu là những câu chuyện của bản thân thay vì huyên thuyên về gã người yêu đã khuất. Quang Anh cảm thấy biết ơn vì điều ấy, bởi anh không khỏi rùng mình mỗi khi Duy nhắc về người đàn ông đó.

Cứ đều đặn như vậy, mỗi ngày, đúng 11 giờ, khách hàng ruột của Quang Anh sẽ gọi đến.

Dần dà, chủ đề của tụi nó mở rộng ra hơn, Duy nó nói:

"Nói chuyện với anh đỡ khó chịu hơn uống thuốc."

Anh không nghĩ nhiều, đơn giản chỉ là nó gọi càng nhiều thì lương của anh sẽ ổn định hơn một chút. Quang Anh không phải bác sĩ, anh càng không thích làm bác sĩ, công việc của anh là tư vấn viên. Anh chẳng bắt nó đi khám, cũng không đưa ra mấy lời khuyên vô thưởng vô phạt như "Đừng tiêu cực nữa, cuộc sống còn đẹp lắm". Hơn ai hết, anh nắm rõ rằng, người nói ra những lời như vậy vốn chẳng hiểu được thứ mà người trong cuộc phải đối mặt. Dù chi chít vết rạch trên cổ tay, Nguyễn Quang Anh - vẫn tồn tại ở đây để nói chuyện với Duy, chẳng phải vì anh thấy đời còn tươi đẹp, chỉ là chưa có một động lực khiến anh thẳng tay đưa dao sâu hơn mà thôi.

Đó là một cuộc gọi khác sau lần đầu anh nhận máy của Duy một tháng, hôm ấy mưa khá lớn, tầm tã cả một buổi chiều, kéo dài đến tận đêm không ngớt.

"Dạo này, mùi của ảnh không còn trong phòng em nữa."

Quang Anh nhíu mày, chẳng hiểu sao nó lại dẫn câu chuyện về gã người yêu đã khuất sau cả tháng trời. Mấy nay, thái độ của nó có vẻ thực sự ổn hơn trước, giọng nó đều đều, mang chút nhung nhớ và hoài niệm, lại có nét buồn thoang thoảng, cái nỗi buồn nhẹ đến mức, chẳng ai tin Duy của hiện tại và người đau khổ vì tình một tháng trước là cùng một người.

"Mùi hương, quần áo, và cả cái xác của anh ấy, đã không còn trong nhà em. Mọi thứ cứ như bốc hơi trong giây lát vậy, chẳng để lại chút dấu vết nào." Nó trải lòng.

Anh trầm ngâm, nhất thời chẳng biết trả lời nó ra sao.

"Anh Quang Anh ơi? Anh còn nghe không?"

"Ơi đây! Anh xin lỗi! Làm em sốt ruột à?"

"Anh ơi, em muốn gặp anh một lần."

Anh ngớ người trước lời đề nghị chẳng mấy liên quan, chừng vài ba giây, Quang Anh hỏi nó:

"Nhưng tại sao?"

"Chỉ là, em cảm thấy trò chuyện trực tiếp hiệu quả hơn thôi. Anh cứ coi như làm thêm ngoài giờ cũng được, em sẽ trả tiền, anh nha?"

Quang Anh chần chừ, nghe giọng điệu khẩn thiết của nó, sự áy náy trong lòng anh dân lên từng dòng. Có thể nói, so với những khách hàng khác, Duy là một người đặc biệt hơn hẳn, hay còn gọi là "mối ruột". Duy từng nói, nó cảm kích khi nghe anh bảo, anh không phản đối nó chết. Và câu ấy làm anh nhớ mãi. Trong những người tìm đến anh, nhiều người mong cầu một sự giải thoát cho cuộc sống áp lực hiện tại, nhưng ít trong số đó có thể dũng cảm bỏ lại người thân, kỉ niệm, hay bất kì thứ gì níu chân họ trên thế giới này.

Duy thì khác, anh chẳng bao giờ nắm bắt được nó nghĩ gì. Nhưng anh hiểu rằng, nó luôn trong trạng thái sẵn sàng tự tử bất cứ khi nào nó muốn. Không phải do cơ hội gặp lại người thương, càng không phải là sự giải thoát nào cả. Chỉ đơn giản là nó muốn thế.

Cơn mưa rả rích ngoài trời càng làm lòng anh thêm nặng, đè từng chút một vào khoang lồng ngực. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên tấm kính mờ vệt mưa của tòa nhà cao tầng, đập vào mắt anh như một lời thôi thúc. Quang Anh thở dài, day hai bên thái dương.

"Em lên lịch hẹn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com