Mở lòng.
" Tôi từng có một người vợ, cô ấy chết vào mùa hạ."
Một kẻ luôn thích giấu đi những câu chuyện, vì chỉ cần khi hắn kể mọi thứ đều trông thật tệ hại.
Hắn không phải là một người hay kể chuyện, nhưng mỗi khi hắn kể lại vô cùng chậm rãi, khiến người ta bị kéo theo vào bên trong cái nỗi buồn còn dang dở.
Đức Duy không muốn hỏi, bạn của Đức Duy cũng không ép cậu phải hỏi về chuyện người vợ cũ của hắn.
Nhưng ở một khu phố nhỏ trong ngõ, nơi tiếng chuông xe đạp vào buổi sáng còn vang rõ đến giữa trưa, người ta biết gần như mọi chuyện của nhau.
Nhất là chuyện buồn, và chuyện chết.
Hắn làm việc tại một xưởng in báo cũ, mỗi chiều sẽ ra phía sau tiệm và ngồi dưới tán cây hoàng lan đọc một cuốn sách cũ kỹ, gãy gáy, nhăn bìa.
Không một ai muốn lại gần hắn, không một ai dám lại gần hắn và chính hắn cũng không cho phép ai có thể làm điều đó với mình.
Vì ánh mắt của hắn có cái gì đó..như thể đã chết cùng những năm tháng từng đi qua.
Cho tới một chiều nọ, Đức Duy bắt gặp hắn tại một nơi thật thân quen.
" Đọc gì vậy? "
" Bữa tiệc của kẻ thất tình."
" À, trùng hợp ghê."
" Là chuyên gia thất tình à? "
" Không, chuyên gia phá mood người ta thôi."
Đó là lần đầu tiên Đức Duy ngồi cạnh hắn, tay cậu cầm một hộp sữa tươi không đường và một cái bánh quy hơi méo mó.
Cậu ngồi xuống, dù không được hắn mời nhưng vẫn rất tự nhiên như thể đây là việc tôi muốn làm, anh có muốn cản tôi cũng chẳng được.
Ăn uống tự nhiên như thể đây là nhà của mình, địa bàn của mình và cả người ngồi bên cạnh cũng sẽ là của mình.
Cười cười như gió mát, rồi sau lần đó cậu đều đặn đến trong khi hắn cũng đều đặn chờ.
Tuy rằng cả hai chẳng nói gì với nhau nhiều, nhưng vẫn luôn ở đó nếu đối phương cần.
Mấy bà hàng xóm biết chuyện, bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện yêu nhau giữa hai chàng trai, trong đó có một chàng từng trải qua một đời vợ và người đến sau lại chính là một con nai tơ.
" Thằng đó có phải..ừm, không giống con trai cho lắm? "
" Quang Anh thì có gì nữa mà yêu? Vợ chết rồi mà."
" Ghê nhất là yêu người từng có một đời vợ đó, vừa khó chịu vừa thấy... sao sao."
Đức Duy cũng đều nghe được hết, chỉ là cậu không muốn nổi nóng với những người không hiểu rõ được những gì mình đang nghĩ, và những gì mình muốn làm.
Tôi hôm đó, cậu ngồi bấm từng phím đàn nhỏ trong nhà rồi gửi một đoạn ghi âm qua điện thoại cho hắn.
Đó là một bản nhạc bị thiếu mất phần kết, cứ như tình cảm của cậu chưa kịp thổ lộ ra thì lời sớm đã bị nghẹn lại.
" Người ta có quyền nói, nhưng mình có quyền thương."
" Tôi thương người ta, và thương luôn cả phần mất mát của người ta nữa."
Quang Anh vốn dĩ không phải là một kẻ lạnh lùng, nhưng thượng đế lại đưa ra thử thách cho hắn khi bắt buộc hắn phải tập quen với việc biết được mất mát là như thế nào khi mọi thứ còn quá sớm.
Cứ thương ai là tự nhiên sợ, cứ muốn đón nhận ai là tự nhiên lại lùi bước.
Ngoài những lời nói thương xót cho vợ quá cố, người ta cũng lời ra tiếng vào về việc anh mang cái số khắc chết bạn đời, dù có yêu ai cũng sẽ khắc người đó mà chết.
Sợ rằng cậu sẽ thiệt thòi, vì hơn ai hết bản thân hắn hiểu rõ mình chẳng còn nguyên vẹn.
" Ừ, nhưng ai còn nguyên vẹn trong đời này đâu? "
Nếu người ta là mảnh gương vỡ, Đức Duy sẽ là cái khung giữ những mảnh còn sót lại.
Cậu không đến vì thay thế cô vợ quá cố để yêu hắn, không thay thế bất kì ai hết, cậu chỉ muốn ngồi cạnh hắn với tư cách là một người được yêu chân thành thôi.
Mùi hoàng lan rụng đầy trên hiên nhà, và ngày hôm ấy trong bức thư tay đầu tiên sau gần mười năm không viết thư, hắn viết.
" Cô ấy mất rồi, nhưng tôi thì chưa. Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi muốn sống một cuộc đời không chỉ để tưởng nhớ, mà để yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com