Ốm lòng.
Nghề tay trái của cậu là một nghệ sĩ giấu mặt, ẩn tên, chủ yếu hay đi feat dạo cùng những nghệ sĩ mới để làm mới bản thân, tân trang màu sắc âm nhạc của mình cho nó thêm sống động.
Tết đến, ekip quay sản phẩm âm nhạc tạm nghỉ, phòng thu thì vắng tênh.
Quang Anh ngồi lại giữa căn phòng trống nhìn cái ghế sofa cậu hay nằm co ro mỗi khi chờ dựng beat xong, cậu bảo ghế mềm - với lại ngửi mùi gối của hắn thì dễ ngủ.
Lần cuối Đức Duy nói câu đấy là hai tuần trước, một tháng hay hai tháng gì đấy mà hắn cũng chẳng còn rõ nữa.
Cậu ấy chỉ bảo em về quê, chắc vài hôm rồi lên lại nhưng kể từ đó điện thoại không còn bắt máy, tin nhắn đến cũng không trả lời mà chỉ hiện dòng chữ đã nhận.
Hắn không dám hỏi, hắn đã từng đánh mất một người, như thế là quá đủ rồi.
Mãi cho đến khi tình cờ gặp một người bạn cũ của Đức Duy trong siêu thị, nghe câu họ nói:
" Ủa anh chưa biết hả? Duy nhập viện cả tháng rồi, ở khoa nội tổng hợp, số phòng 302."
Trái tim Quang Anh như chùng xuống một nhịp.
Chiều hôm đó hắn chạy đến bệnh viện, quy định của xưởng in là không được phép tan ca trước giờ quy định, nghỉ phép phải xin trước ba ngày nhưng hắn không quan tâm.
Chỉ biết mỗi việc trong hoàn cảnh hiện tại, trái tim của hắn đang không được khoẻ và cậu cần được nhận lời hỏi thăm, cần được chăm sóc.
Đứng ngoài cửa sổ phòng bệnh thấy bóng dáng cậu gầy rộc, đang ngồi đọc sách trong ánh nắng nhạt, hắn không bước vào mà chỉ dám cân nhắc đến việc gọi cho cậu.
" Duy, sao bệnh mà không nói anh biết? "
Cậu ở đầu dây kia lặng một lúc sau một tiếng ho dài rồi mới đáp lại lời hắn.
" Em không muốn anh phải lo, với lại.. nếu em không qua khỏi thì cũng dễ hơn, phải không ạ? "
Cái siết chặt điện thoại chỉ trong một lòng bàn tay.
" Nếu em nghĩ anh chỉ có thể thương em khi em khoẻ mạnh, thì em chưa từng hiểu anh."
Có những kẻ rất dễ rơi vào nỗi sợ của việc lo âu, vì họ không đủ khả năng để chống chọi lại một hiện thực khắc nghiệt.
Những đứa trẻ với xuất thân không hoàn hảo, được chấp vá mới vài năm gần đây đương nhiên vẫn chưa thể sẵn sàng hô hào thừa nhận mình hạnh phúc.
Có thể mọi người trong cô nhi viện nói sự thật, hoặc cũng có thể mọi người trong cô nhi viện cố bịa ra những câu chuyện thật hay để cậu tin rằng lý do mình bị bỏ lại cũng thật hay ho.
Có những lúc Đức Duy ước, sau này cậu lớn lên và mọi người sẽ thừa nhận với cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ, và cậu cũng chẳng phải một đứa trẻ cố hoàn thành cuộc đời với những vết kim chỉ buộc phải chấp vá.
Cậu hay bị trêu chọc về chuyện chỉ là con nuôi, họ hay bịa ra nhiều câu chuyện về việc ba mẹ Đức Duy bỏ cậu ở lại thế giới này một mình là vì cậu hư.
Họ hay bảo cậu chính là một trong những sai sót không đáng có trong cuộc đời ba mẹ cậu, và đương nhiên sai lầm thì không đáng được tồn tại và sinh ra.
Hoàng Đức Duy luôn luôn mang trong đầu mình những suy nghĩ nặng nề như vậy, rằng có khi bản thân cậu không trọn vẹn đã đành, sao lại còn cố đến bên cạnh Quang Anh để khiến cuộc sống hắn ngày càng trở nên be bét?
Nếu như yêu đương là một phiên toà xét xử, cậu sẽ ngay lập tức xin toà ban cho mình một tội ác thật nặng nề như việc phải chết, phải rời đi hoặc không được phép yêu lấy bất kỳ ai khác nữa.
Cậu sợ, tình yêu giữa mình và hắn không may lại chính là một sai sót.
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm..hắn rút cây đàn ra dùng để viết một bài hát, với tất cả những gì trọn vẹn mà bản thân muốn nói nhưng luôn bị ứa nghẹn bên trong cổ.
Có thể bọn họ còn quá sớm để nhìn nhận đối phương bằng hai từ hiểu nhau, và cũng không gọi là quá trễ chỉ vì tình cảm của Đức Duy chỉ là một thứ tình cảm mà người đời cho là người đến sau.
Cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều nếu ta không quá quan tâm đến lời nói của người khác, mà chính cậu thì lại chẳng thể kiểm soát được việc lắng nghe và để trong lòng.
Từ đó mỗi ngày hắn đều đến bệnh viện, đôi khi không phải là để tìm hiểu lý do vì sao cậu lại phải nhập việc một thời gian dài như vậy.
Mà chỉ đơn giản là để nhìn cậu ngủ qua lớp cửa kính, có hôm để lại một hộp sữa, hôm khác lại một mảnh giấy viết tay.
" Anh ở đây, anh vẫn luôn đợi em."
p/s: có thể mọi người sẽ thấy phiền vì trước Một Đời đã có Thế Giới Quan - viết về nhân vật tôi ( Hoàng Đức Duy mắc phải căn bệnh trầm cảm.) nhưng sang đây vẫn thế.
thông cảm nhé?
chỉ là có chút hoài niệm về năm học mười hai, ốm lòng cũng khá nặng nề, giải quyết bằng thuốc ngủ nên bây giờ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rồi.
chắc chắn sẽ để cho Đức Duy đứng lên khỏi vũng lầy trong quá khứ, và chắc chắn sẽ để cho mọi thứ đi về đúng hướng nó nên thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com